"Đây là hiện trường ư?"
Dee trèo qua dây phong tỏa, định tiến sâu vào bên trong đống đổ nát. Nhưng chưa kịp làm gì, một cánh tay khác đã vươn ra.
"Này! Anh làm gì sếp thế hả? Buông ra!"
Bị túm gáy, treo lủng lẳng như một con mèo con, Dee vùng vẫy tứ phía phản đối. Nhưng người kia chẳng hề bận tâm.
"Ngốc thật, chúng ta còn chưa kiểm tra xem có an toàn không. Đợi một chút đã."
Người đàn ông vạm vỡ, tay chân quấn băng kín mít ấy là một trong những dị nhân đi theo Dee, biệt danh Nắm Đấm Hủy Diệt—Maccia Electus.
"Anh bảo không an toàn, nhưng mọi người đều vào cả rồi còn gì…"
"Mạng sống của tụi này khác cô. Chuyện đó là đương nhiên."
"Ai mà chả như ai...—Úi chà!."
"A! Này!"
Nhanh như cắt, Dee cởi phăng áo khoác, thoắt cái đã lẻn vào bên trong như thằn lằn cắt đuôi.
Cô càng đi sâu vào, dấu vết hủy diệt càng rõ ràng.
"…Khủng khiếp thật."
Thoạt nhìn, hẳn ai cũng sẽ nghĩ đây chỉ là một trong vô vàn những phế tích ở Ostia.
Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, người ta sẽ nhận ra vô số điểm bất thường.
Những phế tích trong thị trấn này là kết quả của mười lăm năm mục ruỗng dần, nhưng con hẻm này lại bị xé toạc tan hoang, như thể bị một gã khổng lồ tung cước. Dee không tài nào hình dung nổi thứ gì có thể gây ra sức tàn phá kinh hoàng đến vậy. Gạch chồng lên nhau xoắn tít thành hình lò xo, đá lát đường thì nát vụn thành cát bụi.
Và người ta nói, đây mới chỉ là dư chấn mà thôi.
"Báo cáo."
"Vâng."
Một thuộc hạ tiến lên trình bày,
"—Nein Saikavati và Alice Color, hai người được báo cáo mất tích tối qua, vẫn đang giao chiến—Xin mời xem bản đồ này."
Trên bản đồ được trải ra, những dấu tích chi chít đánh dấu vị trí hai người được trông thấy giao chiến, cũng như các chiến trường.
Lão già đặt dấu tích mới nhất lên bản đồ, chính là con hẻm này. Dee cau mày,
"…Thật khó hiểu. Sao chúng lại cứ thay đổi chiến trường liên tục vậy chứ?"
Lão già đeo kính một mắt lên tiếng.
"Vâng. Theo lời kể của các nhân chứng, suy luận cho thấy ý chí chiến đấu của cả hai có sự khác biệt rất lớn. Alice ra tay với toàn bộ sát ý, trong khi Mụ Phù Thủy thì chỉ lo bỏ chạy mà không hề phản kháng. Nói cách khác, những trận chiến cứ nhảy vọt chỗ này chỗ kia dường như là kết quả của một cuộc thoái lui không ngừng nghỉ."
Nein bỏ chạy, Alice đuổi theo. Cứ chạm mặt là cả hai lại giao chiến, rồi Mụ Phù Thủy lại trốn thoát.
Sự lặp đi lặp lại đó đã tạo nên một mớ những dấu tích đánh dấu rải rác khắp thành phố.
"Tôi hiểu rồi… Đã liên lạc được với hai người đó chưa?"
"Cho đến giờ vẫn chưa ai chạm mặt Alice… còn về Mụ Phù Thủy, đã có hàng tá người phát hiện ra ả ta rồi…"
Lão già nhíu chặt mày, vẻ mặt khó nói. Dee liếc nhìn sâu vào đống đổ nát với ánh mắt lạnh băng, rồi cất lời:
"Thế còn kẻ đằng kia?"
Một gã đàn ông đang co ro ôm gối.
"…, ………………."
Kẻ đó ăn mặc trông thật kỳ cục: đội vương miện, khoác lông hổ, và co rúm giữa một đống tiền vàng. Trông y hệt một ông vua điên loạn.
Không biết chuyện gì đã xảy ra với gã ta, bởi trên mặt hắn chỉ còn lại nụ cười vô hồn, cứng đờ như pho tượng đá.
Trên mỗi chiến trường, luôn có những kẻ như vậy bị bỏ lại phía sau.
Những kẻ này hầu hết đều có rất nhiều vàng bạc hoặc lương thực vương vãi xung quanh, và bản thân thì co quắp lại, nằm bất động giữa đống của cải đó.
"Ai mà biết Con gái Phù Thủy đang tính toán gì cơ chứ…"
Dee lầm bầm, nhưng mọi người đều biết câu trả lời này. Rõ ràng cô ta muốn cứu thế giới.
"…Và Alice cũng vậy."
Dee cũng rõ điều đó. Alice Color vẫn luôn cố gắng cứu thế giới.
Thế nhưng, Dee không hiểu điều gì đã xảy ra.
"…Kệ đi—Còn gì nữa không?"
Sau đó, một vài thông tin được trao đổi thêm, rồi cuộc họp kết thúc.
"Được rồi, giải tán. Ngay khi tìm thấy Con gái Phù Thủy, lập tức thông báo cho đội đặc nhiệm. Một khi nhận được tin tức, cứ thế mà tấn công, không cần đợi tôi phê duyệt."
Cả nhóm người đồng thanh đáp lời với nhiều sắc thái khác nhau rồi rời đi. Dee giữ lại vài người, dặn dò thêm một loạt chỉ thị chi tiết.
Xong xuôi, Dee cảm thấy kiệt quệ, đầu óc như bị vắt kiệt. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lấy viên kẹo trong túi ra, nhai ngấu nghiến. Mệt mỏi và thiếu ngủ khiến cô mệt rã rời đến mức như muốn chết đi sống lại, cộng thêm việc thiếu đường trong não, khiến cô chỉ muốn vục mặt vào một ly cà phê thật nhiều đường. Vừa nghĩ vậy thì,
"Sao rồi, nhóc con? Trông cháu thê thảm quá vậy."
Chẳng biết từ lúc nào, Julie đã đứng ngay trước mặt cô, tay cầm một cốc nước.
"Ối chà! Chú tự dưng chu đáo bất thường nha! Cháu nhìn chú khác hẳn rồi! Yêu chú quá đi mất!"
"Im đi, ta có vợ con rồi."
"Vâng, vậy cháu sẽ nhìn chú theo một kiểu khác vậy! Làm tốt lắm~."
Dee cầm lấy cốc, dốc cạn một nửa. Vị cà phê ấm nóng và ngọt lịm tan chảy trong miệng.
Cuộc đối thoại tạm ngừng. Dee cảm nhận được Julie đang quan tâm đến cô.
"…Thật là ngây thơ (mà sao lại ngọt ngào thế này)."
"Thật à? Ta thấy bình thường mà…"
"Ý cháu không phải vậy đâu… Dee lầm bầm, nhấp một ngụm cà phê.
"Vậy thì, chú muốn gì ở cháu đây?"
"À, ta đang tự hỏi không biết cháu có thông tin gì về mấy đứa nhóc đó không."
"…Chú hỏi để làm gì?"
Dee nhìn với ánh mắt phức tạp. Nói thật, tình hình hiện tại đã vượt quá khả năng xử lý của Julie rồi. Chẳng có gì mà một gã thợ săn tiền sử như chú ta có thể làm được trong chuyện này.
Thế nhưng, câu trả lời của Julie lại hơi nằm ngoài dự liệu của cô.
"Tất nhiên rồi, ta phải đánh cho mấy đứa nhóc hư đốn đó một trận vì dám bỏ nhà đi chứ."
Hắn nói, vừa bẻ khớp ngón tay răng rắc.
Dee ngẩn người.
"Không, không phải thế chú ơi, bọn họ đâu có bỏ nhà đi đâu…"
"Sao? Không đúng à? Chúng nó hai ngày nay có gọi điện về nhà câu nào đâu, cháu biết không?"
Dee định phản bác, nhưng lại khựng lại giữa chừng.
"………Không, chú nói đúng. Chú nói đúng đấy, chú à."
Dù đây đích thực là một cuộc khủng hoảng toàn cầu, một trận chiến siêu nhiên kinh thiên động địa, ngang ngửa với cả thần linh.
Dẫu vậy, việc ai đó tham gia vì một lý do như thế lại chẳng có gì là tệ cả, Dee thầm nghĩ.
"Một khi tìm thấy chúng nó, cháu sẽ mắng cho một trận. Ít nhất cũng phải gọi điện về nhà một tiếng chứ."
"Ừ. Ta cũng định thế."
"…Hi hi hi."
Đương nhiên, Dee bật cười. Sự ngây thơ của Julie lại khiến cô cảm thấy thật dễ chịu.
Nghĩ lại thì, chú ấy vẫn luôn như vậy. Mạnh mẽ, từng trải, hiểu chuyện… và cũng chỉ là một người lớn bình thường, đóng vai trò bị động, một người bình thường bị cặp cha con Hampnie Hambart và Ai Astin siêu phiền phức quấy rầy mà thôi.
Có điều, nếu không có hắn, tình cảnh chắc chắn sẽ chẳng đến nỗi này.
Nói rồi, Dee nén lòng, hất tung chiếc chén đất thô không tráng men. Ban đầu cô định dùng lời lẽ khéo léo để thuyết phục Julie, nhưng rồi lại thôi.
"Chúng ta không rõ chính xác vị trí của họ, nên chỉ có thể đoán mò qua những thông tin mơ hồ từ bọn dị nhân có năng lực tiên tri, thấu thị."
"Ta không quan tâm bọn chúng ra sao. Chỉ cần nói cho ta biết Alice, Nein và—"
Rồi, giọng Julie nén đau đớn hỏi,
"...Ai đâu rồi?"
+
Ngay cả trước khi ra đời, ta đã biết mình là ai.
Khoảnh khắc chạm đất, ta đã mang hình hài hiện tại.
(Con tỉnh rồi ư?)
Đó là một đêm trăng sao vằng vặc.
Trên đồng cỏ hoang vắng, một hài nhi không tên lặng lẽ chào đời.
Bên cạnh hài nhi là người mẹ ruột, một lão bà tuổi đã cao với vẻ mặt mệt mỏi cùng cực.
(Con biết mình phải làm gì rồi chứ?)
Người hỏi. Ta đáp.
(Tất nhiên rồi.)
(Tốt....) Vừa dứt lời, bà gục xuống. Ta không ngạc nhiên, bởi biết rằng người đã truyền toàn bộ sức mạnh cho ta, và không thể sống thêm được bao lâu nữa.
Thế nhưng, mắt ta lại ướt đẫm.
(...Đây là gì...)
Ta đưa tay lên chạm vào má, cảm thấy gương mặt mình ướt đẫm nước mặn mà và ấm nóng.
(Đó là nỗi buồn.) Người phụ nữ đáp.
Vì sao? Ta hỏi. Vì sao người lại để lại cho con thứ vô dụng này?
(Cần thiết chứ. Con khác với 'ta' ngày xưa ở một điểm đặc biệt.)
Người phụ nữ không khóc, bởi bà không có khả năng đó.
