Cậu bạn Otaku-kun đối tốt với cô nàng Gyaru

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

(Đang ra)

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

右薙 光介

Một câu chuyện fantasy "livestream mạo hiểm" nơi nam chính rời đội chứ không bị trục xuất, và hướng tới một cái kết hạnh phúc—bắt đầu từ đây!

166 1055

Đều đã trọng sinh rồi, ai còn yêu đương nữa chứ?

(Đang ra)

Đều đã trọng sinh rồi, ai còn yêu đương nữa chứ?

错哪儿了

Còn yêu đương ư? Cái đó đến chó còn chẳng buồn quan tâm.

127 55

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

174 2311

Noucome

(Đang ra)

Noucome

Takeru Kasukabe

Sau khi nhân vật nam chính Amakusa Kanade bị nguyền rủa với cái tên "Lựa chọn tuyệt đối", các lựa chọn đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh và sẽ không biến mất cho đến khi anh đưa ra lựa chọn. Hôm n

21 5

Mùa đông bất tận, xứ sở của giấc mơ tan vỡ

(Đang ra)

Mùa đông bất tận, xứ sở của giấc mơ tan vỡ

Mei Hachimoku

Lần thứ ba, một cô gái xuất hiện: Kodera Asebi. Cô nói rằng cậu đang mắc kẹt trong vòng lặp thời gian ở Sunny Park.

1 5

Into Creation (Yu hee app life, a simulation and hunter )

(Đang ra)

Into Creation (Yu hee app life, a simulation and hunter )

Sung Yujin-21 tuổi là một sinh viên khoa thợ săn chưa thức tỉnh, anh luôn muốn có được một năng lực để trở thành một thợ săn thực thụ. Nhưng rồi một ngày, điện thoại của anh tự động tải ứng dụng tên l

146 1669

(WN) Tập 01: Năm nhất cao trung - Chương 01: Thiệt á?! Otaku-kun, yabai không cơ chứ!

"Nè nè, Otaku-kun."

Narumi Yua, một gyaru tóc vàng hoe năm nhất cao trung mà bạn có thể bắt gặp ở bất cứ đâu.

Việc cô nàng bắt chuyện với cậu bạn cùng lớp Otakura Kouichi hoàn toàn chỉ là một phút ngẫu hứng.

Tan học, hội bạn thân chí cốt lại chẳng thấy đứa nào, nên để giết thời gian, cô mới bắt chuyện vu vơ với Otakura ngồi bàn gần đó thôi.

"Ể? Otaku-kun... là đang gọi tớ hả?"

"Ừ đúng rồi. Sao thế?"

Otakura lúng túng không biết trả lời sao.

Cậu đúng là một otaku chính hiệu.

Nhưng mà, hồi sơ trung cậu từng bị trêu chọc vì cái mác otaku, nên lên cao trung rồi, cậu đã cố hết sức để không bị ai xung quanh phát hiện.

Vậy mà đùng một cái, lại bị một cô bạn gyaru cùng lớp gọi thẳng mặt là Otaku-kun.

(Bị gọi là "otaku" thì cũng hơi phũ, nhưng được gọi là "Otaku-kun" kể ra cũng thích thích)

Cậu ta khẽ mừng thầm trong bụng.

Đúng là một tên otaku đã bị internet "đầu độc" nặng.

"Họ tớ là Otakura thôi, chứ tớ không phải otaku đâu."

"Nhưng mà Otaku-kun nè, trong giờ học cậu hay vẽ vời mấy bé gái phải không?"

"C-Cái?!"

Otakura, hay còn gọi là Otaku-kun, không hề hay biết.

Dù cậu đã cố che chắn để những người ngồi bên cạnh hay phía sau không thấy, thì từ cái bàn xéo sau lưng cậu, mọi thứ đều lồ lộ ra hết.

