Gia đình hạnh phúc nào cũng giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hòa đều có cái bất hạnh riêng của nó.
Điều này đặc biệt đúng khi khi những bất hạnh dẫn đến lựa chọn cực đoan như tự tử.
Có người sinh ra trong gia đình giàu có lại chọn tự tử vì bị bạn bè, người thương xa lánh. Cũng có người mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lang thang không nghề không nghiệp. Để rồi, gieo mình dưới sông khi chút hy vọng mong manh như ngọn nến le lói vụt tắt.
Sự bất hạnh của mỗi người là khác nhau. Thật sai lầm khi chỉ trích lựa chọn của ai đó chỉ vì trông họ có vẻ ít bất hạnh hơn người khác…
Tuy nhiên, câu chuyện sẽ khác đi nếu có một thằng điên đi tự tử dù thậm chí nó còn không buồn đời.
“Ặc… ọe, ặc!”
Nếu thức dậy và phát hiện bản thân đang treo cổ trong một căn phòng lạ hoắc, não mọi người kịp hiểu chuyện gì không? Làm quái nào ai hiểu được! Tất nhiên tôi rõ ràng cũng thế.
Trong khi người ta tự tử vì thấy bất hạnh thì tôi… tại đây, bắt đầu cảm thấy bất hạnh vì đã chọn tự tử.
Tôi lắc lư trước rồi sau như một chiếc đèn chùm trước cơn bão trước khi ngã vật xuống sàn như một con búp bê bị chủ nó vứt đi.
Tôi chẳng biết là do thòng lọng quá yếu hay có phải mình giãy chết cật lực quá không nhưng tôi biết ơn vì mình còn sống.
“Khụ khụ… hụuuu… hà.”
Tôi ho khan vài lần. Cảm thấy biết ơn khi bản thân hít được dưỡng khí vào cơ thể.
Khi cơn ho dần lui, chút sức lực cuối cùng cũng cạn kiệt. Tôi nằm lăn ra sàn. Cơ thể quá yếu… không dậy nổi.
Thứ tôi thấy là một trần nhà xa lạ. Nó phải xa lạ. Chí ít, không phải của mấy tên chuyển sinh sang thế giới khác thường vậy sao?
Nơi này có nội thất kiểu kiến trúc hiện đại vô cùng quen thuộc. Chỉ là hơi xuống cấp.
Trần nhà ẩm mốc. Giấy dán tường ố vàng. Mấy cái ổ điện trên tường cũng xỉn màu nốt. Chỉ nhìn nội thất cũng đủ biết nơi này không có người ở và chỉ là một phòng trọ cũ kĩ.
“Cái chó gì… đang diễn ra vậy…”
Sau khi hồi phục một chút, tôi từ từ bò dậy. Suýt chết ở một nơi xa lạ - quả là một chuyện kì quặc chỉ ít người bị trải nghiệm. Nó làm tôi vẫn chưa hoàn hồn được.
Đó là lý do đến giờ tôi mới nhận ra giọng mình không được bình thường.
Không phải mỗi giọng mà cả tay cũng khác nữa. Tay tôi rất mảnh mai nhưng giờ lại trong thật thô ráp.
“Lại gì nữa đây, đùa tôi à?”
Tôi sờ soạng khắp người bằng đôi bàn tay lạ ấy. Thật tuyệt là cơ thể tôi trông nam tính rõ rệt. Không đô nhưng cũng là loại tập tành đôi chút.
Tôi nhanh chóng tìm cái gương để kiểm tra diện mạo của mình.
Tóc tôi dài và rối bù do không được chăm sóc. Cơ thể thì đúng kiểu phong trần như tôi mong đợi. Khuôn mặt sắc sảo đủ để gọi là đẹp trai.
Kiểu khuôn mặt mà người trên phố sẽ tặc lưỡi thầm hô “thật lãng phí” hay “Ngay cả khi nhếch nhác, anh ta rõ ràng vẫn rất hút gái. Thật là tên khốn may mắn!”
Vấn đề là… đây phải tôi éo đâu!
“Cái quần què gì vậy?”
Có lẽ do dư âm của vụ tự tử hụt, não tôi vẫn chưa bắt kịp được vấn đề. Tôi bắt đầu thấy choáng váng.
Có kiểm tra kĩ cái gương thì mặt tôi vẫn không thay đổi. Chắc chắn đây không phải là ảo giác tạm thời rồi.
Khuôn mặt người đàn ông bắt đầu trở nên quen thuộc làm tôi cảm thấy ngạt thở.