(Nghe kỹ đây, ta không thể cứu thế giới, những người khác cũng không thể. Điều đó là đương nhiên, vì chẳng ai sinh ra để cứu rỗi cả thế giới (tất cả mọi người).)
(Nhưng con thì khác.) Nữ Phù Thủy nói.
(Con là kẻ duy nhất thực sự sinh ra để cứu thế giới. Con là hình mẫu lý tưởng mà ta tìm kiếm.)
(Vậy thì vì sao người lại tạo ra một sự tồn tại như thế...)
Ta lau nước mắt, và dần hiểu rõ hơn về bản thân: Nữ Phù Thủy đã liều mạng cả sự tồn tại của mình để tạo ra quái vật mang tên ta, và bà ấy thực sự có những năng lực siêu nhiên.
Thế nhưng tâm trí lại nghĩ:
(Tại sao?! Con chỉ là một đứa trẻ thôi mà!)
Ta mang một tâm lý hết sức bình thường của con người, hệt như khi Nữ Phù Thủy còn bé.
Ta chợt hoảng sợ. Cảm giác như mình vừa được trao cho một quả bom có thể hủy diệt thế giới.
Nữ Phù Thủy mỉm cười.
(Đó là lý do, "Con gái của Nữ Phù Thủy" à..., chỉ một đứa trẻ ngây thơ mới có đủ mơ ước để cứu thế giới...)
(Tại sao? Con không hiểu!)
(Nếu con không biết, thì hãy tự tìm cách. Quá trình đó sẽ trở thành con đường con phải đi...)
Dồn chút sức lực cuối cùng, Nữ Phù Thủy chỉ tay về phía Đông.
(Đi đi, con gái của ta.)
Một mặt phẳng đen tuyền đang lững lờ lay động.
(Con là sự bất thuần thuần khiết.
Con là một bất tử vừa ra đời.
Một Thượng Đế bất tài.)
Giống như một sinh vật tự nhiên hướng về ánh sáng, ta được chỉ lối để bước đi.
(...Cứ đi cứu thế giới đi, đừng nghĩ ngợi gì cả, không cần lý do hay động cơ. Con có đủ sức mạnh để làm điều đó...)
(...Con hiểu rồi.) Lau nước mắt, ta đứng dậy.
(Con sẽ đi cứu thế giới...)
(...Phải, cứ khóc vì đau buồn, cứ gục ngã vì thất bại, nhưng hãy cứ bước tiếp. Đó là con đường nhanh nhất...)
Ta hất đi những giọt nước mắt, và bước tiếp.
(Thế nhưng.) Cuối cùng, Nữ Phù Thủy thốt ra một lời nguyền.
(Thế nhưng, con sẽ không bao giờ cứu được thế giới.)
(...À phải, con tin điều đó. Con không thể cứu thế giới. Chẳng ai có thể cứu thế giới. Con biết điều này, và người cũng biết điều này...)
Nhưng con vẫn sẽ đi chứ? Nữ Phù Thủy thì thầm, giọng buồn bã.
Ta ngoảnh lại nhìn người lần cuối và đáp:
(Vâng.)
(...Vậy sao?)
Nữ Phù Thủy mỉm cười, như thể người đang đón chờ một kết cục viên mãn.
(Nghe vậy ta cũng an lòng...)
Và rồi Nữ Phù Thủy trút hơi thở cuối cùng.
(...Ngủ ngon nhé. Mẹ. Phần còn lại, con sẽ lo liệu.)
Ta thề nguyện, rồi nhảy vào mặt phẳng đen tuyền.
+
"Haa—haa—haa—ưỡn!"
Sâu trong một con hẻm, Nein thở dốc từng hơi.
"Chuyện... chuyện gì đang xảy ra vậy...!!"
Cô trúng vô số viên đạn trên khắp cơ thể, chiếc váy liền màu trắng lẽ ra phải thuần khiết giờ đã đỏ rực máu.
Không thể nào. Cô sở hữu sức mạnh toàn năng, vậy tại sao lại ra nông nỗi này? Bằng cách nào đó, những viên đạn từ một phàm nhân bé mọn lại có thể gây ra điều này!
Đáng lẽ đạn không thể trúng cô. Dù có trúng, những vết thương nhỏ bé như vậy cũng phải lành lại trong nháy mắt... nhưng...
"Đau quá!~! Trời ơi! Đây là cái quái gì vậy!"
Nein thọc ngón tay vào vết thương trên vai, lôi viên đạn đang găm sâu ra.
Cô nhìn viên đạn vừa lấy ra, kinh hãi tột độ. Viên đạn đang ngọ nguậy như một con giòi, cố gắng chui trở lại vết thương.
"—!!! Biến đi—"
Cô vẫy tay, vận dụng năng lực di chuyển đồ vật và phân rã vật chất để cuối cùng làm nát viên đạn.
Haa, haa, Nein hổn hển.
Cô đã trúng phải vài viên đạn như thế.
"—!! Aaa! Trời ơi!"
Cô gãi khắp người, và ngay khi nhổ được đạn ra, cô lập tức đốt cháy chúng.
"~~Haa—haa—haa... Khốn kiếp."
Cô đã lấy hết đạn ra, mọi vết thương đều lành, nhưng sự mệt mỏi thì không biến mất. Cảm giác như cô vừa trúng phải một lời nguyền, và sức mạnh vô tận của cô đã suy yếu đi chút ít.
Điều đó là không thể. Con số nào có thể trừ đi từ vô cực mà vẫn đảm bảo vô cực bị trừ?
"...Khốn nạn, nhưng nghĩ ngợi cũng chẳng ích gì..."
Thế nhưng, với Nein, điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng là phải cứu thế giới.
Cô sẽ làm bất cứ điều gì để biến điều đó thành hiện thực, dù phải dùng đến sức mạnh toàn năng hay chính cơ thể mình.
"...Mình phải nhanh lên."
Nein bước dọc con hẻm, cảnh giác quan sát xung quanh. Phải, đây không phải lúc để chơi trò đuổi bắt.
Bởi vì cô muốn cứu thế giới.
Và cô đã tìm ra cách.
Đúng vậy, Nein mỉm cười. Nhưng rồi...
"Haa... haa... haa...."
Một giọng nói vang lên từ phía bên kia con hẻm.
"Cuối cùng... cũng tìm thấy cô rồi..."
Nụ cười của Nein đông cứng lại. Ở phía bên kia,
"Tôi đã tìm cô bấy lâu nay, cô Nein!"
Thế giới (Ai) đang đuổi theo cô, cố gắng cứu cô ấy.
+
Ai cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt cô ấy.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Ai vui sướng rồi.
"Cô Nein!"
Ai ôm chặt lấy cô bé hết sức mình.
"Tạ ơn trời! Thật sự, tạ ơn trời! Tôi đã lo đến phát bệnh rằng sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa!"
"...Hừm, tất nhiên là không rồi. Ta bất khả chiến bại mà."
Nói một cách khách quan, điều đó có thể đúng. Chẳng mấy ai trên thế giới này có thể làm hại được Nữ Phù Thủy.
Nhưng cho dù vậy, nỗi lo trong lòng Ai vẫn không tài nào tan biến. Cô lo rằng Alice, kẻ sở hữu đôi mắt màu địa ngục, thực sự có thể làm được điều đó.
Ai hoảng loạn chạy khắp thị trấn. Nỗi sợ hãi đã bủa vây cô, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ chấm dứt mà mình chẳng hay biết gì.
"...Thôi, về nhà trước đã." Ai vừa nói, vừa đưa tay ra.
"Được không?"
"........."
Ai nói vậy, nhưng thâm tâm không hề nghĩ Nein sẽ nghe theo. Lời nói của cô lúc đó chỉ như một câu chào xã giao, kiểu "chào buổi sáng" hay "xin chào", cốt để có cớ dùng những lời lẽ kế tiếp mà thuyết phục đối phương.
Thế nhưng,
"Tôi hiểu rồi."
Nein gật đầu, rồi nắm chặt lấy tay Ai.
"......Hả?"
Ai ngây người nhìn bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt lấy tay mình, cứ ngỡ như trò đùa của mình đã bị đối phương coi là thật.
Cô cảm thấy có gì đó sai sai.
"Sao thế? Không về nữa à?"
"Ư... ừ, đúng là thế thật..." Ai siết nhẹ bàn tay mình, cốt để xác nhận mình đang thực sự nắm lấy một bàn tay. Lòng bàn tay ấm áp ấy chẳng hề có chút dấu hiệu giả dối nào.
Con bé này đang định làm gì vậy nhỉ? Dẫu vậy, có như thế vẫn tốt hơn nhiều việc để Nein bỏ chạy. Ai tự nhủ, không hỏi thêm gì mà cứ thế tiếp tục bước đi.
"~♪ Tựa như~Những đoá hoa~" Nein nắm tay Ai, ngân nga khúc hát nhỏ với vẻ mặt vui vẻ rạng rỡ mà Ai chưa từng thấy ở con bé bao giờ. Ai càng lúc càng thêm bối rối.
"~♪ Rồi thì sao? Về nhà thôi, về căn hộ đó"
"Ư... ừm, chắc là vậy rồi... À mà, tiện thể tìm được Alice thì hay biết mấy nhỉ."
Vừa lúc Ai dứt lời,
"Ồ, hai cô bé đây rồi! Ta tìm hai cô mãi nãy giờ đó." Alice hiện ra từ phía bên kia con hẻm.
"Này Nein, lùi lại mau!" Ai theo bản năng vội vàng chắn trước Nein.
"Này này, đừng làm vẻ mặt đáng sợ thế chứ."
Nhưng Alice vẫn bình thản.
"Ông Alice… ông…." Ai cứ ngỡ mình đã nhầm. Trước mặt cô, Alice không hề có cái vẻ mặt khinh khỉnh đặc trưng kia.
Trông ông ta tỉnh táo như mấy ngày trước vậy.
"Không sao đâu Ai, giờ ổn rồi." Nein bước ra từ phía sau Ai. Vẻ mặt con bé chẳng còn chút sợ hãi nào.
Hai người họ đứng cạnh nhau, trông như đôi bạn thân.
"...Ý ông là sao?"
"À, Ai thấy đấy, ta đã cứu thế giới xong rồi."
"Hả!?" Ai trợn tròn mắt, há hốc mồm không nói nên lời.
"Phải đó. Ta chẳng còn lý do gì để giết nó nữa."
"L-Làm sao có thể chứ…?"
Chuyện gì đã xảy ra để mọi thứ thành ra thế này?
"Cũng giống như Ai vậy."
"...Giống con sao?"
"Phải. Ta cũng đã thất bại."
"Thất bại…?"
"Ừ, ta thất bại rồi. Thế nên ta đã từ bỏ."
Ai đã thất bại vì không thể thực hiện ước nguyện của Alice. Vậy rốt cuộc Nein đã thất bại ở điều gì?
"Chi tiết ta sẽ kể sau." Nein chìa tay ra. "Vậy nên giờ thì, về nhà ăn thôi nào."
"........."
"Được không?"
Nhưng Ai không hề đưa tay ra nắm lấy.
"Ai sao thế?" Nein bối rối hỏi.
