Lâu đài Chyrse một buổi chiều lặng tuyết buồn tẻ lãng mạn. Chiều nào cũng buồn tẻ thế thôi, nhưng lần này hai chữ “lãng mạn” được thêm vào vì cái ngai bằng vàng của mụ đã được bê ra ngoài hiên. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy những chỏm núi trắng gấp khúc vụng về khuất sau bức tường cao của tháp Bắc, khoảng sân rộng cùng lũ rồng đang bay lượn.
Mụ chỉ về phía chúng - những đôi cánh đen xám lồng lộn, rồi nói với đứa trẻ tóc vàng xinh đẹp như một con búp bê sứ bên cạnh mình:
-Con thấy không, chúng đang bay song song…
Đứa trẻ ấy không cười, không nói, cũng chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào ngoại trừ đôi lông mày hơi dướn lên. Nó quý phái như mụ, có mái tóc vàng xoăn dài rễ cây (theo lời Rosa miêu tả) như mụ, mang cái tên Dahlia của loài hoa mặt trời quý phái, rực rỡ đẹp như cái tên Violetta của mụ, sẽ có tất cả quyền lực, quân binh, của cải… khi mụ già đi, trao ngôi nữ hoàng cho nó. Vấn đề ở đây nó là một pho tượng sống trên chiếc ghế có bốn bánh xe, ngoài ăn uống và thở thì không biết làm gì khác, không thể mưu mẹo như mụ, nhẫn tâm như mụ, đương nhiên không thể sai lũ rồng đi thiêu rụi Erever như mụ.
Phàm là con người sẽ có lần tự vấn mình câu hỏi: ta được sinh ra để làm gì. Với Dahlia câu trả lời quá rõ ràng: đơn giản nó là thứ sản phẩm đáng nguyền rủa của lão vua Johan - ông chồng quá cố cũng đáng nguyền rủa không kém bằng tuổi cha mụ đã qua đời gần hai năm.
Hai năm không dài so với một đế chế, cũng không ngắn so với một đời người. Thế nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với ba mươi năm thanh xuân trinh bạch của mụ đã bị căn phòng hoàng hậu lát cẩm thạch trắng ngấu nghiến đi mất. Cho đến chừng nào những tòa lâu đài xa hoa mà lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt thôi đứng sừng sững như minh chứng của một thời đại vô nhân tính, mụ sẽ thôi cái ý nghĩ san phẳng Erver. Vì có những thứ muốn bóp chết thì quá dễ nhưng muốn thu phục lại quá khó, ví dụ con bé Rosa. Nó là một cành hồng bằng sắt tua tủa gai, lửa thừa sức nung chảy thành một khối không rõ hình thù song nếu chạm vào bằng tay trần, mụ sẽ bị chảy máu. Nó giống hệt mụ ngày xưa, cứng đầu không chịu khuất phục trước bất kỳ thứ gì, mụ muốn nó là con gái mụ hơn nhiều lần cục thịt vô dụng kia. Nhưng đời nào nó chịu. Nó không chịu, mụ sẽ giết nó, dễ thôi, tuy nhiên mụ chưa thể trước khi nó giao nộp một thứ.
Mục đích của mụ không phải là cái mạng của nó hay những ngôi nhà bằng sắt cháy ở Erever mà là vật chúng đang giấu: Pandora. Mụ chẳng biết nó cất viên lục bảo ấy ở đâu, bí mật sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi nếu Rosa chết, còn nữa, mụ biết thừa con bé thà chết chứ không chịu nghe lời.
Nhưng lần này khác.
Bóng lửa khổng lồ vút qua khoảng không gian ám màu chạng vạng, lượn một đường vòng cung rồi trụ lại trên đỉnh cao nhất, che khuất ánh sáng khắp sân trước tháp Bắc - cái sân mà mụ mất cả buổi sáng để dạo từ đầu này sang đầu kia.
-Thanatos… - mụ lau mồ hôi trên trán rồi đứng dậy. Phải cao lắm mới có thể nhìn vào mặt nó và nữ-hoàng-quý-phái dang rộng tay như đón một người bạn vong niên. - Ngươi không đáp xuống trước ta được sao?
Tiếng gầm trầm hùng mà rền vang như cả dãy núi Oaklore kia đổ sập xuống làm mụ phải bịt tai, đôi cánh lửa lượn một vòng quanh đỉnh tháp rồi bay đi. Đó là cách chào hỏi của loài rồng đối với con thú yếu hơn mình và nó chào mụ hệt như vậy. Sinh vật hư hỏng. Mụ không điều khiển được nó - cũng dễ hiểu thôi, vị vua kiêu căng của giống nòi huyền thoại cổ xưa này dễ gì hạ cánh xuống chân ai.