May mắn thay, chỗ cậu ngồi là bàn thứ hai từ dưới lên, ngay sát cửa sổ. Nên người duy nhất nhận ra chuyện này chỉ có cô nàng mà thôi. ...Chắc là vậy.

"V-Vậy... cậu tìm tớ có chuyện gì không?"

Cậu chàng thì cứ nghĩ mình đang lảng đi một cách tự nhiên lắm, nhưng ai nhìn vào cũng biết tỏng là cậu đang cố đánh trống lảng.

"À thì, cái bộ móng này nè. Trông có yabai không cơ chứ?" (Yabai: tiếng lóng Nhật, tùy ngữ cảnh có thể mang nghĩa tuyệt vời, đỉnh, ngầu, hoặc tệ, nguy hiểm)

Nhưng Yua chẳng thèm để ý đến vẻ bối rối của cậu, cứ thế nói rồi chìa tay ra.

Đối với cô nàng, chuyện Otaku-kun vẽ vời chả đáng để tâm tẹo nào. Otaku-kun có sở thích otaku thì cũng có sao đâu chứ? Cô chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

Bị dúi cho xem bộ móng mình chẳng có hứng thú chút nào, lại còn bị hỏi "Yabai không cơ chứ?", Otaku-kun á khẩu luôn.

Cậu chỉ muốn hét vào mặt cô nàng rằng cái việc gọi người khác là "Otaku-kun" mới đúng thật là "yabai" ấy, theo nghĩa tiêu cực.

"Ờm, nó... yabai theo kiểu nào vậy?"

"Cái này tớ tự sơn đó, thấy sao?"

Otaku-kun nhìn vào móng tay của Yua.

Trên móng tay cô là những họa tiết mà đến tính từ "sặc sỡ" cũng không đủ để lấp liếm cho qua... giống như thành quả của một đứa nhóc nghịch ngợm trong giờ mỹ thuật, thấy trộn màu vui quá nên quậy tung cả bảng màu lên vậy.

Nói chung là yabai... theo nghĩa không mấy tích cực.

"Ừm, sao nhỉ... họa tiết này độc đáo ghê ha."

"Aizz, biết ngay mà."

Yua, người mới nãy còn đang tíu tít, nhìn cái vẻ mặt khó đỡ của Otaku-kun là hiểu ra ngay. Rằng nó "yabai" theo nghĩa tệ hại.

"Thật ra á, tớ định bắt chước kiểu này nè, mà làm mãi không xong."

Dù có hơi xìu một chút, nhưng cái miệng liến thoắng như súng máy của cô nàng vẫn không ngừng lại.

Vừa nói một tràng toàn từ gì đâu không hiểu, cô vừa thoăn thoắt lướt điện thoại rồi chìa một màn hình nào đó cho Otaku-kun xem.

"Tớ định làm kiểu như vầy nè, mà khó ghê luôn á."

"Hừm."

Bộ móng trên màn hình quả thực là một tác phẩm "yabai" (tuyệt vời) đến độ Otaku-kun vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, dải sáng màu xanh nhạt uốn lượn kia chắc hẳn là dải Ngân Hà.

Mỗi khi đổi góc nhìn, các vì sao lại như nhảy múa, tỏa sáng lấp lánh.

Còn bộ móng của Yua thì... có lẽ dùng từ "nồi lẩu thập cẩm của mụ phù thủy" để miêu tả là hợp nhất. Đúng là một trời một vực.

"Đúng là yabai thật!"

Đến cả Otaku-kun, người chẳng mấy hứng thú với nail, cũng phải ngẩn người ra ngắm.

"Thấy chưa! Yabai lắm đúng không!"

Mới vừa rồi còn đang ủ rũ, vậy mà vừa được khen bộ móng (trong hình), Yua đã tươi tỉnh hẳn lên, hớn hở khoe khoang như thể đó là công của mình vậy.

"A đúng rồi! Otaku-kun khéo tay lắm đúng không? Làm cho tớ cái này đi!"

