Biên niên sử rồng

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 534

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 750

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 426

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 723

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 467

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 2040

Nội dung - 4

-Không được!

Dội nắm đấm xuống sàn, Rosa lập tức rời khỏi bàn tròn. Chiếc ghế gỗ thông bị xô ngã inh lên âm thanh cộc lốc trong im lặng nặng trịch. Không ai nói câu nào cho đến khi Jack chạy theo cô.

Cánh tay cô bị kéo giật lại. Cô vùng đẩy anh ra rồi nhìn thẳng, hai đôi mắt chạm nhau. Hoàng hôn Erever rừng rực cháy.

Hay chỉ là những khoảng đen thăm thẳm che đi cơn bão lòng cuồn cuộn?

-Xin hãy nghe em… - giọng cô trùng xuống, gấp khúc. Cô đang van xin, hoặc muốn van xin khi đầu gối còn kiêu căng không chạm đất. - Xin hãy đi khỏi đây.

-Có thể em muốn chiến đấu một mình, nhưng sẽ làm được gì? Em chịu chết và dâng Pandora cho mụ ư?

-Em làm được!

Ánh mắt cương quyết của cô làm anh sửng sốt. Rosa bao giờ cũng vậy, đanh thép, liều lĩnh, nhưng chưa lần nào bệ đỡ niềm tin trong cô chắc chắn đến thế. Rốt cục lý do là gì? Cô yêu cầu mọi người rút đi, một mình ở lại với trận chiến cuối cùng. Ba ngày, khoảng thời gian còn lại không nhiều. Điều gì có thể đem lại chiến thắng gần như không thể cho cô hay chỉ là cố trút bỏ một gánh nặng ân huệ quá lớn.

-Xin mọi người… đừng chết vì em!

Cô quay lưng đi trong bóng chạng vạng dần phủ kín cầu thang gỗ. Jack cũng không nói gì thêm nữa. Nỗi buồn dâng lên trong đôi mắt anh, một nỗi buồn xa xăm.

“Cả hai, Jack à! Cả món nợ ân tình của Erever, cả niềm tin của em, giờ em đặt chúng lên bàn cân. Em sẽ trả tất cả một lúc, vì em đã, đang và vẫn tin vào đôi cánh tự do bất diệt ấy. Đó là loài rồng.”

Theo tính toán của cô, quả trứng sẽ nở vào đúng mười ngày nữa. Độ ẩm cao trong hang khiến thời gian không bị kéo dài. Từ ngày tìm được quả trứng bên kia suối, hy vọng trong cô bắt đầu nhen nhóm lại. Dưới lớp vỏ trắng là sự sống của loài rồng, sự sống của Erever và cả cô. Loài sinh vật ấy không bao giờ chịu cúi đầu làm nô lệ của kẻ khác. Loài sinh vật ấy sẽ đòi lại những gì chúng đã có, chôn vùi quá khứ, hiện tại, tương lai của Chyrse trong ngọn lửa hủy diệt, để những đôi cánh tự do lại bay trên bầu trời thế giới từng là của chúng. Chỉ cần sinh linh bé nhỏ này ra đời, rồi lớn lên, cứng cáp.

Một rồng chúa thứ hai.

Vậy nên cô sẽ bảo vệ nó - chìa khóa bình yên dù thật mong manh.

Cô về khi đồng hồ báo nửa đêm. Những trạm gác leo lét, những chiếc xe lặng lẽ lăn bánh gỗ, đuốc bập bùng trên con đường dẫn sâu vào lòng Dorosa. Rosa thấy yên tâm hơn khi dân làng đã bắt đầu rời đi, chỉ còn một đội tinh nhuệ nằng nặc đòi ở lại chiến đấu, trong đó có Jack. Phòng của anh đã tắt đèn. Họ nói anh tìm cô đến tối mịt. Đôi guốc ướt còn nằm ngoài lan can, vệt nước tuyết tan vẫn nâu thẫm trên sàn. Cô định gõ cửa nhưng lại thôi.

