Trans: Hito
Edit: Ass2008
Đôi lời: Mai đi chơi với đám bạn từ khoảng 9h sáng đến chiều nên chắc được có 1 chương thôi :)
______________________________________
Để trả lời câu hỏi liệu Elsa có ý định quay lại hay không.
“Không. Xin lỗi ạ” (Elsa)
Cô ấy nói kèm theo một lời xin lỗi. Reinhardt trưng ra bộ mặt vô cùng, vô cùng cô đơn nhưng.
“Chà, nếu đó là quyết định mà em đưa ra sau khi đã nghĩ kỹ thì không sao đâu. Hay đúng hơn, nói vậy thôi chứ anh cũng có đánh giá chuyện này là tốt hay xấu đâu” (Reinhardt)
Anh ta nói và quay sang Jin.
“Jin, hãy chăm sóc người em họ vô tư này của tôi nhé” (Reinhardt)
Rồi cúi đầu.
Jin cũng đã nghĩ trong thời gian tới, anh có lẽ sẽ phải chăm sóc cô ấy nên gật đầu thôi.
“Em biết mình không giỏi về mặt nào cả nhưng mà...” (Elsa)
Đến cả Elsa còn nhận xét như vậy nữa là. Có lẽ khả năng mà anh nói mình biết không thể xảy ra đâu, tuy nhiên, dường như cụm từ 'chăm sóc người em họ' lại mang một nghĩa hoàn toàn khác.
“.....Dù vậy thì anh thực sự không phải sinh ra ở thế giới này huh, Jin” (Reinhardt)
Cái hồi tắm bồn nước nóng ở Đảo Kunlun, Reinhardt cũng đã vô tình nói điều này.
“Hmm, ừm, ừ” (Jin)
“Và cũng là lẽ đương nhiên khi anh chẳng biết gì về thường thức của thế giới này” (Reinhardt)
“Nhưng, giờ thì tôi biết rồi đấy” (Jin)
Reinhardt và Elsa có vẻ đã chấp nhận sự tồn tại vô lý mang tên Jin.
Và ở giữa một bầu không khí như vậy.
“Điều còn sót lại là từ giờ nên làm gì đây” (Jin)
Jin nói về mục tiêu khác của mình khi mời Reinhardt.
“Từ giờ?” (Reinhardt)
“Ừ. Tôi đã trao tối hậu thư cho [Thống Nhất Quân] rồi. Mà chắc có lẽ là chúng cũng chẳng thèm dừng lại đâu” (Jin)
Jin khoanh tay và nói với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt.
“Chúng có câu khẩu hiệu là 'trước Đại Chiến Ma Thuật' hay gì gì đó, nhưng thực tế thì tôi nghĩ chúng muốn quyền lực chính trị. Dù làm gì thì tôi cũng chẳng thể đi guốc trong bụng chúng để mà biết phương pháp được. Tuy nhiên, tôi không thể cứ để chúng hợp tác đưa ra chiến thuật hay nghĩ về chiến lược” (Jin)
Jin nói và Reinhardt gật đầu.
“Tôi hiểu, tôi hiểu những gì mà anh đang cố nói rồi. Ý anh là cần một người nắm được tình trạng tổng quát nhỉ” (Reinhardt)
“Tôi cho là vậy. Chính xác hơn thì tôi cần kiến thức của người như thế. Bởi tôi có thể lấy chúng thông qua <<Chuyển Thông Tin>> mà” (Jin)
Khi Jin nói vậy, Reinhardt mỉm cười cay đắng và.
“Phải rồi, anh có tùy chọn đó” (Reinhardt)
Anh ta nói vậy.
“Thực ra thì có vẻ kỹ thuật đó rất phổ biến ở thời người tiền nhiệm của tôi? Chà, có khuyết điểm đấy, nếu người chuyển cố kháng lại quá trình đó thì việc chuyển sẽ thất bại, và chiêu đó cũng không thể chuyển thông tin sang con người. Ngoài ra, phải có khiếu thì mới dùng được” (Jin)
“Hm? Thế còn khi anh nhận được kiến thức của người tiền nhiệm Adrianna thì sao?” (Reinhardt)
“À, chuyện đó, Không thể đâu, bởi nếu không có khuôn Ma Năng tương tự người chuyển thì không thể đồng bộ hóa được. Và bởi vậy mà Reiko đã bỏ 1000 năm để tìm đến tôi” (Jin)
Nghe vậy, Reinhardt cảm thấy nản lòng.
