Kể từ vụ làm móng giả, Otaku-kun có nhiều dịp nói chuyện với Yua hơn.
Mà nói vậy thôi chứ Yua vốn là kiểu người chủ động bắt chuyện với bạn bè trong lớp, nên cũng không phải là Otaku-kun được đối xử đặc biệt thân thiết gì.
Một buổi chiều nọ sau giờ học.
Trong lớp chỉ còn lại Otaku-kun và Yua. Các bạn cùng lớp khác hoặc là đi sinh hoạt câu lạc bộ, hoặc là đã té thẳng về nhà, chẳng còn ai trong phòng học. Otaku-kun vừa xong việc trực nhật, đang chuẩn bị đi đến câu lạc bộ như những bạn khác.
"Nè nè Otaku-kun, coi nè coi nè. Kiểu tóc trong cuốn tạp chí này yabai thật, nhở!"
Đùng một cái, Yua đặt cuốn tạp chí lên bàn Otaku-kun, giọng vẫn cao vút đầy năng lượng như thường lệ.
"Tớ cũng không rành lắm, nhưng mà... yabai thật đấy!"
Khi nói chuyện với con gái, điều quan trọng không phải là đưa ra ý kiến, mà là đồng tình. Đó là kết luận Otaku-kun rút ra sau khi lân la trên mạng tìm đủ thứ với từ khóa [con gái, cách nói chuyện thân thiết].
"Phải hông, phải hông!"
Không biết có hiệu quả với mấy bạn nữ khác không, chứ với Yua thì chiêu này hiệu quả bất ngờ. Thấy Otaku-kun gật gù lắng nghe, Yua khoái chí, bắt đầu xả một tràng như súng máy.
"Ừm thì, tớ lại có chuyện muốn nhờ vả đây, tớ muốn thử kiểu tóc này coi sao... Otaku-kun, cậu tạo kiểu tóc được hông ta?"
Yua nán lại lớp học là vì chuyện này đây. Cô nàng muốn nhờ Otaku-kun, nhưng mãi không dám mở lời, cứ canh me thời cơ mãi. Nhìn thì có vẻ bạo dạn, nhưng Yua cũng phải lấy hết can đảm mới dám nhờ vả người khác.
"Kiểu này nè."
Yua lật đến một trang nào đó rồi chỉ tay vào.
Dù Otaku-kun chẳng có hứng thú gì với mấy kiểu tóc của gyaru, nhưng cậu lại thấy kiểu tóc Yua đang chỉ quen quen. Đó là kiểu tóc của một nữ chính trong bộ anime nào đó về kiếm thuật và thế giới fantasy. Kiểu half-up (buộc nửa đầu) với phần tóc trên tai được túm lại ở phía sau gáy, nhưng dĩ nhiên là có vài điểm khác biệt so với nhân vật anime. Mái tóc của cô người mẫu trong tạp chí được uốn xoăn toàn bộ, trông rất hợp với phong cách gyaru.
"Thấy sao?"
"Để xem nào."
Otaku-kun nhìn chăm chú vào mái tóc của Yua. Mái tóc dài, thẳng mượt, trông rất đẹp.
"Tóc Narumi-san... có uốn hay gì không vậy?"
"Ưm ưm. Tóc tớ mỏng lắm, nên khó mà uốn xoăn được."
Nói rồi cô nàng thử dùng ngón tay xoắn lọn tóc của mình, nhưng nó tuột ra ngay.
(Vậy thì, nếu dùng máy uốn chắc dễ bị hư tổn rồi gãy rụng lắm đây.)
"Chắc tóc tớ không làm được kiểu đó đâu ha?"
"Để xem. Đợi tớ một chút."
Otaku-kun lấy điện thoại ra, bắt đầu tìm kiếm gì đó. Yua liền ngó đầu qua vai Otaku-kun, cố xem màn hình cậu. Khoảng cách gần đến độ má sắp chạm má.
"Sao thế?"
