Lửa. Lửa trên trời, lửa dưới đất hòa làm một trong tiếng kêu cứu và nỗi tuyệt vọng của những đôi mắt đen. Nữ hoàng, đúng như Rosa dự đoán, nuốt chửng lời hứa vào tờ mờ sáng ngày thứ năm, khi lá chiếu thư eo éo - minh chứng duy nhất của nó đã bốc cháy không một dấu vết. Đoàn quân hoàng gia đông như kiến cùng bầy rồng ập tới, chỉ tích tắc bao vây tứ phía còn dân làng - những kẻ ít ỏi còn lại đang thản nhiên chất nốt đống đồ lên xe phải gồng mình chống đỡ.
Đáng ra họ sẽ trụ đến cuối, nhưng mệnh lệnh từ Jack bất ngờ thay đổi: lập tức phải đi. Xui xẻo thay, xe vừa ra tới cửa thì quân lính kéo vào. Chẳng kịp ngừng tay những thanh kiếm sắt nghỉ ngơi lại đồng loạt được rút ra từ đáy các bao hàng. Song, lần này Tyche không mỉm cười. Kế hoạch chuyển cư rõ ràng hoàn toàn bí mật, chỉ một tiếng nữa thôi những chiến binh cuối cùng đã có thể băng qua rừng chạy thoát.
Chắc chắn có nội gián.
Nhưng họ chẳng còn thời gian để quan tâm đến việc đó.
Jack vung kiếm. Cánh tay lìa khỏi bả vai bay lên, kẻ địch rú một tiếng đau đớn trước khi đổ xuống đất, giáp sắt kêu leng keng. Lại một thanh kiếm khác lướt tới từ phía sau, hơi kim loại lạnh buốt còn vương mùi máu. Anh xoay người vừa kịp né vừa tấn công vào đầu gối nhưng hắn nhanh hơn, tránh được. Từ kẽ hở của những đường kiếm, Jack nhìn thấy tên lính thứ ba đang tới cùng con rồng màu gỗ gụ, may thay nó trúng một viên đạn, rơi xuống trước khi kịp lao đôi cánh khổng lồ về phía chàng chiến binh dũng cảm.
-Khốn kiếp! - anh rủa thầm. Jack là bậc thầy về kiếm thuật, có thể hạ gục bất cứ đối thủ nào khi đấu một chọi một. Ngược lại, sức bền không tốt cùng chiều cao 1,1[1] bema (khá thấp so với người dân Erever lúc đó) khiến anh thường xuyên gặp bất lợi với những trận đấu dài hơi. Hơn nữa, từ khi được chuyển về vị trí pháo thủ bởi khả năng ngắm bắt chính xác đến khó tin, anh thậm chí chẳng thèm sờ vào kiếm.
Nhưng giờ lực lượng không đủ nên Jack - người duy nhất sót lại có thể đảm nhiệm vị trí thủ lĩnh - phải xuống tuyến dưới đánh giáp la cà. Rosa không ở đây và dù thế trận hai tầng truyền thống nhanh chóng được thiết lập, quân địch vẫn nhanh hơn. Chúng ào qua ngóc ngách mê cung, băng hào giao thông, kẻ này dẫm đạp lên xác kẻ kia đầy cả những chiếc bẫy họ giăng ra, phút chốc đã áp sát tường thành. Lũ rồng không kém, ập xuống từ bầu trời với số lượng nhiều chưa từng thấy khiến đống hỏa tiễn tự chế vốn chậm chạp nay càng khó nhọc hơn, còn đám pháo thủ rã rời tay chân. Ngôi làng co mình nép vào núi, cố gắng níu lấy những bức tường thép đã bị đạp tơi tả dưới sức công phá của đại quân hoàng gia Chyrse.
Erever vỡ trận chỉ sau hai mươi lăm phút ít ỏi.
Thế là chấm hết.
“Em bỏ mặc chúng ta chết như thế này ư?” - anh nghiến răng trong khi thanh kiếm vẫn vung lên, một tên địch nữa lại ngã xuống.