"Không phải đây là điều Ai mong muốn hay sao?" Con bé nói đúng. "Ai không muốn một cái kết có hậu cho tất cả mọi người, nơi ai nấy đều được cứu rỗi sao?"
Mụ Phù Thủy khúc khích cười, như ám chỉ rằng chỉ cần Ai nắm tay, tất cả những điều đó đều có thể thành hiện thực.
Nhưng Ai…
"À, ra là vậy…"
Ai vẫn không nắm lấy bàn tay kia.
"Này Nein, đó chính là điều cô gọi là 'cứu rỗi tất cả' sao…"
Và rồi, Ai tỉnh dậy.
+
Ngay khi nhận ra, cô thấy mình đang nằm vật ra đất.
"...Sao lại thế này?"
Trước mặt cô là Nein, đang đứng đó, trông ngớ người.
"...Được thôi." Ai lập tức đứng dậy nhìn quanh. Ngoài Nein ra thì chẳng có ai khác.
"Đó là ảo giác sao?"
Chẳng có lời đáp lại. Với Ai, điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi cô không trông đợi một câu trả lời, và vốn đã lường trước điều này sẽ xảy ra. Có lẽ đó không phải là ảo ảnh, mà là sự thật, hệt như Tòa Tháp Thế Giới.
Chỉ trừ một điều.
"Tại sao cô không nắm lấy tay tôi!?" Nein gào lên. "Nếu cô nắm lấy tay tôi, cô đã được cứu rỗi rồi! Cô sẽ được hạnh phúc mà!" Nein rầu rĩ than vãn, tay vò rối mái tóc.
Ngay lúc đó, Ai đã hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra trong thị trấn. Những người cô gặp ở bãi chiến trường đều có những trải nghiệm tương tự cô. Cô chợt nhận ra điều Nein đang cố gắng thực hiện.
"Đó chính là điều cô gọi là 'cứu rỗi thế giới' sao?"
"Đúng vậy! Chính là nó!" Nein cười nức nở trong nước mắt, tựa như đang tự hào một cách phi lý về thứ đã mất.
"Cuối cùng ta cũng đã hiểu! Cuối cùng ta cũng biết phải làm gì để cứu rỗi tất cả mọi người! Fufufu! Câu trả lời đúng vốn dĩ nằm ngay trước mắt ta!" Ai cảm thấy lòng mình tan nát.
Ai cảm thấy như thể mình đang giáng đòn chí mạng vào một con thú đang hấp hối, như thể ban cho một sinh linh đang sống trong cảnh lầm than một ước nguyện cuối cùng.
"Ta! Đã! Sai! Suốt bấy lâu nay ta đã sai hoàn toàn! Ta cứ mãi nghĩ về mọi người, về thế giới rộng lớn, nghĩ quá xa vời, nhưng đó là sai lầm! Không phải như vậy! Cũng như thế giới được tạo nên từ vô vàn hạt cát nhỏ, thì 'tất cả mọi người' cũng chỉ là tổng hòa của từng cá nhân mà thôi!"
Vậy nên,
"Thế thì ta chỉ cần thực hiện ước nguyện của từng người một thôi." Nein cười một cách điên dại. "Khi gặp một người, ta sẽ cứu người đó. Cứ như vậy, ta có thể cứu rỗi tất cả!"
Nghe cứ như một câu chuyện viễn vông về điều không tưởng. Cứu rỗi tất cả mọi người vốn là điều không tưởng, nhưng Nein có thể biến nó thành sự thật. Con bé có thể tìm kiếm từng người trên hành tinh này và cứu rỗi tất cả. Đó chính là sức mạnh của quyền năng vạn vật.
"Ta có thể biến mọi ước nguyện thành sự thật! Ta có thể hồi sinh người đã khuất! Ta có thể xóa bỏ mọi nỗi buồn! Ta có thể tạo ra một thế giới không hề có buồn bã! Một thế giới không có bất hạnh! Ta có thể mang đến một thế giới như thế cho tất cả! Vì lẽ đó! Mọi người sẽ được cứu rỗi!"
Ai đã mường tượng ra kết cục.
"...Vậy thì kết quả sẽ là những con người hóa tượng kia sao?"
Ai đã hiểu. Cô biết điều gì sẽ xảy ra với mình nếu cô nắm lấy tay Nein.
Nein sẽ thay đổi, Alice sẽ trở nên hiền lành, và thế giới sẽ sống trong hòa bình. Cô sẽ sống thọ đến trăm tuổi.
Và rồi, từng chút một, mọi thứ sẽ sụp đổ. Cô sẽ chờ đợi cái chết của mình, chờ khoảnh khắc mọi thứ chấm dứt, và cầu nguyện cho sự hồi sinh của những người đã mất. Từ thời điểm đó trở đi, mọi chuyện sẽ trượt dài. Một ước nguyện sẽ biến thành hai, ba, rồi cuối cùng là vô số những ước nguyện được thực hiện. Cứ thế, cứ thế… cho đến vô tận…
Và khi tất cả ước nguyện đã thành hiện thực, chẳng còn gì để mà làm, cô sẽ hóa thành một pho tượng.
"Tôi không muốn thế."
"Tại sao!?" Nein hét lên. "Ai, cô không muốn được hạnh phúc sao?"
"Không." Ai tự tin gật đầu.
"Nếu vậy thì…," Nein vừa nói, vừa chìa tay phải ra.
Nhưng Ai vẫn không nắm lấy bàn tay kia.
"Nhưng cô Nein biết không, dẫu tôi muốn được hạnh phúc, tôi lại không hề muốn những khổ đau, buồn bã phải biến mất." Ai nhẹ nhàng nói, như thể đang dỗ dành: "Nein này, tôi thích được hạnh phúc, thích vui vẻ… nhưng tôi cũng thích cả nỗi buồn, hay sự bất hạnh nữa…"
Có nỗi buồn thì mới có hạnh phúc. Có niềm vui thì mới có bất hạnh. Ai Astin không thể chỉ đơn thuần hạnh phúc bằng cách đón nhận hạnh phúc.
"Chính vì thế, cô không thể cứu rỗi tôi đâu."
Nàng từng là một kẻ tham lam đến thế sao? Một con người tội lỗi không chỉ muốn mình đẹp đẽ, mà ngay cả khi vấy bẩn cũng không chịu an phận? Nàng là một kẻ kiêu hãnh đến mức chỉ muốn là ‘ta’ thôi ư?
Ai tự nhủ, có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc trưởng thành.
Vậy thì, đương nhiên rồi.
"…Không…"
Đứa trẻ bật khóc.
"Con ghét thế này…"
Mắt Nein bắt đầu ngấn lệ, từng giọt trong veo trào ra ngoài mi mắt. Những giọt nước mắt thuần khiết không vẩn đục, chỉ gói gọn nỗi buồn thương, lăn dài từ cằm xuống đất.
"Con… không muốn thế này… Con phải… cứu thế giới mà…."
Một cảm xúc trong sáng đến thế chắc chỉ trẻ con mới có.
Trong một góc thế giới, tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng.
"Oa oa oa!"
"…Tôi xin lỗi, Nein bé bỏng…"
Ai ôm lấy Nein. Chính Ai là kẻ đã giáng đòn chí mạng vào giấc mơ của Nein, nhưng nàng lại bật khóc vì cảm giác tội lỗi. Lòng nàng cũng tan nát không kém.
Nhưng những điều đó chẳng còn quan trọng với cô bé nữa.
"…Từ giờ con phải làm gì đây…?"
Nein hỏi, đôi mắt ngây dại.
"Hãy thất bại đi, Nein bé bỏng."
"…Thất bại ư?"
"Đúng vậy, hãy thất bại trong ước mơ của mình, hãy từ bỏ… và hãy là chính con."
Ai ghé mặt vào mái tóc mềm mại của Nein, mong sao truyền tải được dù chỉ một chút cảm xúc của mình.
"Xin hãy thay đổi đi, Nein bé bỏng, đừng sống vì giấc mơ của mình nữa, hãy lắng nghe trái tim mình, và tự quyết định con muốn trở thành ai."
"…Con có thể làm được sao?"
"Đương nhiên rồi."
"……Ngay cả với một con quái vật như con ư?"
"Ừ, ta có ví dụ ngay đây này."
Ai nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán Nein, rồi thì thầm. Có lẽ vì ngượng ngùng, Nein vội vàng quay mặt đi.
"Con người có thể thay đổi, Nein bé bỏng, bất cứ lúc nào, bất cứ ai cũng vậy…"
Làm sao nàng mới có thể truyền tải thông điệp này đây? Nàng phải làm gì để Nein hiểu ra? Ai cứ mãi suy tư về những điều này, và nàng chỉ cố gắng bày tỏ lòng mình. Nhưng khi cất lời, chỉ toàn những câu chữ hoa mỹ tuôn ra, và dường như có một bức màn dày ngăn cách giữa họ.
Bởi vậy, Ai không mong Nein sẽ thay đổi ý định. Nàng không tin rằng lời nói của mình có thể khiến Nein 'thất bại'.
Thế rồi…
"Được thôi, Ai! Con sẽ từ bỏ giấc mơ của mình!"
Ngay khoảnh khắc nghe thấy những lời ấy, Ai bừng tỉnh.
---
"Aizzz… lại bị nhìn thấu rồi…"
Khi nhận ra, Ai đã nằm dưới đất từ lúc nào.
"…Ể?"
Nein đứng một mình trước mặt nàng.
"Rắc rối quá. Ai, cô mạnh mẽ quá rồi… con phải làm gì đây…?"
Hahahaha… cô bé cười khan, rồi nghiêng đầu như một con rối.
Và rồi, một giọt nước mắt rơi xuống.
"Con phải làm gì đây… Con không thể cứu Ai… con không thể cứu cô… Con thực sự rất muốn cứu cô!"
Cô bé vò đầu bứt tóc, rồi dậm chân thình thịch lên nền đá.
"…Nein bé bỏng. Cô đã…"
Ai bật dậy, nhìn quanh. Ký ức ùa về.
Chẳng lẽ…
Thời gian đã quay ngược?
"A, con làm cô sợ rồi, Ai… con không muốn làm thế này đâu… aizzz."
Một cảm giác rợn người chạy dọc sống lưng Ai.
"Nein bé bỏng!"
Lần đầu tiên, Ai gằn giọng trong cơn giận dữ.
"Cô đã làm gì tôi?"
Chuyện này không chỉ xảy ra vào khoảnh khắc này. Kể cả khoảnh khắc trước đó, đã có ít nhất hai lần. Không, có lẽ nhiều hơn thế nữa. Chắc chắn Nein đã lặp đi lặp lại hành động này rất nhiều lần rồi.
"…Con đã cố gắng…"
"Cái gì!?"
"Con đã cố gắng tìm cách cứu Ai…"
Ai suýt ngã quỵ vì choáng váng.
Chuyện này không phải chỉ xảy ra hai ba lần. Chắc chắn Nein đã cố gắng quay ngược thời gian vô số lần, và thất bại hết lần này đến lần khác.
Tất cả chỉ vì muốn cứu lấy toàn bộ thế giới.
Mồ hôi lạnh vẫn không ngừng túa ra.
"…Này, Ai."
Trước mặt Ai là một nụ cười vừa tan nát, vừa đẫm lệ, vừa như vui vẻ, vừa như giận dữ, lại vừa đầy ưu phiền.