-Thưa Nữ hoàng… - chất giọng lờn lợt của lão thái giám lại vặn lấy lỗ tai. Đôi lúc lão làm mụ phát bực với cái thứ chua như giấm táo mà cố tỏ vẻ ngọt ngào ấy, lần này là điển hình khi nó cắt ngang dòng suy nghĩ đậm-chất-quý-tộc trong một buổi chạng vạng của nữ hoàng Violetta gợi cảm. - Vẫn chưa có tin tức gì về rồng chúa ạ…
-Biết rồi - mụ phẩy tay mệt mỏi. Hai năm trời nay những tin tức kiểu này từ đám quân do thám vô dụng đã làm mụ phát ngán. Giờ đây Violetta chẳng quan tâm đến bọn chúng nhiều lắm, vì mụ đã có nguồn tin khác lợi hại hơn nhiều.
Nhân tiện xin nói thêm về rồng chúa, nó là con rồng cái duy nhất đã sinh ra đám bò sát bay vật vờ trước mặt mụ kia. Rồng, mối hay kiến đều giống nhau, chỉ có một cỗ máy sinh sản, còn lại là thợ săn. Tuy nhiên, vì những lý do không ai biết ngoài lũ sinh vật ăn thịt này, rồng chúa đã biến mất, vận may của mụ từ đó bắt đầu. Chúng nhờ ma thuật đen từ mụ để tồn tại, Violetta đổi lại có chúng làm thứ vũ khí chinh phạt tối thượng. Mụ chỉ e ngại Thanatos. Nếu một ngày kia rồng chúa quay trở lại, con vật phản trắc ấy sẽ làm những điều chỉ có Clotho biết. Và cũng chỉ nữ thần định mệnh mới biết ngọn lửa khổng lồ của nó sẽ giáng xuống Erever hay Chyrse. Nhưng ít nhất, mụ vẫn cần nó để bắt con bé giao nộp viên ngọc.
Ít nhất là trước khi mụ có đầy đủ sức mạnh từ Pandora để không phải lệ thuộc vào chúng.
Mặt trời lặn hẳn. Thắp nến lên nào, đêm nay sẽ là đêm bình yên đầu tiên cho cô, nữ chiến binh Erever dũng cảm.
***
“Bão. Tuyết. Cái lạnh cắt da cắt thịt. Đứa bé gái nhỏ thó gầy gò bước đi trong cơn gió như muốn thổi bay người, vạt áo lanh nhàu nhĩ rách nát không che nổi những mảng thịt đã chuyển tím. Cuối cùng bước chân rơi tõm vào tuyết, nó kiệt sức. Ngã xuống, thiếp đi.
Trước khi nhắm mắt lại, nó chỉ kịp nhìn thấy thuần một màu lửa đỏ rực ôm trọn lấy cơ thể mình. Vĩ đại và ấm áp.”
-Em đang nghĩ gì thế?
Giọng nói trầm trầm của Jack kéo tuột cô khỏi cơn nửa mê nửa tỉnh. Rosa nhận ra mình vừa ngồi thừ một cách đần độn giữa “bãi chiến trường” lúc nãy, có điều tuyết đã tan hết thành nước còn đám cốc được xếp gọn gàng trên chạn. Jack - chủ nhân chiếc giẻ lau đang nhanh nhẹn lướt qua lướt lại trên mặt bàn - nhìn cô với ánh mắt hấp háy cười.
-Em có nghĩ gì đâu.
-Chỉ ngủ gật thôi hả? - giờ thì anh chàng đang phá lên nắc nẻ trước điệu bộ gãi đầu gãi tai của cô - Này tướng quân, nhà của em đã bao lâu rồi không dọn thế?
-Em mới dọn… ờ thì… tuần trước mà! - mặt cô đỏ bừng khi Jack khám phá ra vài cái ngách đầy bụi.
-Ngoài cầm kiếm ra em có biết gì nữa không vậy?
-Em sẽ sửa.
Jack chống cằm làm bộ những suy nghĩ đang nuốt chửng lấy não anh rồi lẩm bẩm:
-Hình như đây là lần thứ ba-trăm-hai-mươi-tư, à không, phải là ba-trăm-hai-mươi-lăm em nói câu này.
-JACKKKK!!!!!
