Mmnn!
Buổi sáng gì mà sảng khoái quá trời.
"Đồ uống của ngài đây ạ."
"À, cứ để đó là được."
Khoảng nửa tháng đã trôi qua kể từ vụ lùm xùm tại trại trẻ mồ côi.
Mio và đám nhãi ranh kia đã di chuyển đến lãnh địa Vellet, còn Aliban đang vui vẻ bay nhảy khắp các thị trấn khác.
Molina, hầu gái trưởng kiêm gia sư và báo cáo viên của tôi là một người phụ nữ già rất gan dạ, không ngần ngại trong việc bày tỏ các ý kiến hay quan điểm với tôi, con trai của lãnh chúa.
Giờ đây, hẳn là lũ nhóc đang ngồi trên ghế và chẳng thế hé răng phàn nàn.
Thật ra, tôi vừa mới nhận được bức thư viết tay đươc gửi tới từ Molina, bà ấy nói rằng: "Lũ trẻ đã oà khóc ngay khi vừa mới bước chân vào dinh thự."
Cá chắc là bọn nhóc đã cảm thấy quá tủi thân sau khi nhìn thấy đống nội thất được bày trong nhà.
Dù sao thì tôi cũng có một căn phòng lớn được bài trí y hệt căn phòng học ở tiền kiếp của tôi và đặt các bộ bàn ghế học ở các phòng riêng của từng đứa.
Tôi còn lên một kế hoạch khác, đó là tu sửa lại một căn biệt thự nhỏ mà nhà tôi đã không sử dụng đến từ lâu, tất cả là vì đám nhóc đó.
Tôi cũng ra lệnh cho Molina nghiêm khắc dạy dỗ chúng để chúng có thể trở nên hữu ích hơn trong tương lai.
Chúng sẽ không thể quay lại lối sống cũ như trước đây được nữa.
Và... Mio đã cầu xin tôi để được phép xây một cái nhà nguyện nhỏ.
Hê, ra là thế.
Cô ấy muốn thú nhận trách nhiệm của mình về tương lai của bọn nhóc đây mà.
Hài hước ghê, thật đấy.
Tôi sẽ chống mắt lên xem liệu có vị thần nào sẵn lòng dang tay giúp đỡ cô ấy hay không.
Tôi sẽ giúp tất cả bọn họ đều được hạnh phúc - không chỉ mỗi Mio mà cả lũ nhóc kia nữa.
Nếu thật sự có người như thế tồn tại, tôi rất nóng lòng để được gặp họ đấy.
"Alice, nhờ cô gửi thứ này cùng thư trưa giùm ta nhé."
"Tôi hiểu rồi ạ."
Tôi đưa cho Alice chiếc phong bì đã được niêm phong với phần nội dung trả lời bên trong.
"Hờ, đến giờ đi học rồi."
Tôi nốc trọn ly cà phê mà Alice pha - dĩ nhiên là cà phê đen và đắng - trước khi khoác lên bộ đồng phục của Học viện và rời khỏi khu ký túc xá.
"Ồ! Chào buổi sáng Ouga-kun! Cả Alice-san nữa!"
Mashiro đang chờ ở lối vào ký túc xá liền vừa vẫy tay vừa chạy về phía tôi khi cô ấy thấy tôi cùng Alice đi ra.
Hưm, hôm nay nó vẫn lắc lư kìa, thú vị ghê.
Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã giúp cho những bước chân đến lớp của tôi trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
"A, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Liche-dono."
"Hôm nay cô buộc tóc lên à?"
"Ừm! Hôm nay có tiết thể dục và trời cũng bắt đầu nóng hơn rồi mà!"
Mashiro vẫy cái đuôi tóc nhỏ đang dựng lên của mình.
Phần gáy thường được giấu kín của cô ấy nay đang lộ ra ngoài - quá bổ mắt cho một thằng nào đó.
Đây là thứ dinh dưỡng mà tôi chỉ có thể hấp thụ từ cô ấy.
"Ê, đó là..."
"Vậy lời đồn đó là thật sao...?"
Bọn tôi bắt gặp một vài ánh mắt nhìn về phía mình khi đang bước đi trên đường đến trường.
Họ thì thầm to nhỏ khác nhau nên tôi không thể nghe rõ hết được, nhưng chắc là họ đang nói đến sự kiện tại Inevent đây mà.
Giam cầm những đứa trẻ nghèo khổ, ốm yếu tại lãnh thổ của mình và ép chúng phải trải qua những ngày tháng kinh hoàng để có thể trở thành lực lượng lao động trong tương lai.
Chắc hẳn giờ đây tôi đã là tên lãnh chúa tàn ác nhất thiên hạ rồi.
Vì tương lai an nhàn của tôi, sự hy sinh của chúng là điều không thể tránh khỏi.