Tôi ôm cái đầu đau nhức nhối của mình. Nhìn xung quanh, tôi phát hiện một phong thư màu trắng trăm phần trăm là thư tuyệt mệnh, một chiếc ví và vào vật dụng khác trên bàn.
Ực! Tôi nuốt nước bọt và cầm lấy là thư trước.
Đọc bức thư tuyệt mệnh, điều đầu tiên đập vào mắt tôi là sự thương hại của chính chủ khi phải chọn cái chết. Một gã mồ côi, trình độ học vấn chỉ đến giáo dục phổ thông, trước kỳ thi công chức và không còn nhìn thấy chút hy vọng nào về tương lai của mình.
Cũng mất cha mẹ trong một tai nạn khi còn nhỏ và phải sống như trẻ mồ côi nên tôi thấy đồng cảm sâu sắc.
Nhưng khi đọc tiếp, có một dòng tôi không thể không đọc kỹ.
“Gửi đến Ma pháp Thiếu nữ Blue Sirius…”
Ma pháp Thiếu nữ?
Phần còn lại là xin lỗi và bào chữa rằng cô không hề có lỗi. Đây chỉ là lựa chọn của riêng anh ta.
Blue Sirius, cái tên này sao nó quen quen… Khoan, còn hơn là quen ấy chứ.
Cô ấy là một nhân vật trong bộ Ma pháp Thiếu nữ: Thời kỳ hoàng kim. Một bộ webtoon tôi từng rất thích.
Lau đi đống mồ hôi lạnh đổ ra vì lo lắng, tôi cầm lấy chiếc vì để gần bên cạnh.
Tổng số tiền mặt có thể sử dụng là 30,000 won. Thẻ ghi nợ thì chưa rõ số dư. Vấn đề tiền bạc tôi sẽ lo sau. Tiền giờ không phải thứ ưu tiên.
Tôi tìm thấy một chiếc căn cước và kiểm tra tên.
Khuôn mặt trên căn cước có phần trẻ hơn nhưng chắc chắn là khuôn mặt hiện giờ của tôi.
Tên là…
Han Jae-joong.
Từ những ký ức vụn vặt của tôi, cái tên này khơi dậy một chút hòa niệm.
“Đúng như mình nghĩ.”
Ngay khi thấy cái tên Blue Sirius, tôi dấy lên vài suy đoán và giờ chúng đều đã được xác thực.
Han Jae-joong là bạn trai cũ của Ma pháp Thiếu nữ Blue Sirius. Hai người đã chia tay sau khi anh bị bắt nạt và khủng bố trên internet. Cuối cùng chọn cách tự tử.
Anh ta là nhân vật được tạo ra để gây ám ảnh tâm lý. Người đầu tiên góp phần vào thương vong trong Ma pháp Thiếu nữ: Thời kỳ hoàng kim.
Và tôi bị chuyển sinh vào ngay phần mở đầu của tấn bị kịch đó.
… Má nó chứ!
Tôi có nên rút lại điều mình từng nói về chuyển sinh sang thế giới khác không đây?
Tôi nên đi đâu khi bản thân thật sự tới đây?
Xem ra tôi thật sự đang ở một thế giới khác rồi.
*****
Tôi tới một quán cà phê internet và bắt đầu truy cập mạng. Tuy các cổng thông tin và trang web đều giống nhau, nhưng người nổi tiếng và các sự kiện nóng hổi đều khác hoàn toàn với thế giới cũ của tôi.
[Ma pháp Thiếu nữ Red Vega đánh bại quái vật, siêu tân tinh đáng được kỳ vọng…]
[Thiếu nữ với ước mơ trở thành ca sĩ, Pink Deneb, cuối cùng đã ra mắt album đầu tay.]
[Phim truyền hình ngay trong tay bạn… Nữ diễn viên Lee Hye-ju và Ma pháp Thiếu nữ Black Sadr, một sự kết hợp đáng mong đợi.]
Diễn viên hài, thần tượng và cả các ca sĩ vẫn còn tồn tại. Nhưng ma pháp thiếu nữ mới là điểm nhấn.
Nhìn vào mảng xã hội, có hàng tá tin tức Ma pháp Thiếu nữ đánh bại quái vật. Còn mảng giải trí thì đầy rẫy hình ảnh của Ma pháp Thiếu nữ trên các phương tiện truyền thông.
Đúng thật là thời kỳ hoàng kim của những Ma pháp Thiếu nữ mà.