“.... Là vậy sao. Chán thật đấy” (Reinhardt)
“Rai-nii không thể học <<Chuyển Thông Tin>> à?” (Elsa)
Rồi Elsa nói suy nghĩ của mình ra.
“Đúng vậy, nếu Reinhardt dùng được <<Chuyển Thông Tin>> thì cũng tốt, nhưng lại yêu cầu năng khiếu đến mức đáng kể” (Jin)
Mặc dù vậy, thử ngay cho nóng, anh nói và quyết định nhờ Reiko giúp Reinhardt trong việc chuyển thông tin từ Tinh Thể Ma Thuật sang Tinh Thể Ma Thuật.
Trong cuộc nói chuyện của họ về cách bắt đầu làm điều đó, vì là đồng nghiệp nên Jin và Reinhardt nói chuyện rất hợp.
“Nhìn đi, <<Công Thức Ma Thuật>> kiểu này và <<Từ Khóa>> kiểu kia” (Jin)
“Hmm, hmm. Có vẻ khó hơn tôi tưởng” (Reinhardt)
“Ừm, chúng ta cũng thấy tài năng của anh rồi, nhưng chưa chắc đã thành công trong một lần đâu” (Jin)
“Hiểu rồi. Để tôi thử. <<Chuyển Thông Tin>>” (Reinhardt)
Ngay lập tức, viên Tinh Thể Ma Thuật tỏa sáng nhạt. Reiko liên tục sử dụng <<Dấu Vết>> để hiển thị luồng Ma Năng nhưng.
“Thật không may, năng thiếu của anh quá thấp. Nhưng nếu tập luyện thì chắc có thể chuyển đến cấp 2” (Jin)
Jin nói về kết luận của mình.
“Cấp 2? Vậy là chuyển được bao nhiêu?” (Reinhardt)
“Để xem nào........” (Jin)
Cấp một là kiến thức về ngôn ngữ, hai là chuyển động và hành vi mẫu, kiến thức chung là từ ba đến năm, kiến thức đặc biệt cũng từ ba nhưng đến bảy, và thông tin tiềm thức là từ sáu đến tám, Reiko giải thích. Bởi vì các kết nối với thông tin phức tạp nên cấp độ sẽ khác nhau.
“Vậy ra cấp 2 sẽ là lời nói, chuyển động và hành vi mẫu, huh......” (Reinhardt)
Reinhardt thấy thất vọng. Tuy nhiên.
“Dù vậy thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi có thể chế ra Golem tân tiến hơn trước rồi!” (Reinhardt)
Anh ta hồi phục nhanh thật.
“Rai-nii quả thực là bị ám ảnh với tinh thần nghệ nhân mà” (Elsa)
Elsa lẩm bẩm từ bên cạnh.
“......Em muốn thử luôn không, Elsa?” (Jin)
Jin tình cờ hỏi Elsa.
“Mm, để em thử” (Elsa)
Và họ để Elsa làm thử như vậy.
“<<Chuyển Thông Tin>>....... Thấy thế nào?” (Elsa)
“Có lẽ em có thể dùng được cấp 3 đấy” (Jin)
“Gì cơơơơơơ! Elsa, anh ghen tị lắm đấy!” (Reinhardt)
Reinhardt hét lớn. Elsa nhịn bật cười và chỉ cười mỉm thôi.
********
“Dù sao thì vấn đề năng khiếu đến vậy thôi nhé, mà anh có người thận nào giỏi về khoảng chiến lược không vậy?” (Jin)
“Tôi không có rồi” (Reinhardt)
Reinhardt trông rất bối rối.
“.....Sama” (Elsa)
“Eh?” (Jin)
Elsa đang nói đến ai đó. Jin nghe không kịp nên đành nhờ cô ấy nói lại.
“Moritz-niisama” (Elsa)
“Moritz?” (Jin)
“Đó là anh cả của Elsa” (Reinhardt)
“Anh Elsa?” (Jin)
“Ừ. Cơ thể Moritz-dono yếu lắm, nhưng anh ta sắc xảo đến nỗi đủ để gọi là không ai sánh bằng” (Reinhardt)
Anh trai Fritz là tên não cơ bắp, và anh cả thì yếu nhớ nhưng lại thông minh. Cái dòng họ quái quỷ gì thế này. Chà, thật tốt nếu anh em làm việc cùng nhau, nhưng lấy ví dụ cha Elsa-Georg Randall von Amber và cha Reinhardt-Wolfgang Randall von Morgan đang ở tình trạng tồi tệ. Anh em không nhất thiết là phải luôn hòa đồng.