Chúng quá đen đủi khi đã phải dựa dẫm vào một kẻ như tôi.
"Tin đồn đã lan rộng rồi nhỉ?"
"Cứ để họ nói thoả thích đi. Ta vẫn sẽ làm theo những gì mà ta tin tưởng."
"Haha, thế mới là cậu chứ, Ouga-kun."
Mashiro, người vẫn luôn đứng về phía tôi, cũng chẳng thèm tỏ ra bận tâm nữa.
Vì là thường dân nên cô ấy không quen biết rộng cho lắm.
Hẳn là cô ấy đã hiểu rằng cô ấy nên ở kề bên tôi, kể cả khi đã nghe thấy những lời đồn kia.
Dù sao thì cô ấy cũng rất thông minh mà, thường dân duy nhất ghi danh vào Học viện Ma pháp chứ lị.
"Tiện nói luôn, từ hôm nay sẽ có tiết thực hành ma pháp đấy."
"Ừm. Mashiro này, cứ làm theo những gì mà ta đã bàn từ trước nhé."
"Yep, mình biết rồi. Chỉ cần kiềm sức và không dùng đến hai hệ ma pháp cùng lúc là được chứ gì."
Thứ ma pháp song hệ đó quá bá đạo để có thể khoe ra bên ngoài.
Một khi đã chứng kiến ma pháp của Mashiro thì nhất định sẽ có những kẻ muốn có cô ấy.
Phiền phức quá đi mất. Cặp loa đó phải là của tôi.
"Đúng vậy. Tốt nhất là cứ tránh gây sự chú ý đi."
"Hiểu rùi! Mình sẽ cẩn thận!"
"Đừng lo về thành tích hay gì, cuộc đời cô cứ để ta lo liệu là xong."
Nếu cô ấy gia nhập dàn harem của tôi thì dĩ nhiên là tôi phải đứng ra giúp đỡ cô ấy rồi.
Chăm lo cho các cô gái là trách nhiệm đi kèm khi tạo dựng cho mình một dàn harem mà lại.
Đến lúc ấy thì tôi cũng đã có cho mình một hệ thống tài chính ổn định cùng dòng tiền chảy vào như nước rồi nên sẽ chẳng còn điều gì đáng để lo ngại hết.
"... Tôi nghĩ ngài cứ buông lỏng cảnh giác như vậy là không công bằng đâu ạ."
"Ý cô là sao?"
"Không có gì đâu, chắc là thế~?"
"Là gì thế? Nói đi. Cô khiến ta tò mò lắm đấy."
Tôi lườm Alice, người đang tỏ vẻ thích thú trên khuôn mặt, như thể vừa mới chứng kiến một cảnh tượng ấm lòng nào đó vậy.
"Xem ra hai người vẫn hoà hợp với nhau như mọi khi ha."
Đang lời qua tiếng lại thì chợt có một giọng nói nhẹ nhàng, có chút phi giới tính vang lên từ phía trước.
Nhìn về phía đó, tôi bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc từ lâu.
"Xin chào Liche-dono. Và cả... Ouga nữa."
"Hiếm khi thấy cậu chủ động tiếp cận tôi đấy. Cha cậu mà thấy cảnh này thì ông ấy hẳn sẽ làm rùm beng mọi thứ lên mất, Karen à."
"Kệ đi, nhà tớ vốn luôn bất hoà từ thế hệ này đến thế hệ khác rồi mà."
"Đó đâu phải là lý do duy nhất đúng không?"
"Ừ, ừm...?"
Mashiro bởi không thể theo kịp cuộc trò chuyện nên đã trưng ra vẻ mặt bối rối cùng dấu chấm hỏi to đùng đang lơ lửng trên đầu mình.
Nhưng tôi cá chắc đây không phải là điều duy nhất mà cô ấy cảm thấy thắc mắc.
Tôi quyết định giới thiệu cô nữ sinh mặc đồng phục nam sinh đang đứng trước mặt cả đám.
"Cô ấy tên là Karen Levetzenka, con gái duy nhất của Công tước Levetzenka."
"Rất vui được gặp cậu, Liche-dono. Tớ tên là Karen Levetzenka. Tớ mong chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau."
Đầu cô ấy nhỏ hơn tôi nhưng lại đủ cao để vượt lên khối thằng. Cô ấy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mình với Mashiro.
Cô ấy có vẻ đẹp của một cậu chàng đẹp trai, với đôi mắt hai mí sắc bén cùng chiếc mũi thẳng, cao. Ngay cả khi đang mặc đồng phục nam sinh, cô ấy vẫn toả ra bầu không khí cực kỳ thanh lịch và quý phái. Quá hợp.
Hồi còn bé tí, hai đứa bọn tôi từng chơi với nhau rất nhiều. Hồi đó cô ấy mít ướt lắm, nếu không quen từ trước thì sẽ rất khó để nhận ra cô ấy của hồi đó và hiện tại cùng là một người.