Xem chúng, những nghi ngờ còn sót lại của tôi hoàn toàn tan biến. Ngay cả ánh lửa hy vọng nhỏ nhoi rằng đây chỉ là chỉ là một trò đùa tinh vi cũng dần cạn mà chết hẳn.
Đây chắc chắn là thể giới trong Ma pháp Thiếu nữ: Thời kỳ hoàng kim.
“Thật điên rồ…”
Bạn hỏi sao tôi lại không thấy vui khi chuyển sinh vào một bộ webtoon mình từng rất thích? Tất nhiên là không rồi. Nếu mấy người biết số người sống sót đến cuối thấp như nào, mấy người đã không hỏi câu ngớ ngẩn ấy.
Người dân không sử dụng được ma pháp lúc nào cũng chìm trong nỗi sợ bị quái vật tấn công ở bất cứ đâu và bất kể thời điểm nào.
Ngay cả những Ma pháp Thiếu nữ bảo vệ người dân cũng đều chết hết ở cuối truyện – đó là cái kết cục rác rưởi của bộ truyện này.
Tại sao tôi lại nói mình từng rất thích? Vì Ma pháp Thiếu nữ: Thời kỳ hoàng kim là một tác phẩm bị chạy cốt truyện vì lý do tài chính của thằng tác giả. Lão khốn ấy vứt hết tình tiết mang tính hợp lý và viết một cái kết tệ nhất mà bộ não tôm của lão có thể nghĩ ra được.
Dù kết truyện siêu tệ, độc giả chỉ bỏ đi trong sự thất vọng. Họ còn chẳng thèm giúp lão mua nhà mới…
Trong tất cả những bình luận tiêu cực ở chương cuối, sao lại chọn tôi để chuyển sinh hả?
Giả tưởng chỉ hay khi nó chỉ là giả tưởng. Làm cái quần què gì có thằng nào vui khi sống trong đó. Điều không bình thường hơn là quái vật thế giới này thích trồi lên ở đâu cũng được, thích xé xác con người lúc nào cũng được.
Tôi bắt đầu thấy hãi rồi. Dù vẫn đang lướt web, tôi vẫn nhìn ngó xung quanh trong sự lo lắng. Mấy tên đang nhìn hẳn nghĩ tôi bị hoang tưởng khi tìm kiếm một thứ bất thường ở một quán cà phê internet.
Ah, đầu tôi đau lên rồi.
Thêm một vấn đề khác lại xuất hiện, cơn đau đầu của tôi không phải do quá tải.
“Ư-r… Ụm ọe…”
Cơn buồn nôn bắt đầu trực trào từ cổ họng ngay khi tôi bắt đầu thấy đau đầu. Tôi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh và nôn vào bồn cầu. Do chưa ăn gì, thứ được nôn ra chỉ có dịch dạ dày.
Tôi nghĩ chỉ lướt web thì sẽ ổn nhưng xem ra là không rồi.
Cái tên Han Jae-joong này hình như gặp chấn thương tâm lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc sử dụng và tiếp xúc với xác phương tiện truyền thông do từng bị khủng bố trên mạng.
Dù lý trí thuộc về tôi nhưng cơ thể thì vẫn là của Han Jae-Joong.
Tôi cứ nghĩ sẽ không vấn đề gì nếu mình không đọc phần bình luận… nhưng cơ chế phòng vệ của cơ thể này hoạt bát hơn những gì tôi mong đợi.
Không bất ngờ khi cả điện thoại anh ta cũng không có.
Với món chính là mức độ chấn thương tâm lý cao bất thường ăn kèm với món phụ sự thật bại liên tục mất hết sự tự tin… không khó hiểu khi anh ta chọn tự sát.
“Xin hãy yên nghỉ…”
Sau khi dành cho Han Jae-joong sự tiếc thương bằng một cái cúi đầu thật sâu trước gương, tôi rời quán cà phê internet.
Không khí thành phố vẫn bụi bặm nhưng thường. Ít nhưng nó đủ trong lành để tôi cảm thấy tốt hơn.
Dù sao thì, tình huống hiện tại còn nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Kết cục của thế giới này rất rất khốn nạn. Loài người bị xóa sổ bởi quái vật sau khi các Ma pháp Thiếu nữ đều đã chết.
Bi kịch mở màn khi Blue Sirius không thể vượt qua cơn trầm cảm và chết bởi quái vật.