"Không, không có gì đâu ạ."
Tay Yua đặt trên vai cậu, khuôn mặt cô nàng ở sát rạt, chỉ cần khẽ động đậy là chạm vào nhau ngay. Tay Otaku-kun, vốn không quen với con gái, khựng lại một chút, nhưng cậu cố gắng tập trung vào màn hình điện thoại, ra sức giữ vẻ bình tĩnh.
"Ừm. Kiểu tóc này thì chắc là dùng tóc nối rồi tạo kiểu một xíu là được đó. Cậu chịu thì để tớ làm thử cho."
"Thiệt hả!? Cậu làm được luôn á!? Otaku-kun đúng là đỉnh của chóp!!!"
Thứ Otaku-kun tìm kiếm chính là tóc nối. Cậu nghĩ rằng không cần phải đụng chạm gì đến tóc thật của Yua, chỉ cần dùng tóc nối đã được uốn xoăn sẵn là có thể tạo kiểu được. Hồi xưa, Otaku-kun hay tạo kiểu tóc cho em gái, giờ thì lại có thú chơi búp bê nên cũng hay mày mò làm tóc cho chúng, vì thế cậu khá tự tin vào tay nghề làm tóc của mình. Dù vậy, cậu vẫn thấy hơi ngại nếu phải động vào tóc thật hay cắt tóc cho Yua. Lỡ thất bại thì không xong.
"À, nhưng mà sẽ tốn tiền đó, có sao không?"
Tóc nối, dù là loại rẻ nhất cũng phải tầm hai ngàn yên. Đối với học sinh cao trung thì đây không phải là số tiền nhỏ.
"Giá đó thì vô tư, yên tâm yên tâm. A đúng rồi, tớ muốn chọn màu cho hợp với tóc mình, Otaku-kun đi mua tóc nối chung với tớ nha?"
"Đi bây giờ luôn hả?"
"Ừm. Bây giờ luôn."
"Để xem nào."
Câu lạc bộ mà Otaku-kun tham gia là Câu lạc bộ Văn học số 2. Câu lạc bộ Văn học bình thường là nơi dành cho những người yêu thích văn học nói chung, còn Câu lạc bộ Văn học số 2 mà Otaku-kun tham gia thì nói thẳng ra là dành cho giới otaku. Thế nên dù có đến câu lạc bộ thì cũng chỉ ngồi chém gió với đám bạn otaku thôi, nên có cúp một bữa cũng chẳng sao. Vả lại, nếu Yua mua tóc nối về mà không dùng được thì lại phí tiền. Đi cùng chắc chắn sẽ tốt hơn.
"Ừm. Được thôi."
"Thiệt á! Otaku-kun, tớ thích cậu chết đi được!!!"
Yua chỉ nói theo quán tính và sự hứng khởi nhất thời thôi, chứ chữ "thích" đó chẳng có ý nghĩa yêu đương gì sất. Nó chỉ là một kiểu bày tỏ cảm xúc như "cảm ơn" hay "vui quá" mà thôi. Người nói thì chẳng để tâm gì, nhưng người nghe là Otaku-kun thì lại đang bấn loạn cực kỳ.
(Thích... ý là cái đó phải không? Kiểu like chứ không phải love. Tức là bạn bè thôi đúng không?)
Otaku-kun ơi là Otaku-kun. Được người ta nói thẳng vào mặt là "thích" mà vẫn tự ti quá mức. Mà, nhìn theo hướng khác thì cũng có thể coi là lý trí, vì cậu không hiểu lầm rồi tán tỉnh lung tung.
"Tớ đang để bạn đợi, để tớ ra nói họ về trước rồi mình đi, Otaku-kun đợi tớ ở cổng trường nha."
"Ừm. Tớ biết rồi."
Khi Otaku-kun vừa dứt lời, Yua đã biến mất dạng ngoài cửa lớp. Vẫn là một con người ồn ào vội vã như mọi khi, Otaku-kun nghĩ thầm rồi cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.