「Papa ơi papa. Mấy người đó là người quen của papa hả?」
「À… cuối cùng cũng bị lộ rồi à, giờ phải làm sao ta?」
Cha tôi, Lovell, 27 tuổi vừa nghiêng đầu cười thảnh thơi, vừa xoa đầu tôi (Ellen) mà trả lời tỉnh rụi như thế.
Chuyện là lúc nãy hai cha con vừa đi dạo đến một khu chợ nhỏ trong thị trấn, mua được mấy xiên thịt nướng rồi ngồi ăn chung rất vui vẻ.
Thì đúng lúc đang nhồm nhoàm cắn một miếng thịt, bỗng từ phía sau vang lên một tiếng gọi kinh ngạc khiến cả hai người đồng loạt quay đầu lại.
「Không… không thể nào… Ngài Lovell…!?」
Tiếng gọi vừa dứt, một loạt hành lý phía sau hai người đàn ông rơi xuống cái bịch.
Chỉ vừa nghe thấy tên cha thôi mà tôi cũng quay lại phản xạ.
Thế rồi hai ông chú nọ trố mắt nhìn chúng tôi, miệng há hốc như thể không tin nổi vào mắt mình.
「Thôi toang rồi, chạy!」
Nói xong, cha tôi ôm tôi vù một cái rồi teleport luôn.
Thế là chúng tôi bị dịch chuyển tức thời đến một nơi hẻo lánh bên ngoài thị trấn.
Mà, đoạn đối thoại đầu chính là lúc đã ổn định lại sau vụ "chạy trốn" đó đấy.
「Ủa mà papa chạy chi vậy?」
「Thì... chẳng may bị nhận ra giữa chốn đông người, rồi lỡ bị vây quanh thì đáng sợ lắm còn gì」
「…Vâng, đúng rồi đấy, thưa ngài anh hùng」
「Thôi mà đừng gọi thế———!」
Cha tôi ôm mặt giãy nãy vì ngượng, còn tôi thì vừa nhai nốt xiên thịt còn lại, vừa thở dài ngán ngẩm.
Nhìn tôi ăn mà nhớ ra xiên thịt của mình đã bị vứt mất lúc bồng tôi chạy, cha trông tụt mood thấy rõ.
Tôi thở dài "đúng là phiền phức thiệt", rồi bèn chìa nốt miếng thịt còn lại cho cha ăn, miệng hô nhẹ "a~".
Cha vui vẻ đớp ngay một phát.
Phải nói thật là… nhìn cha lúc ấy dễ thương hết sức, mà ừ, tôi biết mình thiên vị người nhà đấy.
Tôi và cha vốn đang sống bên Tinh linh giới, nhưng nay đã đến lúc quay về Nhân giới để làm quen lại với khí tức nơi đây.
Có điều, cha nhất quyết không chịu về nhà cũ.
Nghe nói nhà cha thuộc dạng "dòng dõi trâm anh" gì đó, mà hễ về một cái là dậy sóng ngay, thế nên ổng né.
Lý do thì mọi người biết rồi đấy, chính là câu chuyện "anh hùng năm xưa" được người người truyền tụng.
Thêm vào đó là sự tồn tại dị thường của tôi, nếu người đời biết đến, rất có khả năng tôi sẽ bị lạm dụng vì sức mạnh mình mang.
Vì vậy nên tôi luôn trùm kín mũ, âm thầm đồng hành cùng cha du hành khắp thế giới.
Lâu lâu mẹ cũng sẽ tham gia "tham quan nhân giới", à không, "rèn luyện", chung với hai cha con.
Ngoại hình của cha thì… thôi khỏi nói cũng biết là đẹp trai đến mức phạm pháp.
Hồi trước tóc cha là màu nâu hạt dẻ, mắt màu lam.
Nhưng sau thời gian sống ở Tinh linh giới, à không, sau khi kết duyên với mẹ tôi, tóc đã chuyển thành trắng bạc, mắt thành tím nhạt.
Mẹ tôi thì tóc trắng bạch kim, mắt đỏ rực.