"Ai, cô đã nói thế mà—cô bảo con hãy là chính mình nếu con thất bại…"
Ai đã nói. Nàng thực sự đã nói thế.
Cũng như Ai đã từng bị buộc phải từ bỏ ước mơ của mình sau khi giúp đỡ Alice, nàng muốn Nein thất bại và bắt đầu một cuộc đời mới.
Nhưng,
"Nhưng, Ai, con không thể thất bại…"
Cứ như thể một cỗ máy đang khóc.
"Bởi vì con toàn tri. Không có gì là con không thể làm được. Dù con có thất bại bao nhiêu lần đi nữa, con vẫn có thể thử lại…"
Con gái của Phù Thủy, kẻ sở hữu sức mạnh Toàn Năng, giống như một Xác Sống không thể chết dù có muốn, và không thể đơn giản là ‘thất bại’ theo cái cách mà bất cứ người bình thường nào cũng dễ dàng làm được.
"Con… không biết phải làm gì đây…."
Nein nói, hàm răng sau va vào nhau lách cách. Cô bé không thể thất bại, nhưng đồng thời, cô bé cũng không thể thành công.
Bởi vì thế giới (Ai) đã được cứu rồi.
Cô bé không thể cứu thứ đã được cứu rồi.
Vì thế.
Cuối cùng.
Dù cô bé có vùng vẫy thế nào đi nữa.
Rốt cuộc,
Sẽ có một người ở lại thế giới này không thể được cứu.
"Con phải làm gì đây…"
Thịch, vị Thần cô độc khuỵu xuống, bật khóc, nước mắt tuyệt vọng tuôn trào.
"‘Cứ bỏ cuộc đi! Đừng bận tâm thế giới nữa! Mặc kệ nó đi!’"
"‘….Con không thể. Nếu con làm thế, con sẽ không còn là chính con nữa. Bởi vì con được tạo ra vì mục đích đó…"
Nein khẽ lắc đầu.
"Và việc từ bỏ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rồi một ngày nào đó, con sẽ giả vờ như mình chưa từng bỏ cuộc."
"—!"
Lần đầu tiên, Ai oán hận vị Phù Thủy mà nàng chưa từng gặp mặt.
Công trình của vị Phù Thủy thật hoàn hảo.
Bà ta biết mình không thể cứu thế giới, nên đã dùng mọi thủ đoạn, cuối cùng tạo ra Nein.
Bà ta ban sức mạnh của Thần cho một đứa trẻ bé bỏng, rồi vứt bỏ nó, đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ trưởng thành (từ bỏ).
Ai không có cách nào ngăn cản Nein bằng lý lẽ. Đây chính là lý do vì sao vị Phù Thủy, người duy nhất có thể ngăn Nein lại, đã biến mất.
"Này, Ai… con sợ quá… con sợ quá rồi…."
Thực thể bất bại ấy lại đang sợ hãi. Cô bé sợ chính bản thân mình.
"Bình tĩnh lại đi, Nein bé bỏng!"
"…Cho dù vậy, con chắc chắn sẽ cố gắng cứu tất cả mọi người… con không thể không thực hiện mọi ước muốn của họ, bất kể họ muốn biến thành tượng đá đi chăng nữa…"
"Không! Đừng nghĩ nữa!"
"Con không thể cứu thế giới, vậy mà con lại không thể không cứu thế giới… Con cứ như một cỗ máy nghiền mất kiểm soát, san phẳng thế giới, biến tất cả mọi người thành đá…"
Ôm lấy thân hình run rẩy của cô bé, Ai tuyệt vọng tìm kiếm lời lẽ. Nhưng câu trả lời duy nhất hiện ra chỉ là sự tuyệt vọng.
Nein là một bánh răng bị đặt sai vị trí trong cỗ máy vận hành. Sức mạnh của cô bé cứ thế cuộn tròn lao về nơi không nên đến, và cô bé càn quét khắp mặt đất, phá hủy mọi thứ trên đường đi của mình.
Cô bé cứ nghĩ mình đang cứu thế giới, và thực tế, cô bé đúng là đang làm như vậy, nhưng,
Nhưng rồi cô bé sẽ kết thúc bằng việc hủy diệt thế giới.
"Con phải làm gì đây… Ai… con phải làm gì đây…?"
Cảnh tượng ngày tận thế hẳn sẽ tĩnh lặng. Con người, dường như hóa đá, sẽ mỉm cười hạnh phúc trong thị trấn tựa nghĩa địa này.
"Cứu con đi, Ai… cứu con đi… con không muốn thế này… con ghét thế này…"
"—!Nein bé bỏng!"
Ôm đứa bé run rẩy, bê bết máu vào lòng, Ai siết chặt đến mức dường như không thể chặt hơn nữa.
Nhưng đó là tất cả. Cô không thể làm gì hơn thế.
"...À, thì ra là vậy."
Tất cả những gì cô có thể làm là chờ đợi hắn xuất hiện.
"Tôi sẽ cứu cô..." Cô quay người lại, và nhìn thấy Alice Color đang đứng đó, nở nụ cười tựa như quỷ sứ.
+
"Phải, cô ta giống hệt mình." Đó là những gì Alice đã nghĩ về Ai ngay từ lần đầu gặp mặt.
Nếu ai đó hỏi "giống ở điểm nào?", hắn thực sự không biết phải trả lời ra sao. Cố gắng lắm thì chỉ có thể nói, "cô ta thật tàn nhẫn", hay "chưa bao giờ coi người khác là con người".
Đó không phải là lời chỉ trích. Bởi lẽ, đây chính là những phẩm chất mà Alice đang tìm kiếm. Vì đó là kiểu người mà hắn muốn tự tay kết liễu.
Đó là lý do Alice chọn Ai làm đối tác. Hắn cảm thấy cô ta phải có khả năng làm được những gì cần làm – nhưng giờ phút này, hắn lại thấy mình chỉ đơn thuần là đẩy gánh nặng kỳ vọng lên vai Ai.
Ai từng gọi hắn là "cao quý". Dee, Bendo, và thậm chí cả Julie cũng có những suy nghĩ tương tự.
Nhưng Alice chưa bao giờ nghĩ như vậy. Hắn chỉ đơn thuần đặt hai thứ khác nhau lên bàn cân: Mạng sống của chính mình và mạng sống của những người bạn cùng lớp; Mạng sống của chính mình và mạng sống của cả thị trấn. Khỏi phải nói, kết quả gần như cân bằng tuyệt đối. Nhưng dù vậy, mạng sống của hắn vẫn nhẹ hơn một chút so với họ.
Vậy thì hắn còn có thể làm gì được nữa?
"Không, không. Chẳng có người bình thường nào thực sự nghĩ như vậy đâu, đồ ngốc ạ."
Ai là người đã nói câu đó nhỉ?
"Con người là những sinh vật dễ lung lay, đặc biệt là khi bị buộc phải đưa ra lựa chọn. Nhất là khi tính mạng của chính mình bị đe dọa. Ngươi không hề bình thường khi sẵn sàng chết chỉ vì trái tim ngươi nhẹ hơn một sợi lông vũ."
Hắn nhớ ra. Người đã nói những lời này, cũng là một kẻ chẳng màng đến sinh mạng của chính mình. Đúng là cha nào con nấy mà. Hai người họ giống nhau đến lạ.
Phải, hắn đã luôn quên bẵng điều đó. Lý do chính khiến hắn cho rằng họ giống nhau. Là vì hắn nghĩ cô ta là một người không thể thay đổi.
Alice tin rằng trên đời này có hai loại người: "Kẻ có thể thay đổi" và "kẻ không thể".
Đương nhiên, Alice thuộc về loại thứ hai, và hắn cũng cho rằng Ai y hệt. Hắn nghĩ rằng cả hai sẽ sống chết vì ước mơ của mình. Dù những ước mơ đó có được thực hiện hay không, họ cũng sẽ không để lại bất cứ thứ gì.
Hắn cứ nghĩ đó sẽ là một chuyến đi một chiều, tựa như sao băng, chỉ bùng nổ rồi biến mất mãi tận phương trời.
Nhưng hắn đã lầm. Ai là một người có thể thay đổi. Hắn đã choáng váng.
"Đùa nhau à?" Hắn nghĩ. Cứ như thể một quả pháo hoa bay vút lên trời rồi lại rơi xuống mà không kịp nổ tung. Hơn nữa, những mảnh vụn của quả pháo hoa đó lại là một "cuộc đời thứ hai" đang lăn lộn vui vẻ.
Dù không còn có thể bay cao, cô ta vẫn trông thật hạnh phúc. Và thế là, Alice bỗng nghĩ.
Có lẽ nào,
Chỉ là có lẽ nào thôi...
Liệu hắn có thể thay đổi?
Liệu hắn có thể tiếp tục sống nếu cứ ở lại bên cô ta không?
Phải, hắn đã nghĩ thế.
Nhưng cái suy nghĩ đó………………
—Lại một lần nữa, bàn cân lại được nhắc đến.
Câu hỏi đặt ra là: Cái nào nặng hơn?
Một thế giới, hay mạng sống của chính hắn?
+
Alice đã thay đổi. Cơ thể hắn chằng chịt vết sẹo, quần áo rách tả tơi đến mức không còn che nổi thân, một bên giày đã mất, và một dòng nước mắt đỏ tươi chảy dài từ khóe mắt trái.
Điều duy nhất còn nguyên vẹn một cách kỳ lạ chính là những khẩu súng lục trong tay hắn. Alice dường như bị chúng kéo lê đi như một con rối.
"Tôi sẽ cứu cô," Alice nói. Thông thường, những lời như vậy hẳn sẽ mang lại cho Ai niềm tin lớn lao và chút ít lo lắng.
Nhưng lần này thì không.
"Cô Nein, xin hãy lùi lại."
Như mọi khi, Ai che chắn Nein ra phía sau lưng mình.
"...Cô đang làm tôi đau đấy."
Alice và Ai một lần nữa đối mặt nhau. Alice cười khẩy.
"Cứ như thể chúng ta là kẻ thù của nhau vậy..."
"Không phải vậy. Tôi không hề có kẻ thù."
Ngay khi cô ta nói điều đó, Alice lộ ra vẻ mặt bối rối.
"...Vẫn không khác xưa là mấy."
Nụ cười tĩnh lặng như mọi khi, nhưng rồi chợt tắt hẳn.
Alice nói,
"Đủ rồi, tránh ra."
"...Ông định làm gì nếu tôi tránh?"
"Tôi sẽ giết đứa bé đó."
Lời nói của Alice quá tàn nhẫn, khiến màng nhĩ Ai như muốn nổ tung.
"...Anh Alice..."
"Cô biết không? Đứa bé đó đáng lẽ ra không nên ở đây. Tôi sẽ giết nó. Giao nó ra đây."
"Anh Alice!"
Ai không muốn nghe. Cô không muốn nghe những lời lẽ lạnh lùng nhưng chân thật đến tận xương tủy đó.
"Tại sao anh lại... thay đổi nhiều đến thế...?"
Alice im lặng.
"Tại sao... anh lại trở thành... như vậy?"
"Tôi không hề thay đổi chút nào."
Alice cười khẩy.