Tiếng hét thất thanh vọng tới từ phía trên. Jack dừng tay, nhìn lên và kinh hoàng nhận ra đầu của Aslan - chỉ huy tạm thời tuyến pháo thủ - treo lủng lẳng dưới một cánh tay lực lưỡng. Máu chảy thành giọt nhỏ xuống từ phần cổ bị cắt ngọt lịm còn thân mình chắc đang lăn lóc bên cạnh, bị lan can cao của bức thành che khuất. Cả chiến trường đột nhiên im lặng đến ngột ngạt, anh tưởng chừng mình vừa trông thấy bóng đám tay chân của Hades vật vờ đâu đây.
Phòng tuyến trên cùng, quá nhanh, đã thất thủ.
-Nghe cho rõ, lũ dân đen hèn mọn!
Cánh tay lực lưỡng thuộc về Marth - một tên lính bỉ ổi từng dưới trướng Rosa. Hai năm trước, bằng cách hèn mạt nào đó y leo lên vị trí tướng quân rồi thỉnh thoảng lại đến Erever chọc phá trêu tức vị cựu chỉ huy nghiêm khắc. Giờ cô không ở đây và đương nhiên, nếu cô ở đây hắn sẽ càng vui sướng hơn. Hắn cất lời trong khi vẫn giơ chiếc đầu về phía trước.
-Chúng mày có thể sống và xéo khỏi đây nếu giao Pandora cho tao.
-Lũ khốn!
Tiếng một người dân gào lên, ngay lập tức tiếp nối bằng máu và âm thanh tắc nghẹn. Chiến trường trở lại im lặng. Mắt anh nổ đom đóm.
-Tao không biết Pandora ở đâu. - Jack dằn cơn giận lên tiếng, càng làm bầu không khí chết chóc tụ lại quanh mình - Mày cũng thấy Rosa đã biến mất. Nó có thể đem Pandora chạy xa rồi, khi chúng mày còn mải ở đây giết bọn tao.
-Vậy là lũ ngu chúng mày tình nguyện chết để làm bia đỡ đạn cho ả, trong khi ả chẳng thèm đếm xỉa đến mấy cái mạng bần tiện của chúng mày?
Marth cười. Tiếng cười khùng khục, tanh tưởi mùi khinh bỉ rồi cái mũi diều hâu xoáy thẳng vào Jack.
-Ai đã báo tin?
Kiếm chạm kiếm, cuộc chiến không cân sức lại bắt đầu bằng một cách khác. Những người còn sống sót vùng lên, lòng căm hận đốt cháy đôi mắt chẳng biết đang hướng về ai, lũ quân hoàng gia hay người bỏ đi giữa lúc nguy cấp, mặc cho họ ở đây, chết dần. Họ gào thét tên cô trong tuyệt vòng hòa cùng căm giận, khi lời nói châm chọc như con rắn độc vẫn cất lên đều đều.
Không, Rosa không phải loại người đó - anh cố lấy lại sự bình tĩnh. Là một tướng quân, cô chưa bao giờ bất cẩn đẩy đồng đội mình vào nguy hiểm. Là một con người, cô luôn day dứt với Erever đến mức muốn hi sinh bản thân. Anh đã gặp cô, nhìn thấy cô chăm sóc cho một quả trứng rồng và nổi xung lên với cô ở bờ suối.
Rosa đang trên đường trở về.
Jack có thể thề với Zeus.
-DỪNG LẠI!!
Buổi sớm Erever lăn tròn qua đám mây quện loang lổ hai màu trắng xanh, cơn gió đông lặng dần và hơi sương phủ kín không gian. Từ đỉnh ngọn núi cao nhất, một người đứng trên lưng ngựa, đằng sau là mặt trời đang nhô lên rực rỡ hắt bóng cô xuống sườn đồi.
-Xin lỗi, em về muộn quá.
Rosa nở một nụ cười hối hận hướng về phía Jack, nhưng ở vị trí này anh chẳng thể nhìn thấy. Rồi cô giơ cao bàn tay trái, vật trong đó lấp lánh trắng kỳ ảo, thỉnh thoảng lại lóe lên.
-Pandora đây thằng ngu. Đến mà lấy!