Nến thắp lửa sáng, cây than chì lại sột soạt trên giấy. Cô muốn nói cho anh biết, nhưng lại sợ sẽ mất anh. Jack hận loài rồng đã giết chết Vincent, với anh chúng là thứ quái vật không đáng tồn tại. Còn với cô loài rồng là tự do bất diệt. Đó là lý do của sự xa cách giữa cô và anh, dù trái tim đã chung nhịp đập vẫn không thể đồng điệu hai tâm hồn.

"Em yêu anh, Jack à! Nhưng em yêu tự do!"

...

Sớm hôm sau, buổi sáng thứ năm tiết trời u ám. Vòm xám bạc tối tăm hơn ngăn cách bầu trời với mặt đất còn phủ sương, báo hiệu sắp thêm một đợt tuyết mới. Rosa rời làng từ nhá nhem khi chưa ai dậy, lửa trên các trạm gác tàn chưa được nhóm. Khe khẽ không để ai biết, cô lại ra bờ suối. Đêm qua sương xuống dày nhưng may mắn, cô vừa kịp lót thêm mùn phía dưới quả trứng và phủ lá lên trên giữ nhiệt. Hôm nay cô sẽ di chuyển nó đến một cái hang khác khác. Có vẻ dân làng bắt đầu nghi ngờ, cộng thêm vị trí khá gần khu giao tranh mà chỉ còn hai ngày nữa trận chiến sẽ bắt đầu. Quân triều đình bao giờ cũng vậy, chẳng tha cho mọi thứ sót lại kể cả cây cối hay động vật. Mụ Violeta, xin thề với Atropos, sẽ nổi điên đến mức nào khi bên dưới chân chỉ còn tro tàn bám tuyết và những ngôi nhà rỗng. Rosa cảm thấy nhẹ lòng.

Họ sẽ không bị liên lụy.

Đây là cuộc chiến của riêng cô.

Chợt cô giật mình. Vài tiếng động lạ lướt qua thính giác nhạy, giống như tiếng giẫm lên cành cây khô răng rắc. Chắc chắn cô đang bị theo dõi. Lập tức dừng công việc, Rosa cầm lấy kiếm và lách ra ngoài.

Hoàn toàn không có gì khả nghi. Bốn bề im ắng chỉ một màu cỏ dại tháng hai xanh non bát ngát. Tiếng động vừa nãy xem ra là của thú rừng. Vùng này thỉnh thoảng xuất hiện gấu, đặc biệt ở khu vực hạ lưu sông Maila nhiều cá. Quan sát thêm một lúc vẫn không thấy động tĩnh, Rosa trở vào. Cô cần phải nhanh lên trước khi dân làng thức dậy, lúc ấy sẽ rất khó trả lời rằng mình đã đi đâu.

Chưa kịp định thần cô thấy sau lưng buốt lạnh ánh kim loại. Một giọng nói vang lên không còn ấm áp:

-Em đang làm gì thế, Rosa?

Jack?

...

*Choang

Kiếm chạm kiếm tóe lửa. Jack bị hất văng về phía sau, lại lao lên. Rosa rất mạnh, tuy là con gái lực tay của cô cũng đủ làm anh mất đà. Nhưng cơn giận của anh quả thật bùng lên rồi, Jack tiếp tục giáng những đường kiếm nhanh về phía cô.

-Đánh trả đi - anh rít lên.

-Nghe em nói đã!

Jack vốn hiền hòa song khi giận lại rất khó kiềm chế. Mà đây không chỉ là cơn giận bình thường lúc hai nửa linh hồn Gemini xao động, chính mắt anh đã trông thấy cô chăm chút cho một quả trứng rồng. Hình ảnh hàm răng vàng khè cắm ngập vào lưng Vincent, máu phun ra từ hốc mắt, miệng ông, chảy ròng ròng xuống bàn tay với về phía anh năm xưa lại hiện lên rõ mồn một. Jack nghiến răng. Kiếm bổ xuống, lần này Rosa bị hất văng về sau.

Cửa hang trống. Quả trứng rồng nằm thu lu một màu trắng đục dưới lớp lá khô, mong manh và vô phương trống trả. Anh lao tới, đầu mũi kiếm sáng loáng. Nhưng trong tích tắc ấy, tâm trí của Rosa chỉ nghĩ về một điều duy nhất, bất chấp cả sinh mạng cô lao đến chắn mũi kiếm của Jack.