"Tôi vẫn luôn như vậy. Tìm thấy mục đích, và tự mình quyết định xem mình muốn làm gì... đó chính là tôi... Tôi không thay đổi... nếu cô cho rằng tôi thay đổi, thì chỉ có cô mới là người kỳ lạ thôi..."
Đó là một nụ cười đầy sát khí.
"Đừng quên. Tôi từng cố khiến cô giết người... Tôi là kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì mục tiêu của mình..."
Đột nhiên, Alice gọi tên Phù thủy.
"Nein."
"...Gì cơ?"
Nein bước tới, vượt qua sự ngăn cản của Ai.
"Ngươi, hãy xử lý kẻ ngoài cuộc kia đi. Cô ta sẽ cản trở cuộc chiến của chúng ta."
"Khoan đã!"
"...Tại sao tôi lại phải làm thế...?"
"Kẻ ngoài cuộc là sao? Khoan đã! Cả hai người."
Ai bị phớt lờ.
"Vô ích thôi. 'Chiêu kết liễu' của tôi đã 'tiến hóa' đến mức đủ sức đối phó với cô, nhưng nó không phải 'vô hạn'. Nó không thể làm gì khác ngoài giết người."
Hắn xoay khẩu súng trong tay.
"Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này giữa hai ta."
"...Đã rõ."
"Này! Đừng có nói chuyện mà phớt lờ tôi chứ—mgya!"
Cơ thể Ai đột nhiên bị hất văng sang một bên, và bị ghim chặt vào bức tường đổ nát.
Đùa nhau à! Sao tự nhiên lại gạt tôi ra ngoài thế này chứ! Tôi phải làm sao đây!
Ai dốc toàn lực chống lại luồng sức mạnh vô hình đó. Thế nhưng, cơ thể cô ta không nhúc nhích dù chỉ một milimet.
Tại ranh giới giữa thị trấn và vùng hoang dã, hai người im lặng đối mặt nhau. Một bầu không khí căng thẳng tựa chiến tranh bao trùm lấy họ.
"...Thế này được không?"
"Rất tốt. Tôi sẽ kết liễu cô một cách ít đau đớn nhất có thể."
Alice nói rồi giơ súng lên. Nein nhíu mày khó chịu.
"...Chỉ muốn nói điều này, nếu ngươi đã nghe lén cuộc trò chuyện của ta với Ai và nghĩ rằng ta muốn chết, thì đó là một sai lầm lớn... Ta vẫn sẽ cứu thế giới này. Ta sẽ không để ngươi ngăn cản ta ở đây đâu."
"Ngươi mới là kẻ lầm tưởng."
Hắn nâng kim hỏa lên.
"Tất cả những điều đó đều không quan trọng. Ngươi sẽ kết thúc tại đây."
Rồi, cò súng được bóp.
"Chết đi."
+
Đoàng! Đoàng!
Xuyên qua không khí với tốc độ xé gió, những viên đạn từ hai bàn tay hắn bay vọt tới, nhanh đến nỗi chỉ trong chớp mắt đã áp sát Nein.
Chúng quá chậm.
Nein nhìn rõ mồn một mọi thứ. Nàng có thể làm chậm thời gian, nắm bắt quỹ đạo viên đạn cùng những luồng xung kích, rồi né tránh chúng một cách thừa thãi.
Đáng lẽ phải là thế…
(! Sao nó vẫn bám theo ta thế này!?)
Những viên đạn cứ như được buộc bằng dây vô hình, bẻ cong hoàn toàn định luật vật lý mà lao thẳng vào tim nàng.
Nein vội vàng né tránh vào giây phút cuối, đồng thời tạo ra một trường lực vô hình, toan nuốt trọn cả hai viên đạn.
Ấy vậy mà…
"Khự!"
Hai viên đạn dễ dàng xé toang trường lực, xuyên thủng xương sườn thứ sáu và thứ tám, cùng lúc ghim thẳng vào giữa thân nàng.
(—! Lại thế nữa sao!? Chuyện gì đang xảy ra vậy!?)
Các vết thương lập tức được chữa lành. Thế nhưng, ngoài tổn thương thể xác, 'thần thông' của nàng cũng đã bị hao tổn phần nào. Bằng chứng là nàng không còn khả năng đảo ngược thời gian, cũng chẳng thể thay đổi số phận mình nữa.
Bang bang. Loạt đạn thứ hai lại nổ.
"Ư!"
Nein gồng cứng thân mình, phóng đi còn nhanh hơn cả viên đạn. Nếu không chặn được, chi bằng cứ thế mà chạy. Một Alice thường nhân ắt hẳn sẽ bất lực. Ấy vậy mà Nein chỉ có thể lách mình thoát hiểm một cách chật vật.
Nhưng rồi…
"Ngươi không thoát được đâu."
"Cái gì!?"
Nein vừa toan bỏ chạy, nàng đã bị dồn vào đường cùng.
Loạt đạn thứ ba vang lên. Viên đạn trúng vai nàng, cứ thế đục khoét sâu vào tim như những con giòi bọ.
"Aaaaah!"
Không thể nào! Đạn của hắn rốt cuộc ẩn chứa sức mạnh gì? Alice Color này đã gian lận đến mức khiến nàng không còn lối thoát sao?
"Ngươi… ngươi! Ngươi bị cái quái gì vậy!"
Câu trả lời, chính là những viên đạn.
"Ngươi! Nghe ta nói đây! Những gì ngươi đang làm hoàn toàn vô ích! Không, chẳng những vô ích, mà còn có hại! Ngừng ép ta lại! Cứ tiếp tục thì—"
Một viên đạn ghim thẳng vào tai phải, xé toang cuống não nàng.
"—! Ngươi!"
Xương quai xanh nàng bị xé nát, xuyên thẳng xuống ngực…
Và rồi, Nein chợt vỡ lẽ.
"Được thôi! Ta chẳng thèm quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra nữa!"
Xiềng xích lập tức bung ra.
Đằng nào thì cũng coi như thất bại rồi,
Vậy thì cứ dứt khoát đi đến cùng thôi!
"Ta sẽ giết ngươi!"
Nein bắt đầu phản công.
"Ư! Ư! Buông ta ra!"
Bị ghim chặt như một tiêu bản trên bức tường đổ nát, Ai chật vật giãy giụa. Nhưng thứ lực lượng đang trói buộc thân thể nàng quá sức tưởng tượng, khiến nàng không tài nào thoát ra được.
Ngay trước mặt nàng, Alice vẫn duy trì những đòn tấn công một chiều, nhưng đó là lẽ dĩ nhiên. Nein muốn cứu lấy thế giới, vậy nên nàng vốn dĩ không thể 'sát sinh'.
Nhưng đó chỉ là khi sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên đã được định rõ.
Nếu có một thứ sức mạnh có thể đe dọa sinh mạng của Nein, hoặc một kẻ tồn tại đe dọa chính giấc mơ của nàng…
"Ta sẽ giết ngươi!"
Nein sẽ không chút nương tay.
"Thưa ngài Alice, mau chạy đi!"
+
"Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi! Ta sẽ giết ngươi!"
Lại một lỗ thủng nữa lập tức xuất hiện. Cũng như những lần trước, viên đạn ghim thẳng vào vị trí nó được nhắm tới.
Nhưng giờ đây, những thứ như vậy chẳng còn khiến Nein nao núng.
Cứ như mối quan hệ giữa người và ong vậy. Khi cả hai chạm mặt, con người thường sẽ bỏ chạy, và người ta sẽ cho rằng đàn ong đang chiếm thế thượng phong.
Thế nhưng, nếu con người quyết định chiến đấu đến cùng…
Thì cái lợi thế ấy có thể bị xóa sổ ngay tức khắc.
Cũng như lúc này đây,
"Ặc!"
Đột nhiên, Nein hất tung mái tóc trắng dài, lao vút đi như một con mãnh thú trên mặt đất.
"!"
Alice lập tức nổ súng áp chế, hai viên đạn xé toang bắp đùi nàng.
Nein không hề dừng lại. Con người cứ thế xông lên, sẵn sàng đón nhận những cú chích đau điếng, còn bầy ong lại chẳng có biện pháp hiệu quả nào để đối phó.
Cò súng tự động được bóp, và chưa đầy một giây sau, những viên đạn còn sót lại đã bị nhả ra, ghim thẳng vào mặt Nein. Nàng chỉ thấy chúng thật chướng mắt.
Nàng quyết định ra đòn trước tiên.
"Ngươi cản đường ta!"
Nein mỉm cười sau làn khói súng mịt mù, lao thẳng vào cơn bão đạn dày đặc. Nàng hứng trọn bảy phát đạn mà vẫn không ngừng lại, cứ thế rút ngắn khoảng cách.
"Một!"
Bàn tay phải của Alice lập tức nát bét.
Nàng không hề dùng sức khi chém, ấy vậy mà khẩu súng lục tự động cùng toàn bộ xương bàn tay hắn đều vỡ vụn ngay khi nàng chạm vào.
"A!"
Alice lập tức chĩa khẩu súng lục trong tay trái về phía Nein. Nhưng ngay cả thế, cũng chẳng ăn thua…
"Hai!"
Chỉ một cú chạm đã phá hủy mọi thứ. Bất kể thứ gì chạm vào đầu ngón tay của Nein đều vỡ nát trong khoảnh khắc.
Alice bỏ chạy thục mạng, đôi bàn tay phế đi cứ thế buông thõng. Hắn dồn lực vào chân phải, đạp mạnh xuống nền đá lát đường để giữ khoảng cách.
Nein cố tình không truy đuổi.
"A ha ha ha ha! Đáng đời ngươi lắm!"
Nein cười phá lên với vẻ mặt ma quái, như thể một con mèo đang tận hưởng thú vui đày đọa con mồi, tựa hồ vừa trút được gánh nặng.
"Phư phư, nói thật thì, cớ sao ta lại phải tỏ ra lịch sự làm gì cơ chứ? Lẽ ra ta nên làm thế này từ đầu! Cứ thế mà cứu lấy họ, cần gì phải bận tâm họ nói gì!"
Nàng chậm rãi cúi đầu, tựa một quý cô đài các.
"Đa tạ ngươi đã khai sáng cho ta, Alice. Ta sẽ cảm ơn ngươi vì điều này. Cảm ơn ngươi đã phá vỡ mọi xiềng xích của ta."
"…Không thành vấn đề."
"Phải! Phư phư, cảm giác thế nào? Những vũ khí tối quan trọng của ngươi đã tan nát. Ngươi muốn cứu lấy thế giới, nhưng lại tự mình chuốc lấy thương tổn. Ngươi thấy đau đớn nhường nào? Nhưng đừng lo! Ta sẽ xóa sạch mọi đau khổ và hối tiếc của ngươi! Ta sẽ khiến ngươi hạnh phúc mãi mãi!"
"Ha ha, nghe cũng hay đấy chứ…"
Alice cất lời. Giọng hắn nghe như một kẻ đã thua nhưng vẫn cố chấp.
"Hừm, ngươi không nghĩ ta làm được sao?"
"Không, ta chẳng hề nghi ngờ ngươi chút nào… Cứ chăm sóc ta nếu ta thua."
"…Nếu ngươi thua ư…"
Nein khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không vui.
"Ngươi đã thua rồi còn gì…"
"Chưa đâu."