Marth thấy máu trong cơ thể mình sôi lên. Không do dự, hắn phát lệnh: “Đuổi theo” và lao ngay xuống thành bằng tốc độ tối đa. Khi con chiến mã đen bờm trắng của Rosa hí lên một tiếng rồi quay lưng phi thẳng về sườn Nam Oaklore cũng là lúc đại quân hoàng gia bỏ lại chiến trường đổ nát, ùn ùn như đàn kiến kéo về phía cô. Thân hình cô chẳng mấy chốc trở nên lọt thỏm giữa một vùng tuyết trắng trùng điệp bao la.
-Rosa…. - Jack chẳng kịp gọi tên cô, chỉ trông theo bóng ngựa biến mất khỏi đỉnh núi mà lòng thắt lại. Anh đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn.
Mang theo Pandora xuống địa ngục, chôn vùi quá khứ, hiện tại và tương lai để giải thoát cho Erever khỏi lời nguyền diệt vong, đó là lí do cô ở lại một mình.
Nếu anh chiến đấu, Rosa sẽ chết.
Nếu anh rời đi, cô ấy vẫn sẽ chết.
“Ngu xuẩn…”
Jack cảm thấy mắt mình cay xè.
…
Rosa quất roi, con ngựa nhảy vút lên rồi đáp xuống, điệu nghệ băng qua một khe núi hẹp. Những cạm bẫy tự nhiên của Oaklore đủ để làm chậm lũ quân hoàng gia, song điều cô lo ngại là bầy rồng. Chúng bay và chướng ngại vật dưới đất không đủ cản đường đôi cánh vĩ đại, cô phải thật nhanh trước khi bị nướng chín. Cô nắm chặt bàn tay trái khiến những cạnh sắc của mảnh đá gương cứa vào chảy máu.
Chẳng hề gì, chỉ một kế nhỏ đã lừa được cả đại quân vì thật ra chưa ai nhìn thấy Pandora bao giờ ngoài cô, đức vua Johan và mụ Violetta. Nếu Marth biết viên ngọc đáng nguyền rủa ấy màu xanh lục bảo chứ không phải trắng, hắn sẽ tức hộc máu mà chết, còn cô sẽ cười vào mặt hắn. “Đồ ngu”.
Nhưng viễn cảnh ấy chẳng bao giờ xảy ra, vì một lát nữa thôi cả cô cùng chúng sẽ chôn mình dưới vực thẳm. Từ phía xa, bóng dáng chiếc trụ cẩm thạch cao sừng sững hiện lên. Rosa mỉm cười. Đích đến cuối cùng của cuộc đời cô, có lẽ chính là đây.
Liberia. Cây cầu huyền thoại rộng hơn 15 mét nối hai bờ vực Triesta tạo con đường thông thương giữa Chyrse và vùng cao phía Bắc, cũng là minh chứng cho tinh thần tự do bất diệt. Nhờ cây cầu này, người dân từ các làng miền núi, gồm cả Erever nếu tới Chyrse giảm được sáu ngày đường còn quân đội hoàng gia có thể đi ngựa đến vùng biên cương.
Cái tên Liberia ấy vang lên như niềm tự hào của Everland. Người ta bảo khi nào cột cẩm thạch trắng của Liberia còn vút cao như một lời nguyện thề thì khi đó bờ cõi đất nước này còn thống nhất.
“Họ nói Everland của chúng tôi như một thiên đường, nơi có cánh rừng Dorosa phủ lên miền tuyết phía Bắc, đồng bằng màu mỡ rực nắng phía Nam. Nơi quê hương của những chiến binh dũng cảm và loài rồng - đôi cánh tự do chưa bao giờ ngừng chao liệng trên bầu trời màu thiên thanh.
Giờ đây, Everland chỉ còn là thiên đường trong giấc mơ của tôi về một thời ấu thơ xa xôi, chẳng bao giờ trở lại nữa.”
…
Sáu năm trước.
Tướng quân Vargas dướn đôi lông mày một cách ngạc nhiên, nhìn xuống cô gái đang quỳ ở dưới. Trong bộ giáp sắt cồng kềnh, thân hình cô toát lên một vẻ mạnh mẽ khác thường của thiếu nữ mười chín tuổi duy nhất giữa quân đội hoàng gia. Gương mặt ưa nhìn nhưng không mấy thanh thoát, có phần nam tính và đôi mắt đen, hơi xếch đặc trưng Erever đanh lại, nhìn lại ông chẳng hề do dự.