Ngay khi âm thanh khủng khiếp ấy vừa được phát ra, anh cúi rạp người xuống né một vật thể bằng gỗ thông màu vàng nhạt chỉ chực bay tới. Nhưng Rosa đã kịp thời ngăn suy nghĩ “phi cái guốc thân yêu vào gương mặt nhe nhởn kia” trước khi cô phải dọn lại “bãi chiến trường” với độ đổ nát gấp đôi. Cứ thế Rosa giữ nguyên trạng thái tay cầm guốc đầu bốc khói cho đến lúc vùng vằng bỏ ra ngoài.
Jack là vậy, luôn khiến cô vừa giận mà vừa buồn cười. À thực ra chẳng phải là giận. Nó giống như một trò đùa tếu táo của đám trẻ ngày nào bên ngọn lửa và những cái xiên, tuy rằng giờ đây hai “đứa trẻ” đã quá cái tuổi để đùa.
Em nhất định sẽ không để anh dọn nhà cho em lần nữa đâu, Jack à. Nếu ngày hòa bình chúng ta còn sống.
Những chòm sao lấp lánh kỳ ảo như câu chuyện cổ tích xưa cũ. Đã lâu lắm rồi đêm Erever mới tĩnh lặng thế này, không có tiếng pháo, tiếng gầm của lũ rồng hay tiếng binh khí chạm nhau giòn tan. Ánh đuốc từ trạm gác vẫn sáng, họ sợ mụ Violeta nuốt lời nhưng cô tin ít nhất trong bốn ngày đầu mụ sẽ không làm gì. Một đêm bình yên trôi qua như món quà xa xỉ từ Olimpus rồi ngọn giáo đẫm máu của Ares sẽ đâm xuyên qua tất cả, không gian, thời gian, số mệnh.
Ngày ấy, sau khi trở về từ Eldein, cô gặp quốc vương Johan lần thứ hai. Nếu lần đầu phong tước cho cô, mụ Violetta với mái tóc rễ cây uốn éo qua lại trên cái ngai hoàng hậu khiến thanh gươm chuôi bạc của tân tướng quân khó khăn lắm mới chịu nằm yên trong vỏ, thì lần này viên ngọc lục bảo màu xanh sẫm vân vàng hút lấy toàn bộ sự chú ý. Gọi “Pandora” cho oai, thực chất đây là mảnh ngọc gắn ở đầu quyền trượng Zodiac. Có nhiều lời đồn đại xung quanh cây gậy chạm hình mười hai chòm sao này, hoặc là mang sức mạnh thần linh, hoặc là chìa khóa phong ấn quỷ dữ dưới địa ngục. Dù sao thì nó cũng đã bị tháo làm đôi, viên ngọc ở đây, thân gậy chắc đang lăn lóc vất vưởng nơi nào giữa lâu đài Chyrse cẩm thạch trắng.
-Đem nó đi!
Đó là mệnh lệnh cuối cùng cô nhận được trước lúc Chyrse nhuộm máu, rồi mụ tóc-rễ-cây ngồi lên ngai vàng, bên dưới là đám quân hoàng gia cùng lão thái giám phản trắc. Cô chạy trốn. Cuộc rượt đuổi không cân sức kéo dài lê thê nửa năm trời cho đến khi quê hương Erever tình nguyện bao bọc lấy cô như tấm lá chắn sống, giơ ngực đỡ lấy luồng lửa của lũ rồng. Có những món nợ lớn đến mức sinh mạng con người chưa đủ để trả một phần nhỏ của nó, như là thứ cô đang gánh trên vai. Cô nợ Erever, nợ rừng già Dorosa, nợ cả người con trai đang đứng đằng sau mình đây.
-Aquarius sáng quá! - cô vu vơ, như cách bình thường người ta chẳng biết nói gì để bắt đầu một cuộc đối thoại.
-Ừ… phải… - Jack nhìn quanh lơ lửng - Sao anh không thấy Gemini?
Jack sinh ra vào tháng sáu, khi tuyết chưa rơi và nắng vẫn ngự trị, dưới ánh sáng của chàng Apollo đầy mâu thuẫn. Còn cô là giọt nước trong cái ly của Ganymede, chào đời giữa mùa đông giá lạnh, vì thế đôi khi Jack hay đùa rằng: “Em phải là nước đá chứ không phải nước thường”. Tính cách mạnh mẽ của Aquarius hòa hợp với sự khôn ngoan của Gemini, nhưng khoảng cách giữa hai người xa như nửa vòng số mệnh, như mùa đông với mùa hè và ánh nắng rực rỡ sẽ làm tan chảy từng hạt tuyết. Trớ trêu thay tình yêu lại như cái lưỡi câu rơi vào tim một cách ngẫu nhiên rồi kẹt ở đó, thỉnh thoảng cứa vài nhát chảy máu khi người ta vô tình chạm vào sợi dây câu