Lâu đài Chyrse một đêm mưa tháng hai ẩm ương. Sở dĩ gọi là ẩm ương vì mùa xuân đang về, cái nhớp nháp của tuyết tan hòa quyện cùng mưa phùn tạo thành thứ nước lầy lội bẩn thỉu đóng sệt trên mặt đường mà chẳng ai muốn dẫm lên. Mặc kệ vũng bùn, đôi chân đi tấm giày cỏ mỏng manh vẫn bước trong đêm, dường như vội vàng hướng về phía ánh đuốc le loi trên bức thành.
-Đứng lại!
Hai ngọn giáo chặn ngang lối vào. Đằng sau kia, toán người lực lưỡng chực ùa ra tóm gọn thân hình mảnh mai của một phụ nữ khoác áo choàng đen lẫn vào đêm. Vén chiếc mũ, cô cất giọng run rẩy:
-Ellen từ Erever. Tôi muốn gặp nữ hoàng.
…
Đã gần sáng nhưng mụ chưa ngủ. Âm thanh ri rỉ nặng nề của một đêm mưa càng xoáy sâu hơn vào lòng nữ hoàng Violleta sự tức tối, thất vọng. Chỉ vì đè bẹp ngôi làng đó, cả lính canh biên và toàn bộ rồng được triệu tập về Chyrse, vậy mà giờ người lẫn ngựa đều nằm yên dưới đáy vực.
Đó là sư đoàn hơn vạn quân.
Toán may mắn sống sót chạy về lâu đài kể lại, rằng con bé Rosa cầm Pandora dụ chúng đuổi theo rồi cho nổ cầu Liberia cùng chết. Nhưng Pandora đâu phải màu trắng? Nó màu xanh lục cơ mà. Ôi Zeus kính mến, tại sao lại giao cho mụ lũ đám tạp chủng ngu si toi đời chỉ vì mảnh ngọc giả ấy? Giờ quân đội Everland suy yếu hơn cả nửa cuối thời Johan cai trị, khi đất nước chia làm hai phe, một theo mụ, một theo lão. Mụ chẳng chống đỡ nổi một cuộc tấn công của đám phỉ chứ đừng nói nội loạn hay lũ cơ hội láng giềng.
“Phải giữ kín chuyện này...”
Cắt ngang dòng suy nghĩ, tiếng hầu nữ vang lên:
-Thưa nữ hoàng. Ellen ở Erever xin gặp.
Mắt mụ sáng quắc. Gạt khỏi đầu đám suy tư lúc nãy, Violleta ra lệnh cho cô chờ ngoài điện rồi nhanh chóng thay y phục. Con mồi hời nhất đã đến cùng chiến thắng trong tầm tay, lũ ngu vô dụng kia còn chẳng bằng một nội gián.
Sự ngu dốt của đám dân làng là tin tưởng nhau.
Mụ cười thầm.
…
Điện chính về đêm sáng đèn. Người phụ nữ sợ hãi quỳ sụp xuống khi mùi oải hương pha gỗ đàn nồng nặc xộc đến - thứ xem ra còn hiệu quả hơn tiếng thông báo eo éo đã thành thương hiệu của lão thái giám Chyrse. Nữ hoàng rất nhanh chóng đi thẳng vào chủ đề:
-Pandora đâu?
-Thưa đây…
Cô cúi thấp, giơ bằng cả hai tay viên ngọc lấp lánh về phía trước. Mụ nheo mắt nhìn cho rõ, quả đúng là khối lục bảo to bằng quả cam, có vân, tròn xoay như một ngôi sao mà ngày đó lão Johan cất cùng trượng Zodiac. Viên ngọc này lại ẩn chứa sức mạnh to lớn đến mức loài người thi nhau tranh giành sao? Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng mụ chẳng cảm thấy nguồn ma lực đáng kể nào toát ra từ nó.
Dù chú ý vào viên ngọc, mụ vẫn không quên tặng một cái liếc xéo cho người quỳ dưới kia khi cô cất tiếng lần nữa:
-Xin hãy nương tay.
-Con trai cô - mụ quay lại dáng ngồi quý tộc nhất có thể - nó còn sống chứ?
Cơn ớn lạnh phả vào hơi thở run run, người đang quỳ chợt cúi đầu im lặng. Khoảng trống rỗng kéo dài cho đến khi mụ cười khẩy:
-Một người mẹ ích kỷ…
Như cảm thấy mùi vị phản trắc trong chất giọng giễu cợt kia, cô ngẩng đầu mở to mắt nhìn thẳng vào nữ hoàng.
