Cậu bạn Otaku-kun đối tốt với cô nàng Gyaru

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

(Đang ra)

Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

右薙 光介

Một câu chuyện fantasy "livestream mạo hiểm" nơi nam chính rời đội chứ không bị trục xuất, và hướng tới một cái kết hạnh phúc—bắt đầu từ đây!

166 1055

Đều đã trọng sinh rồi, ai còn yêu đương nữa chứ?

(Đang ra)

Đều đã trọng sinh rồi, ai còn yêu đương nữa chứ?

错哪儿了

Còn yêu đương ư? Cái đó đến chó còn chẳng buồn quan tâm.

127 55

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

174 2312

Noucome

(Đang ra)

Noucome

Takeru Kasukabe

Sau khi nhân vật nam chính Amakusa Kanade bị nguyền rủa với cái tên "Lựa chọn tuyệt đối", các lựa chọn đột nhiên xuất hiện trong tâm trí anh và sẽ không biến mất cho đến khi anh đưa ra lựa chọn. Hôm n

21 8

Mùa đông bất tận, xứ sở của giấc mơ tan vỡ

(Đang ra)

Mùa đông bất tận, xứ sở của giấc mơ tan vỡ

Mei Hachimoku

Lần thứ ba, một cô gái xuất hiện: Kodera Asebi. Cô nói rằng cậu đang mắc kẹt trong vòng lặp thời gian ở Sunny Park.

1 6

Into Creation (Yu hee app life, a simulation and hunter )

(Đang ra)

Into Creation (Yu hee app life, a simulation and hunter )

Sung Yujin-21 tuổi là một sinh viên khoa thợ săn chưa thức tỉnh, anh luôn muốn có được một năng lực để trở thành một thợ săn thực thụ. Nhưng rồi một ngày, điện thoại của anh tự động tải ứng dụng tên l

146 1669

(WN) Tập 01: Năm nhất cao trung - Chương 03: Otaku-kun. Cảm ơn cậu nhiều lắm!

"Ủa, Kou-chan. Con đi học rồi à?"

Sáu giờ sáng.

Thấy cậu con trai trong bộ đồng phục xuất hiện ở phòng khách sớm hơn thường lệ, bà mẹ cất tiếng ngạc nhiên. Từ nhà đến trường cậu, dù phải đi xe buýt rồi đổi sang tàu điện thì cũng chưa đến một tiếng đồng hồ.

"Vâng. Hôm nay con trực nhật nên đi sớm ạ."

"À vậy à. Mẹ làm cơm hộp liền đây, con ăn sáng đi nhé."

Dù là trực nhật đi nữa thì cũng còn sớm chán, nhưng bà mẹ không nói gì thêm. Chắc là nó hẹn gặp bạn bè sớm đây mà, bà chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi.

Cách nghĩ đó, theo một nghĩa nào đó, cũng không sai. Lý do Otaku-kun dậy sớm là vì muốn cho Yua xem bộ móng giả đã hoàn thành càng nhanh càng tốt. Cậu háo hức muốn biết cô nàng sẽ phản ứng thế nào, nên bất giác dậy sớm mất.

"Vậy con đi đây ạ."

Otaku-kun ăn sáng qua loa rồi ra khỏi nhà. Dù thức đến tận ba giờ sáng, mắt cậu vẫn mở to. Đúng là tuổi trẻ có khác.

"Phùuuuaaa. Buồn ngủ quá."

Nhưng cơn phấn khích của cậu cũng đành bất lực trước không khí ấm áp vừa phải và sự rung lắc nhè nhẹ, dễ chịu của tàu điện. Mắt cậu bắt đầu díu lại, chỉ chực chờ đổ gục xuống ngủ thiếp đi.

"A! Otaku-kun, chào buổi sáng!"

Bất ngờ bị gọi, Otaku-kun giật mình tỉnh cả ngủ.

"Chào buổi sáng. Cậu đi sớm nhỉ."

Otaku-kun chào lại Yua. Dù xung quanh còn trống trơn, Yua vẫn cố tình ngồi xuống ngay cạnh Otaku-kun. Gần đến mức vai kề vai.

"Ưm ưm. Tình cờ hôm nay tớ đến sớm thôi à. Otaku-kun mới là người đi sớm đó."

"Haha. Tớ cũng tình cờ dậy sớm thôi."

Cũng giống như Otaku-kun muốn cho Yua xem bộ móng giả đã hoàn thành sớm, Yua cũng vì muốn được thấy bộ móng đã làm xong sớm mà dậy sớm hơn mọi ngày. Cả hai cùng dậy sớm với tâm trạng "muốn xem/ cho xem thật nhanh", nhưng vì ngại không dám nói ra nên đành nói dối. Dù "tình cờ" đến mức khó tin, nhưng nếu vạch trần ra thì lại thành tự vả vào mặt mình.

"Vậy hả. Giống nhau nhỉ!"

"Ừm. Phải đó!" 

Thế nên, họ chỉ có thể đáp lại như vậy.