Nguyên nhân đầu tiên – cái chết của anh chàng Han Jae-joong – đã được tôi giải quyết bằng việc chuyển sinh. Tuy nhiên, những mối nguy hiểm rình rập những cô nàng Ma pháp Thiếu nữ khác vẫn còn đó.
Tôi nên làm gì bây giờ đây…
Trong khi đang bối rối, môi tôi lẩm bẩm một các tự động.
“Cửa sổ trạng thái.”
Ủa? Quy trình thường thấy sau chuyển sinh đâu rồi? Hay phải hô to lên?
Không… chẳng phải luôn.
“B-Bảng trạng thái! Hướng dẫn! Của sổ kỹ năng! Cửa hàng vạn năng!”
May thật! Nếu có ai đó quanh đây, mấy anh trong viện tâm thần sẽ đến và mang tôi đi mất! Cảm thấy ngày càng chán nản, tôi hét to trong tuyệt vọng.
“Cửa sổ trạng thái! Cửa sổ trạng thái! Cửa số trạng tháiiiii!”
“Grừ!”
“Hả?”
Cái tiếng động đó trong giống cửa sổ trạng thái tí nào nên tôi quay đầu lại.
Từ một ngõ hẻm tối không một bóng người, một sinh vật hai chân không giống người xuất hiện.
“Thôi má nó đi! Chẳng công bằng tí nào.”
Dù người ta thường nói luôn có những cuộc gặp mặt không được báo trước… nhưng quái vật cái phải người éo đâu. Tôi không có điện thoại để gọi cứu hộ. Nơi đây thì hoàn toàn không có người.
Quán cà phê internet tôi vừa rời thì quá xa để quay lại. Mà ngay từ đầu chắc gì tôi đã chạy được.
Vì bối rối, tôi đã không kiểm tra thời gian.
Đi lại vào ban đêm trước đây không nguy hiểm như thế.
Mà đây có còn là thế giới của mình éo đâu.
“Cái quần què nhà nó!”
Nhìn vào kích thước, nó cũng phải cấp C hoặc cấp B. Việc không thể sử dụng ngôn ngữ cho thấy trí thông minh của nó rất hạn chế.
“Phải nói là siêu lố bịch luôn.”
Rầm-
Một lực tác động mạnh vào bụng tôi. Con quái vật tấn công còn không chừa thời gian cho tôi để hoàn hồn.
Trước thì suýt chết vì bị treo cổ. Giờ thì lại sắp bị đấm chết? Tôi nhớ là nhiều cách chết tốt hơn mà.
Tôi lăn lông lốc trên con đường vắng vẻ. Tiếp tục nôn ra dịch dạ dày. Bị va đập nhiều đến nỗi tôi không thể thở. Còn con quái vật thì khịt mũi coi thường.
“Ọe… khụ khụ…”
Tôi thật may mắn trong việc tìm chết mà. Mới qua đó mà giờ tôi lại sắp chết tiếp. Bất công quá!
Dù sao cũng đã đến thế giới mình từng rất yêu mến, ít nhất cho tôi thấy một Ma pháp Thiếu nữ trước khi chết được không? Chạm trán quái vật và chết ngay trong ngày đầu vừa đến? Còn chuyện gì bất công và vô nghĩa hơn không?
Tôi có lẽ đã chết từ cảnh tự tử trước. Nhưng ít nhất tôi sẽ không cảm thấy mình bị chơi xỏ. Được trao cơ hội thay đổi cái kết của thế giới mình yêu mến, chỉ để chết thật thương tâm.
Tôi nằm một đống sau khi lăn được khá xa. Tầm nhìn tôi nhòa đi nhưng vẫn thấy con quái vật đang tiến lại gần.
“Còn chưa được thấy Ma pháp Thiếu nữ nữa… khốn nạn.”
Ngay lúc đó.
Từ đâu đó, một quả cầu kim loại lao đến đập vào con quái vật đang tới chỗ tôi.
“…?”
Ma pháp Thiếu nữ đến rồi? Nhưng rõ ràng tôi đâu nhớ có người sử dụng khả năng này trong tác phẩm gốc.
Không, tôi không nên kết luận sớm như vậy. Hẳn là một Ma pháp Thiếu nữ chưa từng xuất hiện trong tác phẩm gốc đã đến cứu tôi.
Bây giờ, tôi nên cầu xin.
“C-Cứu tôi.”
Quả câu kim loại kia dí sát mặt tôi rồi nói.
["Xin hãy biến hình."]
… Cái quần què gì vậy?