Vừa đi xong việc và quay trở lại chỗ trại, Subaran, mạo hiểm giả Nhân tộc, đã trông thấy cảnh tượng khủng khiếp đó.
Một gã Elf lạ mặt đang đứng chờ ở đó.
Hắn có mái tóc vàng óng như mật ong buộc gọn ra sau, đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo, và đôi tai nhọn lộ rõ đặc trưng của chủng tộc.
Gương mặt đẹp đến mức dễ khiến người khác nhầm là nữ.
Một thanh đại kiếm rộng bản nằm trong tay gã.
Kế bên hắn, Gilbert vừa còn cười nói vui vẻ bên đống lửa giờ đã bị chặt đầu.
Chiếc đầu lăn lóc dưới đất, thân xác đổ gục bên cạnh.
Tên Elf ấy đang giẫm chân lên đầu Gilbert, như thể cố tình đợi Subaran quay lại để chứng kiến tất cả.
“……!”
Khoảnh khắc trông thấy cảnh tượng ấy, Subaran đứng khựng lại, toàn thân căng cứng.
Máu dồn thẳng lên não.
Anh hét lên trong cổ họng nhưng kìm lại kịp lúc.
Tuy phẫn nộ, nhưng anh là một mạo hiểm giả lão luyện.
Đây không phải lần đầu anh chứng kiến đồng đội chết bất ngờ.
Và quan trọng hơn… kẻ trước mặt quá vượt trội.
Nếu để cơn giận nuốt chửng lý trí, thì người chết kế tiếp sẽ là anh.
Subaran siết chặt tay, hít sâu, để hơi lạnh ban đêm dội thẳng vào tâm trí.
(Bình tĩnh lại. Phải giữ tỉnh táo... Ưu tiên sống sót. Không được nóng đầu.)
Anh lặp đi lặp lại trong đầu, như câu thần chú tự trấn an.
Liếc nhanh về phía lều, anh thấy vũng máu loang đỏ.
Không cần kiểm tra.
Họ đã bị giết.
Lúc này, anh là người duy nhất còn sống sót.
(Không có tiếng nước từ đầm lầy, nghĩa là hắn giết mọi người mà không hề gây động tĩnh… Gilbert không hề phản ứng... Khả năng cao là… dùng ma pháp.)
Từng phân tích lóe lên trong đầu.
Subaran hạ thấp trọng tâm, tay phải âm thầm đưa về hông.
(Kẻ địch là Elf, có thể dùng ma pháp, tốc độ vượt trội. Một Nhân loại như mình mà liều lĩnh đối đầu thì chỉ có chết.)
(Phải rút lui, ghi nhớ chi tiết về hắn, báo lại cho Hội. Hội sẽ xử lý. Mình không cần thắng mà chỉ cần sống thôi.)
Subaran bắt đầu lùi từng bước, kéo giãn khoảng cách với tên Elf tóc vàng.
Gã Kaito kia bật lưỡi một cái, mặt hiện rõ vẻ ngán ngẩm.
"Đã yếu còn ra vẻ. Đúng là cái lũ Nhân loại hèn mọn. Tao nói mà không thèm trả lời? Mất cả hứng."
"……"
"Không nói nổi à? Nhìn thấy đồng đội bị giẫm đầu mà câm như hến. Đúng là đáng khinh. Loại này sống thừa."
Vừa nói, hắn vừa đá mạnh vào đầu Gilbert, để nó lăn lông lốc như rác.
Ngay khoảnh khắc đó, Subaran rút ra viên đạn khói, ném thẳng xuống đất không chút do dự.
"!? Khói? Mày tính bỏ chạy? Mặt dày vừa thôi!"
"Muốn nói gì thì nói, thằng Elf khốn kiếp! Tao sẽ trả thù cho Gilbert và mọi người, bằng mọi giá!"
Làn khói trắng bùng lên, che phủ toàn bộ khu trại.
(Ma pháp cần mục tiêu rõ ràng. Nếu hắn không thấy được mình, thì các đòn niệm chú sẽ chệch mục tiêu. Đây là cơ hội duy nhất.)
Subaran xoay người, lao vào bóng tối.
Anh biết từng ngóc ngách của đầm lầy tầng ba như lòng bàn tay.
Là trinh sát, anh hiểu rõ nơi nào có thể ẩn nấp, nơi nào có thể tìm được nước và lối tẩu thoát.
(Tao sẽ thoát được. Rồi sẽ khiến mày trả giá vì đã giết người của tao—hả…!?)
“Phập.”
Một lực mạnh đẩy thẳng vào lưng anh.
Thanh kiếm xuyên từ sau, cắm thẳng qua ngực.
Máu phụt ra, nóng hổi.
Đó là thanh kiếm Kaito cầm lúc nãy.
Một cú đâm trực diện, chí mạng, chính xác đến kinh hoàng.
Subaran nhìn xuống ngực, lưỡi kiếm đang cắm sâu.
Tay run rẩy, máu bắt đầu dâng lên cổ họng.
“Không… thể nào… khục! Trong khói như vậy, không thể nào xác định được… khà…!”
Anh gắng gượng quay đầu lại và thứ anh thấy khiến lý trí vỡ vụn.
Thứ đó giải thích vì sao Gilbert không phản ứng, và vì sao khói chẳng có tác dụng.
“Khốn… thật… mày là—”
Anh chưa kịp thốt hết, ý thức đã rời khỏi thể xác.
Máu thấm ướt đất.
Sinh mạng của người trinh sát cuối cùng trong tổ đội, vụt tắt.
Kaito nhăn mặt, hậm hực đá cái xác ngã xuống.
“Lũ gia súc để tao lên cấp thôi mà cũng dám giở trò. Nếu biết điều nằm yên thì đỡ mệt.”
Hắn mở bảng trạng thái kiểm tra.
Chỉ số… vẫn chưa tăng.
“Chưa đủ cấp nữa à… Tsk. Đành tiếp tục giết thêm bọn Nhân loại hạ đẳng này vậy.”
Nói đoạn, hắn lặng lẽ biến mất trong bóng tối, không để lại tiếng động.
Chỉ còn những cái xác lạnh lẽo của tổ đội nhân tộc xấu số nằm rải rác trong đầm lầy, không ai biết đến.