"À, nói mới nhớ."

Dù thực lòng muốn đưa ngay cho Yua lắm rồi, Otaku-kun vẫn giả vờ như vừa mới sực nhớ ra.

"Có chuyện gì hả?"

Trái ngược với câu hỏi như thể không biết gì, Yua hồi hộp nhìn Otaku-kun lục lọi đồ đạc trong cặp.

"Đây, bộ móng giả hôm qua cậu nói nè, kiểu này được không?"

Trong chiếc hộp trong suốt, những chiếc móng giả được sắp xếp ngay hàng thẳng lối để không bị trầy xước, lấp lánh tỏa sáng. Yua nhìn chằm chằm vào chúng, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả sự lấp lánh của bộ móng.

"Tuyệt vời! Otaku-kun đúng là yabai luôn! Nè, cái này tớ nhận được thật không đó?"

Tay Yua còn nhanh hơn cả lời nói, suýt chút nữa đã giật lấy từ tay Otaku-kun thì khựng lại. Chắc cô nàng cũng thấy có lỗi nếu chưa hỏi ý kiến mà đã giành lấy.

"Tất nhiên rồi. Tớ mang đến là vì chuyện này mà."

Dù cố tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể, nhưng trong lòng Otaku-kun đang đập thình thịch. Ai bảo Yua, với vẻ mặt háo hức như muốn xơi luôn bộ móng, lại còn sáp lại gần hơn, ngước mắt lên hỏi cậu cơ chứ. Otaku-kun tuy là otaku, nhưng không có nghĩa là cậu không có hứng thú với 3D. Dù gu Otaku-kun gyaru, nhưng bị một mỹ thiếu nữ như Yua tiếp cận thế này thì cũng đành chịu thôi.

"Thật hả! Cảm ơn cậu! Nè, tớ gắn lên bây giờ được không? Giữ hộ tớ cái này, tớ gắn thử một chút."

Vui quá, Yua chẳng thèm hỏi han gì nữa, đặt phịch túi xách đang vướng víu lên đùi Otaku-kun, rồi khéo léo gắn từng chiếc móng giả lên.

(Làm cậu ấy vui đến mức này thì chắc là thành công rồi ha.)

Otaku-kun cũng từng lo sợ không biết có bị nói là "Khác với tưởng tượng" hay không, nhưng nhìn Yua hạnh phúc như vậy, cậu cũng thấy mãn nguyện. Tặng quà mà người nhận vui thì ai mà chẳng vui. Yua lại còn vui vẻ đến mức hơi quá nữa chứ, nên Otaku-kun, người tặng quà, hẳn là đang lâng lâng lắm đây.

"Nè nè, thấy sao? Yabai không?"

"Đúng vậy. Yabai thật."

Tuy nói ra thì có hơi mèo khen mèo dài đuôi, nhưng Otaku-kun tự tin rằng thành phẩm của mình chẳng thua kém gì tấm hình Yua gửi. Thực tế là, một chị nhân viên văn phòng ngồi cách đó không xa cũng đang liếc nhìn bộ móng lấp lánh trên tay Yua với ánh mắt có chút ghen tị.

"Đúng rồi! Chụp ảnh kỷ niệm đi. Nào nào, Otaku-kun cũng vào chụp chung nè."

Yua khéo léo dùng tay trái điều khiển điện thoại, chuyển sang chế độ camera. Thấy Otaku-kun có vẻ hơi ngại ngùng định lùi ra, Yua bá vai kéo cậu lại gần. Đúng là một gyaru nam tính ghê.

"Nào, chụp nha. Yeah!"

"Y-Yeah?"

Otaku-kun giơ tay chữ V một cách gượng gạo, còn Yua thì cười toe toét, vừa kéo Otaku-kun lại gần vừa giơ tay chữ V.

Tiếng tách của camera điện thoại vang lên. Vì là sáng sớm nên hành khách còn thưa thớt. Chứ nếu không, người ta sẽ nghĩ đây là một cặp đôi ngốc nghếch phiền phức mất. Chị nhân viên văn phòng lúc nãy lại nhìn hai người họ với ánh mắt ghen tị, nhưng lần này là theo một nghĩa khác.

"A, Riko kìa. Ơi!"

Tàu dừng, Yua phát hiện bạn mình ở nhà ga liền đứng dậy chạy về phía đó. Otaku-kun nhìn theo bóng Yua, mới vừa xuất hiện ồn ào rồi lại vội vã rời đi cũng ồn ào không kém.

Rồi điện thoại cậu reo lên.

『Otaku-kun. Cảm ơn cậu nhiều lắm!』

Yua gửi tin nhắn kèm theo tấm hình vừa chụp. Nhìn tấm hình, cậu lại nhớ đến cảm giác mềm mại của Yua lúc nãy. Otaku-kun mỉm cười hạnh phúc nhìn tấm ảnh.

Cậu nhận ra mình đã đi lố một bến tàu ngay sau đó.

Cảm giác giống Kou với Nazuna bên Call of the night