Thanh kiếm sắt đen dừng lại chỉ cách mái tóc dài một sợi tơ, rồi chính Jack cũng quỳ sụp xuống.

-... Em xin lỗi, Jack! Xin anh nghe em. Nó là rồng cái. Anh biết đó, loài rồng vì không sinh sản được nên mới phải nhờ vào phép thuật của Nữ Hoàng. Nếu quả trứng này nở ra, nếu rồng chúa quay trở lại, nếu...

Những lời nói tuôn ra khỏi miệng Rosa như một cái máy. Cô muốn nhồi nhét vào đầu anh tất cả dự tính, hy vọng, niềm tin của mình, cô muốn, trong tích tắc hoặc ngắn hơn xóa đi khoảng cách cố hữu giữa hai người. Nhưng cô sững lại.

-Đủ rồi! Erever hối hận vì đã cứu em.

***

Rosa gượng dậy rồi đành từ bỏ nỗ lực ấy. Chỉ vì một câu nói mà cô thấy mình vô dụng, bất lực như đứa bé mới sinh. Phải, khi ký ức xa xưa còn chìm trong tuyết và bầu trời chưa rực màu lửa, loài rồng đã nuôi cô. Những chiếc vảy bóng, móng vuốt sắc nghịch ngợm với đứa bé năm tuổi chẳng biết đã để lại trên thân thể cô bao nhiêu sẹo, nhưng chúng thật hiền hòa. Cô - đứa con gái lớn lên bằng thịt sống, cắn nhau với lũ rồng con, tập chạy bằng bốn chân và luôn ước ao mình có cánh để được bay.

Mười lăm năm trước rồng chúa bỏ đi mất. Hai năm trước chúng tấn công con người, trở thành công cụ chinh phạt vô địch của Chyrse. Một năm trước, theo bước chân chạy trốn của nàng tướng quân, chúng quay lại Dorosa đem ngọn lửa dội xuống ngôi làng nhỏ bé.

Jack đã rời khỏi. Hang đá trở lại vẻ tĩnh lặng đến u tịch. Nước chảy róc rách xa xa.

Cô bật cười, thực chất cô không khóc đã gần hai chục năm nên cười là cách biểu lộ tâm trạng duy nhất.

Dolon, phó tướng hay ngâm thơ bị lửa rồng thiêu cháy. Gương mặt biến dạng, cháy đen hơn que củi trong lò sưởi đến mức máu cũng chẳng còn để chảy ra nữa. Mùi khét của da người, cô biết.

Tanceli, anh bạn từng là ăn trộm ở kinh thành nhưng chưa một lần cãi lời cô bị rồng cắn cụt nửa thân dưới. Máu người trộn vào từng mảnh thịt nát, cô biết.

“Rosa, mày là con quỷ. Nếu mày cút khỏi đây thì không ai phải chết.” Đó là những lời Scarlet, hôn phu của Tanceli nói khi nhận lại xác anh. Rồi Scarlet bỏ đi. Hai ngày sau dân làng tìm thấy cô ở trong rừng, cửa mình rách nát. Người con gái vô tư hay tìm hái những lẵng quả thông giờ là bóng ma điên dại vật vờ trong căn hầm tránh lửa, mà Rosa đến giờ vẫn không dám nhìn vào đôi mắt trợn trừng, đầy ắp ký ức kinh hoàng về tội lỗi dâm dục của bọn lính hoàng gia ấy.

Phi, mày là ác qu. Mày không có quyn đòi nhng con người kia hy sinh thêm na, vì s ích k ca bn thân mày. Mày nên chết cùng viên ngc ngu xun và cái lâu đài cm thch kia, vùi chôn tt c dưới đất đen ca bia m Hades. Mày nên nghe tiếng pháo đang vang lên, chưa bao gi dt nơi gi là quê hương ca mày.

Tiếng pháo

Rosa giật mình bừng tỉnh.

Erever đang cháy.