Alice đã mất đi vũ khí, hai tay vỡ nát, vậy mà đứng trước Phù Thủy,
Hắn vẫn tiếp tục nhếch mép, đầy thách thức.
"Ván này vẫn chưa ngã ngũ đâu."
Kẻ này vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Nét cảnh giác chợt quay lại trên khuôn mặt Nein. Ngay lập tức, khoảng cách vô tình bị thu hẹp giữa hai người lại được kéo giãn ra.
Giữa lúc ấy, Alice đã có một động thái.
Với bàn tay phải đã nát bét, hắn vẫn cố gắng nhặt một viên đá dưới chân rồi búng nhẹ nó đi.
Viên đá bay theo một đường parabol hoàn hảo, nhắm thẳng vào ngực Nein.
Gì cơ? Nein khẽ thở dài, tự thấy xấu hổ vì hành động của mình. Thật nực cười khi nàng lại mắc bẫy lời dọa dẫm của cái kẻ thua cuộc này.
Thôi kệ, dù sao đi nữa, nếu viên đá này có thể trúng nàng, nàng sẽ kết thúc tất cả.
Thế là, Nein chờ đợi.
Và viên đá, đã trúng đích.
Một cú chốt hạ vào những giây cuối cùng.
Bất thình lình, một vụ nổ nhỏ bùng lên, thổi bay một mảng ngực Nein.
!? C-Cái quái gì thế…?
Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy!?
Nein không hiểu. Một viên sỏi bình thường tại sao lại nổ tung? Tại sao cô ấy lại chịu tổn thương lớn đến thế?
"Thấy chưa? Ta đã bảo rồi mà..." Alice nhếch mép qua làn khói. "Trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu..."
Nein khẽ thốt lên một tiếng thét.
***
Buzzer Beater là năng lực giúp Alice có thể ném trúng bất cứ thứ gì. Bản chất của sức mạnh này là bẻ cong xác suất để đạt được kết quả mong muốn.
Ngay khi năng lực này thức tỉnh, Alice lập tức nảy sinh một mối nghi hoặc: điều gì sẽ xảy ra nếu hắn dùng sức mạnh này để nhắm vào thứ mà bản thân không thể nào đánh trúng? Chẳng hạn như một mục tiêu nằm ngoài tầm với hoặc bị chôn sâu dưới lòng đất. Năng lực của hắn sẽ hoạt động ra sao? Alice băn khoăn và quyết định thử nghiệm.
Kết quả cho thấy, năng lực của hắn vẫn hoạt động hoàn hảo. Một trái bóng ném yếu ớt tưởng chừng không thể tới đích lại được một cơn gió tình cờ thổi bay đến đúng vị trí; một mục tiêu bị chôn dưới lòng đất mà hắn nhắm tới lại đột nhiên bị một trận động đất làm lộ ra, và viên đạn bắn trúng.
Alice không bao giờ tiết lộ kết quả này với bất kỳ ai, và cũng không bao giờ thử nghiệm lại nữa. Bởi vì hắn sợ. Buzzer Beater, năng lực đánh trúng với độ chính xác tuyệt đối, là một sức mạnh không gì sánh được. Chỉ cần Alice tin rằng mình có thể "làm được", nó sẽ biến điều ước của hắn thành hiện thực, bất kể xác suất thành công là bao nhiêu.
Đó là lý do vì sao sau này, Alice nghiêm cấm bản thân không được nhắm vào bất cứ mục tiêu bất khả thi nào.
Lời thề ấy đã bị phá vỡ ba lần.
Và đây là lần thứ tư.
Chắc chắn đây sẽ là lần cuối cùng.
***
"Ha... ha..." Alice thở dốc từng hồi. Mặc dù đã là một con quỷ, nhưng việc dùng năng lực để giết Nein vẫn khiến cái đầu hắn nhức như búa bổ. Lương tâm hắn dằn vặt khi nghĩ đến việc cướp đi một sinh mạng. Thôi thì cứ quẳng lương tâm ấy cho chó gặm đi.
"Đồ khốn! Vậy thì thế này xem sao?!" Nein xé toạc cát đất, biến chúng thành một tấm khiên chắn. Nhưng chiêu trò màu mè ấy chẳng thể ngăn nổi sức mạnh của Alice.
Alice tùy tiện ném một viên sỏi nhặt được. Trong tích tắc, viên đá bị cát nuốt chửng và biến mất. Nhưng đây là Buzzer Beater. Viên sỏi kia "vô tình" xuyên qua lớp cát, "vô tình" bật tung lên, rồi chuẩn xác đáp xuống ngực Nein.
"A!" Lại một tiếng nổ nữa. Nein gục ngã phía sau lớp bụi.
"Ư! Ngươi!" Phục hồi vết thương trên ngực, Nein lập tức phản công. Vô số mảnh vụn lơ lửng bay vút về phía Alice.
Alice di chuyển một cách kỳ lạ để chặn đứng những mảnh vụn. Hắn dùng tay phải nắm chặt tay trái, và "ném" chính mình. Tất cả gạch đá bay sượt qua Alice rồi biến mất.
Đó chính là toàn bộ chuỗi hành động được Alice chủ động kích hoạt, một hiện tượng vật lý gọi là "Hiệu ứng Đường hầm". Mọi vật chất đều mang đặc tính sóng ở cấp độ vi mô, và tồn tại một xác suất cực nhỏ để xuyên qua vật chất khác. Tất nhiên, xác suất này thấp đến mức người ta nói rằng nó chưa từng xảy ra kể từ khi vũ trụ bắt đầu. Nhưng, dù vậy, với Buzzer Beater, Alice Color có thể dễ dàng kích hoạt nó, biến điều trừu tượng thành hiện thực.
Alice vung tay không, chẳng hề cầm lấy một viên sỏi nào. Không khí hắn "ném" ra lập tức phân hủy thành những phân tử oxy hung hãn, đốt cháy cổ họng Nein.
"Khụ! Khụ! ...cái thứ này!" Nhưng dù vậy, Nein vẫn lập tức chữa lành vết thương và lao đến tấn công. Alice lại kích hoạt khả năng "ném" bản thân một lần nữa. Khoảnh khắc hắn làm vậy, các cơ bắp trong cơ thể sẽ được tối ưu hóa, cho phép hắn thể hiện những khả năng vật lý vượt xa những gì một Gravekeeper có thể làm. Hắn nâng đôi tay đã gãy để chặn đòn, rồi dùng đòn judo vật ngã cô gái.
Nhưng dù vậy,
"Á!" Hắn vẫn không thể bì lại với Con gái Phù thủy. Cánh tay trái của Alice vỡ vụn với một tiếng "rắc!"
"Ha... ha... bỏ cuộc đi mà..."
"...Không muốn đâu." Alice đáp lại bằng cách vung mạnh cánh tay phải. Cú đấm ấy có đủ sức mạnh để xé toạc mặt đất, giáng thẳng vào Nein.
Khi thịt nàng nát bấy và văng tứ tung, Nein lập tức trả đũa bằng một cú tát. Xương sườn Alice vỡ vụn, phổi hắn thủng vài lỗ. Cả hai người họ như hai tảng đá nghiền nát lẫn nhau. Cứ thế, một người bị đánh, một người đánh trả. Ai chỉ có thể đứng nhìn.
"Dừng lại đi, hai người... đừng đánh nhau nữa..." Ai không thể chạy trốn cũng chẳng thể xông tới, chỉ biết đứng đó khóc nức nở.
Một lúc sau, cuộc đấm đá đẫm máu ấy cuối cùng cũng lắng xuống. Giữa không gian tĩnh lặng đó, Nein hỏi:
"...Thế này được không?"
"Ngươi muốn nói gì...?" Hắn đá một cú. Nàng lập tức đá trả.
"...Không định nói gì à?"
"Hừ, ngươi cũng thế thôi mà..."
Cả hai liên tục ra đòn và hứng chịu đòn, nhưng vẫn không ngừng giao chiến. Alice bẻ cong xác suất gần như bằng không khi vung nắm đấm. Nein đánh trả, bẻ cong cả luật nhân quả lẫn quy tắc vật lý. Đến lúc này, có vẻ như Nein đã hoàn toàn hiểu rõ ý đồ của Alice. Giống như một câu chuyện cổ tích về hai người thông hiểu nhau qua những cú đấm, Alice nhếch mép cười.
"Đừng lo. Nàng ấy... có thể thay đổi được."
".........Phải."
Và rồi. Một dòng máu đen đỏ trào ngược từ cổ họng hắn, tuôn ra. Cơ thể Alice đã không thể chịu đựng thêm năng lực của mình nữa, và cuối cùng đã đạt đến giới hạn.
"...Có vẻ như ta chỉ có thể làm được đến đây thôi." Hắn nói, rồi lập tức giãn khoảng cách, giơ tay phải lên và siết chặt.
"Thế sao..." Nein cũng chuẩn bị thế chém bằng tay phải.
Đây sẽ là đòn quyết định.
"Đi thôi..." Alice bắt đầu chạy.
Mỗi bước chân đạp xuống đất, mỗi cái vung tay, năng lực của hắn lại được kích hoạt. Cứ như thể Buzzer Beater đang cố gắng tự ném mình đi. Mỗi thớ thịt trong cơ thể hắn bắt đầu vượt qua rào cản âm thanh. Cơ thể của một người bình thường bắt đầu rạn nứt dưới áp lực khủng khiếp. Nhưng Alice vẫn tiến lên.
Với bước đầu tiên, bàn tay trái hắn đã bị xé nát. Bỏ lại phần cơ thể tàn tạ phía sau, hắn tiếp tục tiến lên. Bước thứ hai, chân trái hắn rụng rời, và với bước thứ ba, chân phải cũng thế. Chẳng hề hấn gì. Dù sao thì sau trận chiến này, hắn cũng chẳng cần đến chúng nữa.
"Ôi chao!" Alice chỉ vươn nắm đấm của mình, lao vút đi. Hắn không màng đến hậu quả. Hắn như một viên đạn đã xuất khỏi nòng, không có đường quay lại. Hắn lao thẳng về phía trái tim của Con gái Phù thủy. Nein chỉ chờ sẵn với thế thủ chém giương cao.
Và rồi,
"Gah..."
Cả hai đứng yên, như thể đang ôm lấy nhau. Cứ như Nein đang đỡ Alice khi hắn gục xuống.
Nhưng không phải.
"...A?" Alice lộ vẻ mặt bàng hoàng khi nhìn vào bàn tay phải trống rỗng, rồi hắn quay phắt lại nhìn phía sau.
Anh thấy một bàn tay phải gầy guộc đâm xuyên qua lồng ngực mình, qua xương sườn, xương ức, thẳng vào tim, rồi móc trái tim ra.
"Chậc..."
Alice ho sặc sụa, máu tươi trào ra xối xả, nhiều đến nỗi không hiểu sao người hắn còn lắm máu đến thế mà khạc. Đến cả tiếng tặc lưỡi cũng nghe lầy nhầy, nhớp nháp.
"...Cái quái gì thế. Tưởng mình làm tốt hơn chứ..."
"Ngươi không làm được đâu. Rốt cuộc ngươi vẫn là kẻ bám đuôi mà..."
"Ngươi nói đúng..."
Nhưng...
"Nhưng giờ thì không nữa, Con gái của Phù thủy."