“Mà tìm người kém xuất sắc hơn cũng được” (Jin)
Bởi tài năng của Laozi cho phép ông hoạt động tốt hơn hàng chục nghìn lần so với con người sau khi đã có kiến thức cơ bản, ông có thể từ thứ cơ bản mà mô phỏng thành mọi thứ, và cũng có thể nhanh chóng trở nên thành thạo.
“Thực ra thì” (Jin)
Rồi Jin đột ngột nhớ đến gì đó.
“Có lẽ sẽ tốt hơn nếu dùng nhân viên văn phòng hay chiến lược gia” (Jin)
“Jin?” (Reinhardt)
Reinhardt bối rối nhìn Jin đang suy ngẫm. Jin nhanh chóng xin lổi.
“Ah, xin lổi. Tôi nghĩ mấy chuyện vẩn vơ ấy mà” (Jin)
Rồi.
“Ừm, chuyện không như tôi muốn vội vàng gì đâu. Ngoài ra, tôi tự hỏi liệu anh có thể giúp trong việc làm giáp toàn thân không?” (Jin)
“Giáp toàn thân?” (Reinhardt)
“Mh-hm” (Jin)
Jin giải thích. Nhờ vào kiến thức của Ann, cái thứ như 'giáp tăng cường' đã được mô tả.
“Anh nói giáp tăng cường sao! Tôi cũng thấy hứng đấy. Có lẽ kiếm một cái trong Vương quốc Celuroa sẽ rất khó, nhưng hãy để tôi làm hết những gì mình có thể” (Reinhardt)
Hứng thú của Reinhardt đã được khơi dậy và anh nghĩ nên mua giáp kiểu gì.
“Cuối cùng thì tôi nghĩ chúng ta nên làm gì giờ đây, nhưng......” (Jin)
Jin nói, và mặt Reinhardt lộ vẻ cô đơn.
“À, phải rồi nhỉ. Tôi đoán là nó, kết thúc của chuyến hành trình với Jin nhỉ” (Reinhardt)
“Eh?” (Jin)
“Hm? Không phải anh đang nói về nó sao?” (Reinhardt)
“Không, không. Tôi vẫn còn muốn đi ngao du. Tôi chắc chắn mình vẫn còn nhiều thứ chưa quen với thế giới này, và tôi cũng thấy quan tâm đến Đế quốc Shouro nữa” (Jin)
“Nghiêm túc đấy à?” (Reinhardt)
Jin mỉm cười và gật đầu.
“Ừ. Nếu phải nói dối. Thì chỉ là tôi muốn ở đây vài ngày để cải thiện trang thiết bị thôi” (Jin)
Anh ta giải thích.
“Ngày mai nhỉ? Ngày qua Sông Torres ấy” (Jin)
Reinhardt gật đầu.
“Đúng vậy. Người thì đông, nhưng thuyền chỗ xe qua thì lại ít. Nếu lỡ chuyến ngày mai thì chẳng biết lần tới là khi nào nữa” (Reinhardt)
Hmm, Jin nghĩ.
“Tôi tự hỏi chúng ta có thể gặp nhau sau không” (Jin)
Reinhardt trả lời câu hỏi đó.
“Khó lắm đấy nhưng tôi nghĩ là được. Có lá chắn khi qua sông, bởi là khu vực xung quanh thủ đô nên làm vậy như biện pháp phòng ngừa đặc biệt để xác nhận có bao nhiêu người đi vào thôi. Khi ra ngoài, lá chắn ấy sẽ so sánh lại, nếu số lượng tăng hoặc giảm thì rắc rối lắm” (Reinhardt)
“Nói cách khác, cũng chẳng sao miễn là tôi ở đây trong khi anh ở khu vực phòng ngừa đặc biệt à” (Jin)
“Ừm, là vậy đấy. Rất có thể là sẽ mất năm đến mười ngày” (Reinhardt)
Jin nghĩ lại lần nữa. Nếu có năm ngày thì cũng đủ để anh chế thêm thiết bị. Vấn đề là cỗ xe. Không có Jin hay Reiko, không ai có thể điều khiển nó bình thường được cả.
“Otou-sama, người có muốn lắp Cổng Dịch Chuyển gần tàn tích tòa thành kia không ạ?” (Reiko)
Reiko đề xuất.
“Phải rồi nhỉ........ Vương quốc Celuroa có hơi bị đáng ngờ. Có lẽ chúng ta nên tạo lợi thế sân nhà trước đã” (Jin)
“Eeeh?” (Reinhardt)
Jin phải giải thích mọi chuyện một lần nữa bởi Reinhardt chẳng hiểu gì cả.