-Chúng rất mạnh nhưng không đông, chỉ khoảng hai vạn thôi. Nếu tiêu diệt tất cả trong cùng một lần ta sẽ thắng.
Tháng trước, đội quân Ezent Guren tưởng chừng chỉ là một đám phỉ châu Á đã nghiền nát chính quyền công quốc Ryaxan láng giềng rồi kéo quân sang Everland. Vó ngựa của chúng vượt qua cả tuyết lạnh xứ Bắc, vượt dãy núi Oaklore, đánh bại các làng phòng thủ và tiến sát đến chân lâu đài Chyrse. Trước tình hình khẩn cấp, cô gái này xin gặp ông, nói về kế hoạch nhử chúng đi qua Liberia rồi đánh sập, vùi xác lũ ngựa dưới Triesta sâu hun hút.
Trong phút chốc Vargas chẳng thể tin vào tai mình. Ông không đồng ý, đương nhiên vì cây cầu là biểu tượng của Everland. Nhưng rồi cũng cô gái này, bằng một cách kỳ diệu nào đó chẳng ai biết, lôi kéo được lũ rồng tham gia. Thanatos xuất hiện trên bầu trời khiến đạo quân Ezent Guren đông cứng, ngọn lửa đỏ rực khổng lồ đem lại chiến thắng dễ dàng, không tốn một binh một tốt cho đội quân triều đình Johan.
Sau trận thắng, lực lượng địch giảm sút nghiêm trọng, công quốc Ryanxan thừa cơ nổi dậy đẩy lùi chúng hoàn toàn khỏi bờ cõi châu Âu. Nền hòa bình vĩnh viễn được thiết lập giữa hai đất nước, Rosa trở thành nữ đại tướng quân đầu tiên trong lịch sử, còn huyền thoại bất diệt của loài rồng lại ngân lên, cho đến khi tất cả thay đổi trong một sớm một chiều.
“Lịch sử chẳng qua chỉ là một dòng chảy. Còn chúng tôi là giọt nước nhỏ trong dòng sông định mệnh Chronos. Rồi năm mươi, một trăm năm, rồi hàng thiên niên kỷ nữa sẽ qua đi và tôi, Jack, Erever hay Chyrse sẽ chìm vào dĩ vãng chẳng ai nhớ tên, chẳng ai biết tới.”
Rosa dừng ngựa, bình thản đứng ở đầu cầu bên này nhìn phía kia đoàn quân hoàng gia cùng lũ rồng đang kéo tới. Cô mỉm cười. Mụ Violetta cho cô bốn ngày, chừng đó thời gian là quá đủ để vùi thuốc nổ kín từng nhịp của cây cầu dài hơn một cây số. Giờ thì hãy tới đây, những con rồng dũng cảm, hãy để luồng lửa của chúng mày giáng xuống đầu ta.
-Ranh con… - Marth nghiến răng - Đứng đó chờ chết đi.
Đúng như cô đoán, hắn hạ lệnh cho một con rồng lao xuống. Lửa bùng lên và lan ra. Nuốt trọn tất cả.
Ầm!!
Những xung chấn khủng khiếp truyền đến tai Jack lúc này đang đứng trên một ngọn đồi cao. Anh bàng hoàng nhìn xuống cây cầu Liberia tung mình lên không rồi nổ thành hàng nghìn mảnh, người lẫn ngựa nối nhau lao xuống vực. Một cảm giác hụt hẫng dấy lên trong tim, anh cúi đầu, chắp tay cầu nguyện Zeus.
Đoàn người di cư cuối cùng của Erever, theo anh cũng dừng lại, đưa tiễn nữ chiến binh dũng cảm về cõi vĩnh hằng.
“Vĩnh biệt em, Rosa!”
…
Bầu trời đổ lửa. Một tiếng gầm vang vọng khắp núi rừng Dorosa và trước khi những con người bé nhỏ kịp nhận ra, đôi cánh rực cháy trong tíc tắc đã lao về phía cây cầu gãy.
Thanatos?
[1] Bema: đơn vị đo lường của người Hy Lạp cổ đại. 1bema = 1,54m tức là Jack cao 1m70