"Khoan, dù tớ có biết vẽ thì cũng đâu có nghĩa là làm được cái này..."

Otaku-kun liếc nhìn màn hình điện thoại của Yua.

(Đây chắc là video hướng dẫn làm hả ta. Nhìn cũng giống sơn mô hình nhựa phết.)

"À ừm... chắc là không được rồi ha. Xin lỗi nha, tớ làm khó cậu rồi."

"Làm được mà."

290aa56d-85b5-4bb0-81a0-080365d9f47f.jpg

"Ể?"

"Kiểu này thì... tớ nghĩ tớ làm được."

Đúng là bộ móng được làm rất tỉ mỉ, đẹp mắt. Có thể gọi là tay nghề của thợ chuyên nghiệp rồi.

Nhưng với một Otaku-kun thường ngày vẫn hay sơn phết mô hình, việc tạo ra một thứ tương tự cũng không quá khó khăn.

"Thiệt á?! Otaku-kun, cậu đúng là yabai mà!" (Yabai ở đây mang nghĩa khen: đỉnh, tuyệt vời)

"V-Vậy hả?"

"Nè Otaku-kun, năn nỉ đó. Làm cho tớ y chang cái này nha."

Yua chắp hai tay lại, làm điệu bộ như đang cầu xin.

Khoảnh khắc Yua chắp tay, phần ngực áo và chiếc bra đen bên trong khẽ lộ ra.

(M-Mình không có nhìn đâu nha!)

Dù Otaku-kun cố sống cố chết tự dối lòng là mình không nhìn, nhưng người ngoài nhìn vào thì thấy rõ là cậu đang nhìn chằm chằm. 

Nếu trong lớp mà có học sinh khác thì thể nào cũng bị phát hiện ngay tắp lự.

"Cũng được thôi, nhưng đổi lại, cậu không được hé răng nửa lời với ai về chuyện tớ vẽ vời trong lớp đâu đấy."

"Thiệt hả! Ừm ừm, tớ hứa! Cảm ơn Otaku-kun nhiều nha!"

Vui mừng quá đỗi, Yua nắm lấy tay Otaku-kun, đan các ngón tay vào nhau giống kiểu người yêu. Cô nàng cười toe toét, "Ehehe".

Sau khi thỏa thuê bày tỏ niềm vui sướng, cô nàng bắt đầu gỡ móng tay giả ra, kêu "cạch cạch". 

"Ể, khoan, cậu đang làm gì vậy?!"

"Hửm? Tớ đang gỡ móng giả ra thôi mà?"

Thứ cô nàng đang gỡ là móng tay giả. Chứ không phải đột nhiên có hành động máu me gì đâu.

"Ờm, vậy là tớ chỉ cần làm kiểu nail trong hình lúc nãy lên mấy cái móng giả này là được đúng không?"

"Đúng đúng. A, phải rồi. Để Otaku-kun không quên mẫu, tớ gửi hình cho, add app nhắn tin của tớ đi."

"Tớ chưa dùng cái này nhiều lắm... add như vầy đúng chưa nhỉ?"

"Okie! Vậy lát tớ gửi hình qua, nhờ cậu nha!"

"Này! Yua, làm gì đó? Về lẹ coi!"

"Ừ, ra liền đây. Vậy nha Otaku-kun, bai bai!"

"Ừm. Chào cậu."

Otaku-kun nhìn theo hình bóng Yua hớn hở chạy huỳnh huỵch ra khỏi lớp khi được bạn gọi.

"Hôm nay cũng không có hoạt động câu lạc bộ, về nhanh rồi làm thôi."

Otaku-kun lẩm bẩm, ra vẻ "haizz, phiền phức ghê" (yare yare), nhưng kể từ hồi tiểu học đến giờ, đây là lần đầu cậu được nắm tay con gái, lần đầu được nói chuyện thân mật thế này.

Tim cậu bây giờ vẫn còn đang đập thình thịch không ngừng.