Cậu bạn Otaku-kun đối tốt với cô nàng Gyaru

Truyện tương tự

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

(Đang ra)

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

右薙 光介

Một câu chuyện fantasy "livestream mạo hiểm" nơi nam chính rời đội chứ không bị trục xuất, và hướng tới một cái kết hạnh phúc—bắt đầu từ đây!

166 1055

Đều đã trọng sinh rồi, ai còn yêu đương nữa chứ?

(Đang ra)

Đều đã trọng sinh rồi, ai còn yêu đương nữa chứ?

错哪儿了

Còn yêu đương ư? Cái đó đến chó còn chẳng buồn quan tâm.

127 55

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

174 2312

Noucome

(Đang ra)

Noucome

Takeru Kasukabe

Sau khi nhân vật nam chính Amakusa Kanade bị nguyền rủa với cái tên "Lựa chọn tuyệt đối", các lựa chọn đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh và sẽ không biến mất cho đến khi anh đưa ra lựa chọn. Hôm n

21 13

Mùa đông bất tận, xứ sở của giấc mơ tan vỡ

(Đang ra)

Mùa đông bất tận, xứ sở của giấc mơ tan vỡ

Mei Hachimoku

Lần thứ ba, một cô gái xuất hiện: Kodera Asebi. Cô nói rằng cậu đang mắc kẹt trong vòng lặp thời gian ở Sunny Park.

1 8

Into Creation (Yu hee app life, a simulation and hunter )

(Đang ra)

Into Creation (Yu hee app life, a simulation and hunter )

Sung Yujin-21 tuổi là một sinh viên khoa thợ săn chưa thức tỉnh, anh luôn muốn có được một năng lực để trở thành một thợ săn thực thụ. Nhưng rồi một ngày, điện thoại của anh tự động tải ứng dụng tên l

146 1669

(WN) Tập 01: Năm nhất cao trung - Chương 07: Otaku-kun, cậu biết cả makeup nữa á, yabai thiệt!

"Otaku-kun. Tớ có chuyện muốn nhờ cậu này."

"Có chuyện gì vậy?"

"Giải thích thì lằng nhằng lắm, cậu đi theo tớ coi là lẹ nhất. Theo tớ chút đi."

"Tớ hiểu rồi."

Dạo này Otaku-kun cũng quen với mấy lời nhờ vả của Yua rồi, nhưng lần này có gì đó khang khác. Cảm nhận được điều đó, Otaku-kun cố tình không hỏi gì thêm mà chỉ đáp lại. Thường thì mỗi khi có chuyện muốn nhờ, Yua sẽ canh lúc tan học không còn ai rồi mới liếc liếc Otaku-kun. Vậy mà hôm nay, dù các học sinh khác vẫn còn trong lớp vào giờ tan học, cô nàng lại đến tìm Otaku-kun với vẻ mặt nghiêm túc, nài nỉ.

Otaku-kun đứng dậy, đi theo sau Yua. Ra khỏi lớp, dọc theo hành lang, Yua dừng lại trước cửa một lớp học khác.

"Bạn kia là bạn tớ đó, cậu nhìn kìa."

Theo lời Yua, Otaku-kun ngó vào lớp học qua cửa sổ. Hướng Yua chỉ, có một cô gái đang ngồi ở bàn, vẻ mặt uể oải nhìn vào điện thoại. Otaku-kun thấy cô bạn này quen quen. Đó là người bạn mà Yua đã cãi nhau hồi đi mua tóc nối cùng cậu.

"Bạn ấy tên Riko á."

"Bạn Riko đó làm sao vậy?"

Không cần Yua phải nói, Otaku-kun cũng biết có chuyện gì. Ngay trước mắt họ, Riko bắt đầu bị mấy bạn nữ cùng lớp trêu chọc.

"Uầy, quả đầu xoăn đó trông mắc cười ghê. Tớ ném cục tẩy vô mà nó lún luôn kìa."

"Này nhá, đã lùn thì chớ, thái độ còn láo toét, ngứa mắt thật. Này, có nghe không đấy?"

Dù Riko vẫn làm như không quan tâm, mấy bạn nữ kia vẫn tiếp tục chọc ghẹo, rồi mấy đứa con trai gần đó cũng hùa vào trêu theo. Otaku-kun và Yua lộ rõ vẻ khó chịu. Cảnh tượng này chẳng dễ chịu chút nào.

"Cái đó... có phải là bắt nạt không vậy?"

"Haizz, có nói với chính chủ thì cậu ấy cũng chối bay chối biến à."

"Không phải nên ngăn họ lại sao?"

"Ừm. Về chuyện đó tớ mới có việc muốn nhờ Otaku-kun đây. Mình về lại lớp chút ha?"

"Nhưng mà... Tớ hiểu rồi."

Nên ngăn họ lại. Otaku-kun nói vậy, nhưng cậu cũng hiểu rằng dù có muốn ngăn cũng chẳng thể ngăn nổi. Mấy kẻ kiểu đó có nói cũng chẳng chịu nghe. Nhưng nếu cứ để yên, mọi chuyện sẽ ngày càng quá đáng, cuối cùng sẽ đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Yua nói có chuyện muốn bàn. Tức là cô ấy đã có cách giải quyết nào đó rồi. Dù lòng còn vương vấn, Otaku-kun vẫn cùng Yua quay trở lại lớp học.

"Vậy, chuyện cậu muốn bàn với tớ là gì?"

"Ừm. Ngày mai ấy, trước giờ vào học, cậu đến nhà tớ được không?"

Otaku-kun cố nuốt ngược chữ "Hả?" vào trong.