Alice nhếch mép cười với kẻ trước mặt. Mọi thứ, chính xác là bắt đầu từ đây.
"Ngươi rồi sẽ phải đuổi theo ta thôi."
"...Đúng vậy."
"Ta nói trước, nếu ngươi làm hỏng việc thì đừng hòng ta tha thứ..."
Dốc hết tàn lực, hắn đẩy Nein ra. Tựa như một cây giáo đâm xuyên tim, cánh tay vấy máu ấy bị rút ra. Trái tim, vẫn còn thoi thóp đập, một lần nữa xuyên qua lồng ngực, không thể quay về, mà văng ra phía bên kia.
Alice vươn tay chộp lấy trái tim mình.
"Đến đây! Đây là tất cả những gì ta còn lại!"
Dốc toàn lực, hắn giơ cao trái tim đang đập thình thịch kia.
"Nhận lấy đi, Phù thủy! Đây là trái tim của ta! Là tất cả của ta!"
Giữa vũng máu, Alice gào lên những lời hấp hối cuối cùng. Rồi hắn ném trái tim đi.
"Chết đi!!!"
'Đòn quyết định (Buzzer Beater)'
Thế là, viên đạn ma thuật được bắn ra.
Trái tim đáp nhẹ lên ngực Nein rồi rơi xuống. Cùng lúc đó, Ai được giải thoát khỏi sự khống chế.
"Thầy Alice!"
Mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Lý trí, cảm xúc, thậm chí cả giác quan của cô bé đều rối bời. Sau khi vấp ngã liên tiếp ba lần trên đường đi vô định, Ai loay hoay mất năm giây mới đứng lên được, cuối cùng cũng chạy đến bên Alice.
"A, a, a..."
Alice đã chết rồi. Hắn ném trái tim ra, rồi trút hơi thở cuối cùng.
Ai không biết mình nên làm gì trong tình cảnh này. Cô bé không biết nên buồn hay nên giận, cứ đứng lặng yên suy tư trong một sự bình tĩnh đến lạ lùng, gần như điên rồ.
Alice quả thật đã chết.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
"À... ừm... Thầy Alice..."
Ai thì thầm với cái xác. Cô bé mong hắn tỉnh lại.
"Thầy Alice, mau lên, tỉnh lại đi mà."
Lay, lay, lay.
"...Vô dụng thôi."
Bỗng nhiên, cô bé nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau. Nein, kẻ đã lấy mạng Alice, đang đứng đó. Khí chất của Nein đã thay đổi một trời một vực chỉ trong mấy tiếng đồng hồ qua. Sự hoạt bát tươi vui tan biến, thay vào đó là vẻ kiệt sức, mệt mỏi rã rời.
"...Cô Nein."
Ai hỏi, không hề oán hận hay căm ghét. Cô bé cũng không quá để tâm đến câu trả lời.
"Cô nói... vô dụng là sao?"
"Hắn chưa dậy được đâu, vì hắn vẫn còn sống mà."
"Hả?"
"Nhìn đi," Nein nói, chỉ tay xuống mặt đất. Trái tim của Alice vẫn còn đó.
Trái tim vẫn còn đập. Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Mặt Ai rạng rỡ hẳn lên. Nhìn lại thì, có lẽ lúc đó cô bé đã mất hết lý trí rồi. Chính vào khoảnh khắc ấy, Ai tin rằng Alice có thể được cứu.
Ai vội vã chạy đến bên trái tim, hy vọng có thể đưa nó về chỗ cũ.
Nhưng...
"Kyaa!"
Vì một lý do nào đó, trái tim nóng bỏng đến nỗi cô bé không thể chạm vào.
"Cô Nein!? Cô làm chuyện này sao?"
"...Không. Hoàn toàn là sức mạnh của hắn... nhìn kìa, nó bắt đầu rồi."
Đúng như Nein đã nói, trái tim đang bắt đầu biến đổi. Nhịp đập không hề yếu đi, mà còn mạnh hơn, nóng bỏng hơn, khiến trái tim chuyển sang màu đỏ rực.
Và rồi...
Bùm! Trái tim nổ tung, một đốm sáng nhỏ xíu bay ra từ đó. Đốm sáng ấy bay vút qua không trung với tốc độ không tưởng, lập tức xuyên thẳng qua ngực Nein, rồi bay vút lên bầu trời phía tây.
"Ư..."
"Cô Nein!"
Ai vội vàng chạy đến bên Nein, nhưng vết thương trên ngực Nein đã bắt đầu tự lành lại.
"...Không sao đâu, vết thương này ta vẫn lành được... nhưng Ai, con nhìn Alice kìa... đó là hình dạng cuối cùng của hắn..."
Không hiểu sao, cô lại chỉ tay về phía bầu trời đối diện (phía đông). Ai quay người lại. Chẳng mấy chốc, đêm đã sắp tàn. Mặt trời đang dần ló rạng. Đồng thời, một luồng sáng bạc cũng dâng lên, nhanh hơn cả vầng thái dương đỏ rực.
Và Ai đã nhận ra, đó là thứ gì.
Luồng sáng ấy chính là một viên đạn bạc tinh khiết, chói lòa. Viên đạn vắt ngang bầu trời như một ngôi sao băng vĩnh viễn không bao giờ rơi rụng.
"...Hừm, không đẹp chút nào..."
Nein nghiêm túc miêu tả thứ đã đoạt mạng mình.
"Cô đang nói gì vậy? Mau chạy đi chứ!"
Viên đạn kia không hiểu sao lại nhắm thẳng vào Nein.
"Vô ích thôi... không ai thoát nổi—ặc—luồng sáng ấy đâu..."
Ngay khi đang nói, Nein lại bị bắn trúng.
"—! ...C-Cái gì thế kia!?"
Ai cúi xuống nhìn, ngay cả Alice cũng đã hóa thành những hạt bụi bạc, đang lao theo viên đạn.
"Đó là dạng thức mơ ước của Alice Color..."
Nein đáp.
"Đó là viên đạn tối thượng, do Alice tạo ra bằng năng lực của hắn (Buzzer Beater)."
"Tại sao hắn lại..."
"Tất nhiên là để loại bỏ ta—ặc—"
Cô lại bị bắn trúng.
"Ta chẳng ngờ hắn lại dùng năng lực theo cách đó... Alice thực sự đã 'tự ném mình' vào đòn Buzzer Beater ở phút cuối cùng... giờ viên đạn đó là một cỗ máy vĩnh cửu... nó là một bộ gia tốc thừa hưởng toàn bộ năng lực của Alice và liên tục 'tự ném mình'—ư ư—"
Đúng như lời Nein nói, viên đạn càng lúc càng tăng tốc. Đồng thời, khả năng tự hồi phục của Nein cũng đang chậm dần.
"...Những viên đạn đó nhắm vào cô sao?"
"Nói chính xác thì không hẳn—khịt khịt—"
Nein nở một nụ cười rưng rưng lệ.
"Thứ Alice thực sự nhắm đến chính là bản thể của 'ác'..."
"'Ác'..."
"Một ý niệm vụn vặt như việc cố gắng giết ta chắc chắn chẳng thể làm gì được ta. Alice đã đuổi theo thứ gì đó lớn lao hơn, đủ mạnh để kéo ta xuống cùng nó. Đó chính là bản thân khái niệm về cái ác—khịt khịt—"
Nein đặt tay lên vết thương trên ngực, vẫn mỉm cười.
"...Có vẻ hắn thực sự muốn cứu ta... và giết ta trước khi ta hủy hoại thế giới—khịt khịt—rồi biến ta trở lại thành người..."
Không ai có thể phân biệt được, nụ cười của Nein lúc đó là vui hay buồn.
"Hắn đã nguyện bước vào cảnh giới của thần linh vì mục đích ấy... để giết chết một kẻ bất tử như ta."
Viên đạn đó, chắc chắn có thể giết chết cả Thần.
"Cô Nein..."
Trong ánh bình minh, ngôi sao băng vẫn không ngừng lao đi.
"Cô Nein, cô... có muốn chết không...?"
"Không, ta tất nhiên là muốn sống rồi. Ta vẫn muốn cứu lấy thế giới. Đó là mục đích ta được tạo ra."
Nhưng vẫn...
"Nhưng vẫn... ta nghĩ mình có thể sẽ chết."
"Vậy thì mau chạy đi chứ!"
"Không."
Nein kiên quyết từ chối.
"Tại sao không? Không phải cô có thể chạy thoát bằng năng lực của mình sao!?"
"Nếu chúng ta chạy, hắn sẽ chuyển sang mục tiêu kế tiếp. Một khi hắn đã giải quyết xong mục tiêu này, hắn lại đi tìm mục tiêu khác... cho đến khi hắn hủy diệt mọi thứ hắn cho là cái ác. Và cho đến tận cùng, ta tin hắn sẽ..."
Nein chỉ ngón tay vào Ai.
"Tôi?"
"Đúng thế, Ai, cuối cùng con sẽ bị giết."
"Tôi cũng là cái ác sao?"
Không, cô không phải vậy. Đối với Alice, cô có lẽ là người xa rời cái ác nhất… nhưng dù vậy, một ngày nào đó cậu ta vẫn sẽ giết cô. Đó là sức mạnh của sự tóm gọn, hay vĩnh cửu…
Cứu rỗi thế giới bằng một bộ giá trị duy nhất, cuối cùng lại là hủy diệt thế giới.
"Nhưng chính vì thế mà tôi mới có thể cứu thế giới."
"Hả… à!"
Ai chợt nhớ lại lời cuối của Alice.
"Cô sẽ đến tìm tôi."
"Đó là!"
"Cậu ta là có ý đó. Cậu ta thật sự đã cứu mình…"
Ai cuối cùng cũng hiểu ra điều họ đang cố gắng đạt được.
Đối mặt với viên đạn sẽ hủy diệt thế giới, giấc mơ của Nein cuối cùng cũng có ý nghĩa.
"Tôi sẽ ngăn viên đạn đó lại."
Khi hai thế lực đối lập mâu thuẫn nhau, thì bên nào mạnh hơn sẽ thắng.
"Tôi sẽ ngăn nó lại và cứu thế giới."
Nhưng nếu hai bên hoàn toàn cân bằng,
hai sức mạnh sẽ trung hòa, và bị tiêu biến.
"Chính vì thế, Ai, tôi đi đây."
Ai cố chạy về phía cô ấy. Nhưng,
"Không, đừng đến đây. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra…"
"Cô Nein…"
"Cảm ơn, Ai, vui lắm. Tôi hạnh phúc, và mãn nguyện. Cô đã phá hỏng hoàn toàn giấc mơ của tôi, nhưng—"
Nein mỉm cười khi cô ấy bị xuyên tim.
"Tôi đã rất hạnh phúc khi có một người chị."
Về điều đó, Ai cũng vậy.
"Tôi cũng vậy…"
Cô ấy không thể ngừng khóc.
"Tôi đã luôn nghĩ rằng… cứ như là… tôi cũng có một đứa em gái vậy."
"Aha, đáng lẽ tôi nên gọi cô là… 'chị Ai' sớm hơn."
Và Nein mỉm cười,
"“Tạm biệt”!"
Sau đó Nein mỉm cười rồi chạy đi, không hề ngoảnh lại.
+
Đồng thời, Ai cũng bắt đầu chạy.