-… Để con mình được sống, mi đánh đổi cả trăm mạng người khác. Mi xem, có đáng thương không?
Cùng lúc với tiếng nói vang lên, cây gậy gỗ đàn hương nặng mùi chĩa về chiếc gương bên cánh điện. Tấm màn lụa vàng bay tung rồi rơi xuống để lộ bên trong loang loáng những hình ảnh hiện ra từ lớp sương ma thuật bám trên mặt gương, chiếu lại quang cảnh rất đỗi quen thuộc.
Một đám người di cư bị tập kích bởi đội lính biên giáp trụ sáng loáng.
Một đứa trẻ cầm kiếm.
-ELLIOT~~!
-Đáng thương, quả đáng thương.
Tiếng nguyền rủa vọng qua hành lang nhỏ dần khi toán lính lôi xềnh xệch người phụ nữ kia đi khuất. Phải, trừ mụ thì đám đàn bà khác đừng nên mưu mô quá. Chúng chỉ cần chôn vùi cuộc đời mình vào căn bếp vườn rau, vào giấc mơ hạnh phúc rất tầm thường là đủ.
Như cách mà lịch sử nhào nặn nên con người.
Mân mê viên ngọc, mụ chợt nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên với nữ chiến binh Erever sáu năm trước. Vẻ rắn rỏi cùng đôi mắt xếch đặc biệt sáng khiến mụ cảm thấy quen thuộc đến đáng sợ. Cách nó tồn tại, trinh bạch, hoang dã giữa đám lính hoàng gia, sẵn sàng tuốt gươm giết bất cứ kẻ nào lại gần cho thấy con bé giống hệt mụ. Ương ngạnh, liều lĩnh và khao khát tự do. Nhưng hình dáng của tự do trong lòng nó khác hẳn mụ.
Tự do với nó là sự giải thoát.
Còn tự do với mụ là quyền lực tột cùng.
Khi đứng trên đỉnh núi, ta có thể ngạo nghễ cười vào mặt đám người ở dưới. Vì lũ sinh linh nhỏ bé, tội nghiệp ấy chẳng đủ sức vượt lên số phận, mà đạp bằng định mệnh đáng nguyền rủa giữa thời đại nhuộm màu máu tươi này như ta. Phải, ta chỉ là đàn bà.
Violetta phá lên cười.
Cho đến chừng nào những tòa lâu đài xa hoa mà lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt thôi đứng sừng sững như minh chứng của một thời đại vô nhân tính, mụ sẽ tự do.
Nếu ngày ấy không đến, ta sẽ tạo ra nó.
Sau khi lắp viên lục bảo vào đầu gậy, mụ giơ cao quyền trượng Zodiac niệm chú, hi vọng điều kỳ diệu nào đó sẽ tới. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Quái lạ, theo truyền thuyết, khi câu thần chú được đọc lên dòng ma pháp sinh ra từ lòng Pandora sẽ ban cho chủ nhân cây gậy sức mạnh tuyệt đỉnh. Vậy mà dù đọc đến mỏi mồm viên ngọc đần độn vẫn không mảy may suy suyển.
Hoặc đần độn hơn, lại một món hàng giả nữa từ con bé đáng nguyền rủa.
-KHỐN KIẾP!
Mụ rít lên. Nếu là giả thì nó quá giống thật, cũng lục bảo, cũng vân chi, thậm chí chuẩn xác đến từng cái rãnh. Có thể coi là tuyệt tác kim hoàn chứ chẳng đùa, nếu mụ rảnh sẽ triệu lão thợ ấy đến hoàng cung làm trang sức. Nhưng khi cơn nóng máu đã bùng lên, chẳng ai giữ được bình tĩnh. Vút. Cây gậy bay khỏi tay.
Con búp bê tóc vàng xinh đẹp nhoẻn miệng cười.
“Pandora à, Pandora. Dù ngươi có gánh hết tội lỗi của nhân loại, dù đời đời kiếp kiếp ngươi phải sống như một con búp bê vô tri thì bọn họ vẫn không thay đổi.”
Trong đêm mưa xuân ấy, ngọn lửa bùng lên thiêu cháy lâu đài Chyrse. Ký ức kinh hoàng khắc sâu vào tâm khảm những kẻ may mắn thoát thân là lửa chạm vào đâu, nơi đó lập tức bốc cháy bất kể đất đá hay da thịt. Từ lòng lửa, bóng dáng tòa lâu đài tráng lệ bậc nhất, niềm tự hào chỉ sau cây cầu Liberia của đế chế Everland tan chảy, hóa thành một cánh cổng dị hợm.