Papa + mẹ = tôi.
Tóc tôi giống cha, cũng trắng bạc suôn mượt.
Mắt thì kiểu… cầu vồng tím.
Tức là nền tím, nhưng tuỳ góc sáng mà chuyển sang các màu khác nhau.
Nói thật, có lúc tôi còn tự hỏi mắt mình có được bắn tia laser titanium không nữa ấy chứ.
Gương mặt tôi thì giống mẹ hoàn toàn, nhưng tóc thì lại thừa hưởng độ suôn mượt lẫn cái kiểu hai bên hơi vểnh ra của cha.
Cha hay nhìn tôi rồi bảo:
"Hồi nhỏ mẹ con chắc cũng đáng yêu cỡ này."
Và thế là vừa mẹ vừa tôi đều bị ổng phát đường mỗi ngày.
Thành ra ngày nào cũng náo nhiệt một cách… hơi phiền.
「Papa ơi, mấy người lúc nãy là người quen đúng không? Sao papa lại chạy?」
「Thì papa tưởng đổi màu tóc màu mắt rồi thì sẽ không ai nhận ra chứ. Ai dè…」
「…Mà chính papa là người hét lên "chạy" rồi ôm con chạy đấy」
「Thôi mà, đừng nhắc chuyện đó!」
「Nhưng trước đó có ai hứa không được nhắc đâu?」
Phải nói đi nói lại là cha tôi đẹp trai cấp độ thánh thần.
Đi ngoài đường, người ta quay đầu nhìn theo 100%, bất kể nam nữ.
Vậy mà cha lại tưởng mình sẽ không bị phát hiện, đúng là không có chút khái niệm phòng ngừa nguy hiểm gì cả.
Tôi thì luôn trùm mũ kín mít che mặt.
Tại sao ư?
Vì DNA của cha mẹ tôi mạnh tới mức đáng sợ.
Lần đầu soi mặt mình qua gương nước, tôi sốc không nói nổi câu nào.
Cha thì lo lắng con gái bị bắt cóc nên lúc nào cũng bồng bế tôi trên tay.
Ừ thì… với chiều cao hiện tại, đi nhanh cũng mệt, nên tôi không phản đối.
Còn mẹ?
Vẫn luôn bên cạnh đấy, chỉ là tàng hình thôi.
Vì mẹ là nữ vương tinh linh, cai quản các Đại tinh linh.
Bà ấy có thể tạm thời hiện diện ở Nhân giới, nhưng ở lâu quá sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh.
Thế nên bình thường mẹ chỉ ngồi trên ngai ở Tinh linh giới, dùng gương nước để stalk… à nhầm, quan sát cha và chờ được triệu hồi nếu cần.
Còn tôi, tuy vẫn còn nhỏ nên ảnh hưởng không nghiêm trọng, nhưng với dung mạo do gen cha mẹ tặng cho thì lại có… vấn đề khác.
Người đời chỉ cần liếc qua là ngơ ngác như bị thôi miên.
Rồi có khi còn thò tay ra định… chọc vào mắt tôi để xem có phải đá quý không.
Sợ xỉu luôn.
「Papa ơi, hình như họ đang đuổi theo rồi…」
「Không phải 'hình như', là chắc chắn luôn đấy con…」
Cha run nhẹ một cái như nhớ về chuyện gì đó không vui rồi lại bồng tôi lên, tiếp tục rảo bước.
「Biết vậy nãy papa nên xoá trí nhớ tụi nó trước khi tẩu thoát…」
Cha nói câu đó với vẻ mặt dửng dưng như thể chuyện nhỏ.
Nhưng sự thật là… cả tôi và cha đều quên mất việc cha là anh hùng.
Chỉ một chút sơ hở, tin tức cha quay về đã bị báo cáo lên cấp trên.
Ngay lập tức, cả vương quốc rúng động.
Chân dung cha được vẽ và truyền khắp nơi.
Còn chúng tôi thì rơi vào tình trạng bị săn đuổi khắp nơi, chạy trốn trong kiệt sức...