"!"
Cô vượt qua Nein đang yếu ớt và đứng giữa Tây và Đông.
"Tại sao? Tránh ra!"
Không, cô ấy không tránh.
Ai biết giấc mơ của Nein.
Đó là một giấc mơ cô từng có, một giấc mơ biến thế giới này thành nơi tươi sáng hơn, không còn bất kỳ sự tàn ác nào.
Ai biết sự kiêu hãnh của Alice.
Một người không tự cho mình là cao thượng, nhưng chỉ cần tồn tại đã là cao thượng rồi.
Nhưng những điều đó,
"Không! Thành! Vấn! Đề!"
Cô ấy không quan tâm đến thế giới.
"Cô Nein, đồ ngốc! Sao cô lại cố chấp đến vậy!?"
Nếu cô ấy muốn tự hủy, cứ việc.
"Anh Alice, đồ ngốc! Sao anh không bao giờ chịu bàn bạc mọi chuyện với tôi!?"
Họ nghĩ gì cũng chẳng quan trọng. Vì hai người này đã cố chấp, thì Ai cũng sẽ cố chấp!
"Tôi! Sẽ! Can! Thiệp!"
Ai sau đó đứng chắn giữa hai người.
Nein nói rằng viên đạn sẽ hủy diệt thế giới, và cuối cùng sẽ chạm vào Ai.
Vậy thì, chắc chắn, người khó nhất để viên đạn đó xuyên qua sẽ là Ai.
Vì thế, Ai trở thành lá chắn.
Cô ấy đã biến kẻ đến cuối cùng thành người đến đầu tiên, và chặn đứng cậu ta ngay tại đó.
Cô ấy không quan tâm đến thế giới. Cô ấy chắc chắn cứng cỏi và cố chấp hơn cái thứ gọi là thế giới.
Vả lại, đây sẽ là lần thứ hai cô cứu mạng Alice.
Cho dù là hai lần hay ba lần,
Cô ấy cũng sẽ đích thân cứu Alice!
"Tôi không quan tâm đến thế giới!"
Ai cuối cùng cũng có thể thốt ra những lời đó mà không chút do dự, thậm chí còn đầy tự hào.
Cô thà để thế giới bị hủy diệt còn hơn mất đi hai người họ.
Đến đây.
Đây là một cuộc đối đầu.
Rồi một luồng sáng bạc từ trên trời giáng xuống.
Viên đạn bé nhỏ như một cỗ máy tiện khổng lồ.
"Khụ! Ực!!"
Viên đạn bạc vẫn tiếp tục xuyên phá mà không bị bất cứ thứ gì cản trở. Thế nhưng lần này, lại khác. Nó dường như đâm sầm vào một bức tường vô hình và quay tròn trước ngực Ai. Viên đạn không ngừng xoay tới xoay lui, mỗi lần đều tung ra những tia lửa ngũ sắc lấp lánh.
"Anh Alice!"
Giữa tất cả những điều đó, Ai ôm lấy luồng sáng.
Cô nắm chặt nó bằng tất cả sức lực, như thể muốn ngăn nó ngừng quay.
———!
Cô cảm thấy cơ thể mình như muốn tan ra. Dù vậy, cô vẫn không buông lỏng tay.
———!
Hệt như lần đó, trong lớp học lúc hoàng hôn.
Ai nắm chặt cậu ta và không buông.
"Tôi nhất định sẽ đưa anh trở về!"
Viên đạn nhích dần về phía trước, gây ra một cơn đau nhói ở ngực cô.
"Kựu!"
Nhưng Ai không chạy trốn. Thay vào đó, cô ôm lấy viên đạn và cố gắng hòa nhịp trái tim mình với nó.
Xương cốt cô kêu răng rắc. Linh hồn cô như muốn vỡ vụn. Nhưng cô vẫn không buông tay.
Thình thịch, thình thịch.
Hai nhịp đập trái tim hòa làm một.
"Anh Alice!"
Vào khoảnh khắc đó, những luồng sáng phân tán đổ xuống thị trấn Ostia.
Scar và Celica đang dõi theo từ cửa sổ căn hộ của họ.
Julie và Dee nhoài người ra khỏi xe để nhìn.
Tất cả mọi người sống và ghé thăm thị trấn đều đang nhìn chằm chằm vào luồng sáng.
Người dân nhìn thấy một huyền thoại ngay trước mắt mình.
Tại giao lộ giữa thị trấn và vùng hoang dã, một viên đạn ngũ sắc chật vật xuyên qua hành tinh.
Tại ranh giới giữa ngày và đêm, một cô gái dang rộng vòng tay đón lấy một ngôi sao băng.
Đó là một giấc mơ từ thuở thế giới còn đơn giản đến lạ, một giấc mơ thời thơ ấu mà ai cũng từng có.
Đó là điểm cuối của một giấc mơ cô đơn mà chỉ có thể ấp ủ vào những ngày ấy.
Cuối cùng, giấc mơ bắt đầu vỡ tan trong lặng lẽ.
"Anh Alice…"
Ai đứng trước viên đạn rõ ràng đang chậm lại, và dang rộng đôi tay.
Viên đạn, đã mất đi vẻ hung hãn, chậm dần theo mỗi vòng quay như một nụ hoa đang hé nở, lớn dần ra, và có chút giống một con bướm đang thoát kén.
Ánh sáng bạc của Alice như một Người Canh Mộ vừa ra đời.
…Cậu ta sẽ khá ngầu nếu chịu ngậm miệng lại….
Mỗi khi màu sắc tăng lên, Alice lại chậm dần vòng quay và trở lại hình dáng thường ngày.
Ai bước tới, ôm lấy cậu ta khi cậu đang lơ lửng.
Ngay khi cô đỡ được Alice, cậu ta đổ sụp xuống như thể vừa nhớ ra khái niệm trọng lực. Trọng lượng cơ thể cậu ta là một niềm hạnh phúc đối với Ai.
"Này, anh Alice."
Ai khẽ gọi. Nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở đều của giấc ngủ say.
"Nghiêm túc đấy… làm ơn tỉnh dậy đi…"
Ai thấy khó chịu, và quyết định trêu chọc cậu ta một chút.
Cô nhớ rằng chuyện này sẽ xảy ra mỗi khi câu chuyện đến đoạn này.
────
Và rồi, một luồng sáng dữ dội bao trùm cả thế giới.
Ai mất đi ý thức.
+
"……….Chào buổi sáng."
Một khuôn mặt rất lúng túng đang nhìn cô chằm chằm ở cự ly gần.
Đến mức Ai suýt bật cười.
"…Chào buổi sáng, anh Alice."
Alice nhăn nhó và sưng húp mặt, đang choàng một tấm chăn cậu ta tìm thấy ở đâu đó. Cơ thể cậu ta như mới, và cậu ta đã có lại tay chân.
Ai đang gối đầu lên đùi cậu ta.
Thức dậy trên đùi cậu ta khiến Ai cảm thấy có chút hạnh phúc.
"Fufufu… đây là thiên đường sao?"
"Ai biết? À, nếu cô ở cùng tôi, thì có lẽ là địa ngục cũng nên."
"Như vậy cũng được."
……
À, cậu ta ngượng rồi.
Ai hớn hở đến mức cười toe toét, vô tư đưa tay chạm vào tóc Alice. Mái tóc đen nhánh dựng đứng, chạm vào có cảm giác lởm chởm như một loại trái cây nhiệt đới, khác hẳn với cảm giác mềm mại bồng bềnh trước đây.
Thế nhưng, Ai vẫn thích Alice của lúc này hơn nhiều.
"...Này."
Alice lên tiếng, giọng điệu có chút khác biệt, không hẳn là trách mắng. Ai ngoan ngoãn dừng tay, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước.
Một cô bé tóc trắng đứng đó.
".........Chị..."
Nein khụy xuống đất, thều thào nói.
"...Em... vẫn có thể gọi chị như thế... được không...?"
"Tất nhiên rồi."
Ai vẫn đang thắc mắc không biết Nein đang day dứt điều gì, không ngờ lại là chuyện này.
"Nhưng, em đã gây phiền phức cho chị..."
"Đừng bận tâm."
Ai luồn tay vào mái tóc mềm mại của Nein, kéo cô bé vào lòng ôm chặt.
"...Nhưng em chắc chắn sẽ lại làm như vậy, đúng không ạ?"
"...Chị mong em có thể kiềm chế lại một chút."
"Em không thể..."
Nein nói, giọng rưng rưng sắp khóc. Ai xoa đầu vỗ về cô bé. Thôi kệ vậy, dù sao cô bé cũng sẵn lòng xin lỗi, tốt hơn gấp vạn lần cái tên nhóc mặt lạnh như tiền mà còn dỗi hờn kia.
"Để sau nói chuyện này. Chị có một ý tưởng."
"Cái gì?"
"Chị đã bảo là để sau nói mà. Chị không có ý xấu đâu."
Đúng lúc đó, họ nghe thấy tiếng gọi từ bên kia đường: "Ai—!". Ai nhìn sang, thấy Dee đang vẫy tay chào họ từ trong chiếc xe hơi màu xanh dương đang chạy tới.
Alice đứng dậy, động tác đĩnh đạc đến mức chẳng cần phải lo lắng chút nào.
"...Thôi, chuyện đó để sau nói chuyện... haizzz, cuối cùng thì mình cũng chẳng giải quyết được gì cả..."
Thật phí thời gian. Cậu ấy lặp lại, rồi thở dài thườn thượt.
Chắc cậu ấy nói đúng.
Ai thầm nghĩ, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy khó chịu.
Thế nên,
"────"
"Hả?"
Thật không thể tin nổi. Cô chưa từng thấy một khuôn mặt nào đần thối đến thế.
Chắc hẳn mình cũng đang có bộ mặt y chang như vậy.
"Được rồi! Về nhà thôi!"
Rồi Ai bật dậy đầy năng lượng.
"Này! Khoan đã! Cậu vừa làm gì thế hả?"
"Em có làm gì đâu—! Em không biết gì hết—!"
"A! Em thấy rồi! Chị! Chị—"
"Ấy ấy ấy! Cô Nein, cô Nein, cô Nein!"
Và cứ thế, ba người họ trở về thị trấn.
Trên đường trở về,
Khi Ai đang cố trèo xuống bức tường đá đã mục nát, chân cô bỗng mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã.
"Có chuyện gì vậy? Cậu mệt à?"
Alice vừa nói vừa quay người lại.
"À, không... Em chỉ cảm thấy có chút nhói ở ngực thôi..."
"...Ưm, có muốn anh nắm tay không?"
"Ơ? Không cần đâu..."
Chắc chắn cô sẽ đỏ mặt mất. Dù sao thì, chỉ một chút va chạm thôi cũng đã khiến tim cô đập loạn xạ rồi còn gì...?
............Hửm?
Thế là, Ai nhận ra điều gì đó, cô nhẹ nhàng đặt tay lên ngực mình.
—Tim mình... không hề đập nhanh?
Đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ được lúc này.
"Nàyyyy! Đi thôi!"
"À, vâng!"
Ngay khi được gọi, Ai lập tức quên bẵng đi sự khó chịu trong người mà chạy vọt lên.
Thế nhưng, đến lúc ấy, trái tim Ai đã ngừng đập rồi.