(Sao thấy đầu đuôi câu chuyện nó cứ trớt quớt thế nào ấy nhỉ, nhưng mà Narumi-san vẫn đang nói. Thôi cứ nghe hết xem sao đã.)

"Sáng mai tớ đến nhà Narumi-san rồi làm gì?"

"Ừm. Tớ sẽ gọi Riko qua nhà, nên tớ muốn cậu ‘lột xác’ cho Riko giống như đã làm cho tớ vậy. Để cậu ấy trông xinh hơn."

"Dù có 'lột xác' thì cũng đâu có hết bị bắt nạt được đâu nhỉ..."

"Không sao, chuyện đó đã có kế hoạch cả rồi. Mà muốn thực hiện kế hoạch thì cần phải 'lột xác' trước đã."

"Chuyện đó... nhất định phải là tớ làm sao?"

"Không phải tớ khoe đâu nhá, chứ tớ mà làm là banh chành luôn đó!"

(Cái đó thì đúng là chẳng có gì đáng để khoe khoang thật.)

Yua không hẳn là vụng về, nhưng cứ hễ làm việc gì không quen tay là y như rằng sẽ thất bại. Thế nên cô nàng mới quyết định nhờ Otaku-kun, người vốn khéo tay.

Tuy nhiên, Otaku-kun, người được nhờ vả, mới vừa bị Riko nói xấu sau lưng là "kinh bỏ xừ" rồi còn bị lườm cho một cái. Vậy mà quyết định của cậu là...

"Tớ hiểu rồi. Dù không biết cậu chuẩn bị kế hoạch gì, nhưng tớ sẽ giúp."

Cậu đồng ý ngay tắp lự. Hình ảnh của Riko lúc nãy khiến cậu nhớ lại bản thân mình ngày xưa, cũng từng bị chế giễu chỉ vì là otaku. Dù Otaku-kun không phải là không có ấn tượng xấu gì với Riko, nhưng cậu vẫn không thể làm ngơ được. Thế nên, cậu quyết định nhận lời đề nghị của Yua.

Ngày hôm sau.

"Ể, sao tên này cũng ở đây vậy?"

Riko tròn mắt nhìn Otaku-kun ở nhà Yua. Được Yua gọi đến nhà từ sáng sớm, không hiểu sao lại thấy cả Otaku-kun cũng có mặt. Nhân tiện, bố mẹ Yua đều đi làm vắng nhà.

"Ờm, tại Narumi-san mời tớ đến."

"Là tớ mời Otaku-kun đến đó."

"Chậc. Vậy lý do gọi cậu Otakura này tới là gì?"

"Hôm nay tớ nói sẽ làm tóc cho Riko mà, nhớ không? Otaku-kun sẽ làm việc đó."

"Vậy à. Về!"

Riko xách túi định về thì bị Yua níu lại, cố gắng thuyết phục.

"Nè, kiểu tóc hôm nay của tớ cũng là do Otaku-kun làm đó, thấy không?"

"Ai mà biết! Cậu cho cậu ta nghịch tóc cậu thì mặc xác cậu, chứ mắc gì bắt tớ cũng phải cho cậu ta đụng vào tóc mình!"

"Nè Riko. Xin cậu đó."

"...Chậc."

Với thái độ cực kỳ miễn cưỡng, Riko ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Này Otakuraaa!"

"V-Vâng!"

"Đụng chạm bậy bạ là không xong với tôi đâu đấy!"

"Tớ hiểu rồi."

Riko ngả người ra sofa, ra vẻ buông xuôi, kiểu "muốn làm gì thì làm". Cô nàng chịu nghe lời là vì, dù ngoài miệng thì nói vậy, nhưng sau khi nhìn thấy kiểu tóc của Yua do Otaku-kun làm, cô cũng thấy tò mò. Dù gì cũng là con gái tuổi mới lớn, ai mà chẳng quan tâm đến chuyện làm đẹp.

Otaku-kun vòng ra sau lưng Riko đang ngồi trên sofa, bắt đầu lấy dụng cụ từ trong cặp ra để chuẩn bị.

"Máy uốn tóc của Otaku-kun bé xíu dị?"

"Ừm, tại nó là đồ dùng cho búp bê á. Tớ đã mua cái nhỏ nhất rồi."

"Vậy thì để tớ cho mượn cái của tớ nè. Cái này to hơn, dễ xài hơn đó."

"Cảm ơn cậu. Tiện thể, cho tớ mượn đồ trang điểm của Yua-san luôn được không?"

"Ể?"

"Ể?"

"Ể?"

Ba người, ba tiếng "Ể?" hoàn toàn khác nhau.

"Otaku-kun, cậu còn biết cả makeup nữa hả? Mà... cậu làm được luôn á?"

"Tớ nghe nói là 'lột xác' cho Riko-san, nên cứ ngỡ là cũng bao gồm cả trang điểm nữa chứ..."

Otaku-kun chưa từng đụng vào mỹ phẩm bao giờ. Nhưng nếu là trang điểm cho figure hay búp bê thì cậu cũng đã làm kha khá rồi, nên cũng tự tin là mình làm được ở mức độ nào đó. Dĩ nhiên không thể chỉ dựa vào đó mà làm được, nên hôm trước cậu đã lên mạng xem video, cố sống cố chết học theo. Nghĩ rằng chỉ xem thôi thì không nhớ nổi, cậu còn tự chế mấy dụng cụ trông na ná rồi lấy mặt mình ra làm vật thí nghiệm nữa.

"Otaku-kun biết cả makeup nữa cơ á, yabai thiệt!"

"À, thì... cũng một chút thôi. Ehehe."

Nghe cuộc đối thoại của hai người họ, Riko lại bắt đầu phân vân không biết có nên chuồn về hay không.