Ra khỏi hành lang, đi xuống cầu thang, trên đường đến tủ giày, Otaku-kun thoáng nghe thấy tiếng của Yua. Yua đang đứng ở một chỗ khuất tầm nhìn từ chỗ cầu thang Otaku-kun đang đứng.
"Xin lỗi nha Riko. Hôm nay tớ có hẹn đi mua sắm với Otaku-kun rồi, nên cậu về trước đi."
"Chà, đành chịu vậy."
Nhận ra Yua đang ở cùng bạn, Otaku-kun bất giác nấp đi. Chẳng phải cậu làm gì mờ ám. Chỉ là cậu vẫn còn hơi ngại mấy bạn gyaru khác ngoài Yua thôi. Cậu nghĩ nếu bây giờ mà lộ diện, có khi lại bị Yua giới thiệu cho bạn gyaru của cô ấy, thế là chợt trốn đi mất.
Người đứng cùng Yua là một cô bạn nhỏ nhắn tên Riko. Cô bạn này khá thấp, chắc chỉ khoảng một mét bốn mươi hoặc hơn kém chút, cách ăn nói và điệu bộ có phần xốc nổi, hơi hống hách một tẹo. Dù hơi phân vân không biết có nên xếp vào dạng gyaru không, nhưng Otaku-kun kết luận rằng vì thân với Yua nên chắc chắn cũng là gyaru rồi.
"Mà nói chứ, Otaku-kun là cái tên Otakura lớp cậu phải không? Tên đó trông ẻo lả, đúng kiểu bộ mặt của otaku luôn ấy. Kinh bỏ xừ, nhở?"
Otaku-kun bất giác dỏng tai lên nghe.
(Kinh tởm à, mình là otaku nên bị nghĩ vậy cũng phải thôi.)
Có lẽ mình ở đây chỉ gây phiền phức thôi. Hay là nhắn tin bảo có việc gấp phải về nhỉ?
Đúng lúc Otaku-kun đang nghĩ vậy.
"Riko này, cậu nói thế quá đáng vừa thôi chứ?"
"Hả?"
"Otaku-kun, cậu ấy có làm gì xấu đâu mà tự dưng lại bảo người ta otaku với cả kinh tởm, quá đáng vừa thôi chứ?"
"A... ờ..."
Giọng Yua rõ ràng là đang tức giận. Cô bạn tên Riko lộ rõ vẻ bối rối trước phản ứng đó. Không chỉ Riko, mà cả Otaku-kun cũng đang ngỡ ngàng. Cả Otaku-kun và Riko đều đã đinh ninh rằng Yua sẽ hùa theo kiểu "Ừa, công nhận kinh thật".
Narumi-san không phải người xấu, lý trí cậu vẫn hiểu điều đó. Nhưng cậu cứ nghĩ rằng, trong mắt một gyaru, đánh giá về một đứa otaku như cậu chỉ đến thế mà thôi.
Vì vậy, khi thấy cô ấy thật sự nổi giận vì mình, cậu cảm thấy bối rối, và một chút tội lỗi. Tội lỗi vì cậu đã có thành kiến với cô ấy chỉ vì cô ấy là gyaru, trong khi cô ấy lại không hề có thành kiến gì với otaku.
"Cái đó... xin lỗi. Mình về trước đây."
Nói rồi Riko chạy đi. Hướng cô bạn chạy lại chính là phía Otaku-kun đang đứng. Otaku-kun vội vàng tìm chỗ nấp nhưng không kịp, bị Riko phát hiện. Riko lườm Otaku-kun một cái khi lướt qua rồi đi thẳng.
Yua đi về hướng ngược lại với hướng Riko vừa chạy. Otaku-kun nín thở, đợi Yua đi hẳn rồi mới tiến về phía cổng trường.
(Ẻo lả à...)
Otaku-kun nhìn vào chiếc gương lớn gắn trên tường cầu thang. Mái tóc không hẳn là bù xù, nhưng cũng chẳng hề được tạo kiểu, cặp kính cận, dáng người hơi khom lưng đang hiện ra trong gương. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại tóc một chút, rồi ưỡn thẳng lưng.
Đó là tất cả những gì Otaku-kun có thể làm vào lúc này để cố gắng trông bớt "otaku" nhất có thể. Đó cũng là chút thành ý ít ỏi mà cậu có thể dành cho Yua, người đã nổi giận vì cậu.