Cơn ác mộng bắt đầu từ đâu?
***
Đó là ngày thứ sáu, tính từ thời điểm chiếu thư của nữ hoàng được ban ra. Aurora có lẽ đã giáng xuống đầu họ một lời nguyền từ ngón tay bình minh xinh đẹp: cứ tờ mờ sáng là bị tập kích. Lần trước, cả đại quân Everland tràn vào ngôi làng nhỏ lúc toán người cuối cùng chuẩn bị rời đi. Lần này, đám lính canh biên, cũng đông và hung tợn chẳng kém ập đến tứ phía. Mất bức tường thành cố thủ và căn hầm tránh lửa, những chiến binh Erever cuối cùng phải phơi mặt ra dưới cơn mưa kiếm. May cho họ là lũ rồng không ở đây, nếu không quân số ít ỏi chưa tới năm chục đã bị nướng chín phân nửa.
-Cẩn thận!
Thanh kiếm đen liếc một đường chí tử. Thân hình mặc giáp cồng kềnh cao gần bốn pechys[1] rưỡi đổ xuống, để lại vết lõm trên nền đất ẩm. Tên lính thứ hai nhằm lưng anh mà chém nhưng Jack nhanh hơn, né được đồng thời đáp lễ bằng một nhát cắt ngọt ngay giữa cổ. Cứ thế tên lính thứ ba, thứ tư, rồi đếm không xuể nữa bị họ xử đẹp. Song vòng vây chưa có dấu hiệu suy suyển, giáp trụ hết lớp này xô lớp khác còn đám người di cư không được nghỉ ngơi đã thấm mệt.
Elliot nhắm nghiền mắt. Kiếm tuột khỏi tay nó lăn lông lốc trên mặt đất, còn thanh gươm sáng của tên lính kia đã vung lên. Thế là hết, cuộc hành trình thú vị phải dừng ở đây thôi. Nhưng nó chưa kịp định thần, một bóng người đã lao tới xô nó ngã nhào.
-Úi da.
Khi cái đầu nhỏ sưng lên là lúc nó cảm thấy mùi tanh cùng thứ gì ấm ấm, sền sệt chảy vào má.
-Jack…
Ôm vết thương sâu nơi bả vai, anh rít lên:
-CHẠY!
Kiếm đen chặn đường kiếm trắng song sức anh đã cạn. Nén một hơi thở dốc, Jack xoay mũi kiếm đỡ đòn rồi thuận đà chém vào lườn khiến kẻ địch loạng choạng lùi về sau. Chưa kịp đứng dậy, cơn đau dội tới lại quật anh ngã xuống. Đằng kia đám lính vẫn kéo đến, mũ chạm mũ trùng trùng điệp điệp bít chặt mọi lối thoát.
Chẳng lẽ chúng ta lại chết ở đây?
Không hề gì, miễn những đứa trẻ chạy thoát đến Ryanxan chỉ còn cách khoảng tám chục stadia[2]. Rời khỏi Dorosa, tương lai của Erever như hạt mầm đâm chồi lớn lên ở miền đất lạ. Còn chúng ta rồi sẽ trở thành cát bụi, gió trên những triền Oaklore sẽ cuốn ta về bên đất mẹ.
Anh mỉm cười chờ đợi nhát kiếm ngọt sắc kết liễu cuộc đời mình. Nhưng cả bầu trời và mặt đất cùng rung lên theo âm thanh vang dội vọng tới từ vách núi rồi hàng loạt đôi cánh sắc lẹm bổ xuống, hất tung đám lính lên không. Jack bàng hoàng. Lũ rồng đứng chắn trước anh, dẫm nát cả rừng thông. Hàm răng nhọn hoắt nhe ra đáng sợ, chiếc đuôi tua tủa gai cong lên.
*Bùng
Những luồng lửa khổng lồ giáng thẳng xuống từ bầu trời, nhưng không phải thiêu anh như lẽ thường mà là lũ lính đang quằn quại vì kinh hãi.
Tiếng gầm lần nữa vang lên. Jack nheo mắt hướng mắt về đỉnh núi, nơi dưới ánh bình minh là con rồng chúa vĩ đại, những chiếc vảy bạc sáng lấp lánh che khuất cả mặt trời.
[1] Đơn vị đo lường của Hy Lạp cổ đại. 1pechys = 0,462m. Tức là tên lính này cao 2m07 (cao vãi :v)
[2] Đơn vị đo lường của Hy Lạp cổ đại. 1stadium = 184,9m. Tức là quãng đường xa khoảng 15km