Trước đây, cô ấy lúc nào cũng chạy ton ton theo tôi khắp nơi, lúc nào cũng bám dính lấy tôi... cho tới khi mọi người biết tôi không có Thiên phú về ma pháp. Đó là lúc mối quan hệ giữa cả hai chúng tôi đột ngột chấm dứt.
Chắc là do người cha cổ hủ của cô ấy đây mà.
Tôi vừa thầm nghĩ "Giá như Karen có loa khủng" vừa tự hỏi rằng tại sao cô ấy lại quyết định tìm tới bắt chuyện tôi vào lúc này.
"Ừm, mình cũng mong được làm bạn tốt với cậu."
"À. Nếu cậu cảm thấy cần được giúp đỡ thì đừng ngại tìm tới tớ nha. Tớ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu với tư cách là một thành viên nhà Levetzenka."
... Ra vậy. Cô ấy đang nhắm đến Mashiro.
Nhà Levetzenka từ lâu luôn là trụ cột cho nền tảng quân sự của cả nước, bảo vệ mọi người khỏi quỷ tộc và các quốc gia láng giềng.
Nói cách khác, họ là nhà vô địch của cuộc thi mang tên công lý.
Hẳn là Karen đã nghe được những tin đồn và cho rằng Mashiro đã bị tôi ép buộc phải nghe lệnh.
"Nếu có chuyện gì thì cứ để tôi đây lo. Cậu không cần phải chỏ mũi vào đâu."
Tôi hất tay Karen, người vẫn đang nắm chặt lấy tay của Mashiro và chen vào giữa hai người họ.
"... Thế việc gì cậu phải tìm đến bọn này vào sáng sớm vậy? Không chỉ để giới thiệu thôi đâu đúng không?"
"Dĩ nhiên là không rồi. Dù rằng tớ rất muốn theo kịp cậu đấy, Ouga à."
"Đi mà nói câu đó với fanclub của cậu nếu muốn."
"Hahaha... thôi, quay lại chuyện chính nào. Tớ đến đây để gửi lời nhắn này đến chỗ cậu."
"Từ ai thế?"
"Từ Hội trưởng Hội học sinh, Reina Milfonty."
Khoảnh khắc nghe thấy cái tên đó, tôi liền nhíu mày.
Cô nàng đó... vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao?
"Chị ấy nói rằng cậu luôn được mời đến văn phòng Hội học sinh bất cứ lúc nào, để uống trà hay tán gẫu chẳng hạn. Hai người thân thiết với nhau đến thế từ hồi nào vậy?"
"À, ờ, có nói chuyện qua loa nên quen thôi. Cơ mà cậu thuộc Hội học sinh sao?"
"Dĩ nhiên rồi. Tớ thấy mãn nguyện khi được giúp đỡ người khác lắm. Cậu thì sao Ouga?"
"Tôi có chuyện riêng muốn làm rồi."
"Ra vậy... tiếc quá nhỉ."
Hẳn là cô ấy đã hiểu được ít nhiều những hành vi của cô Hội trưởng Hội học sinh kia để biết tại sao tôi không muốn tham gia.
Hay lẽ nào chính cô ấy muốn mời tôi vào để có thể dõi theo tôi và ngăn tôi giở trò?
Quanh tôi có nhiều người tốt quá đi mất... Có ai đó thoải mái hơn và thấu hiểu được suy nghĩ của tôi không?
"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé... Ồ, phải rồi!"
Ngay khi định rời đi, cô ấy đập tay như thể vừa mới nhớ ra chuyện gì đó.
"... Thỉnh thoảng tớ tìm tới trò chuyện cùng cậu có được không? Ừm, cậu biết đấy, đã lâu lắm rồi chúng mình mới được gặp lại nhau, và duy trì quan hệ giữa hai nhà cũng không hẳn là việc xấu mà, đúng không...?"
"Hửm? Ừ, xin mời, nếu cậu muốn."
"T-thật sao!? Được rồi, mình sẽ lại tìm đến cậu! Thôi thì, gặp lại mọi người sau nhé!"
Karen vừa vui vẻ vẫy tay vừa quay về lớp học.
Cô ấy xem trọng lời dạy của gia đình ghê.
Cô ấy thật sự lo cho Mashiro sao?
Có người bám kè kè bên để theo dõi trong suốt quá trình sinh hoạt hàng ngày thấy phiền vãi chưởng...
Chắc tôi nên tăng thêm lựa chọn cho mình quá.
Tôi vừa định nhờ Alice, người vẫn đang im lặng quan sát từ phía sau nãy giờ thu thập thêm thông tin, vừa đẩy cửa bước vào phòng học.
Ngài Hợp nhất(cưới)luôn cho nóng chứ duy trì làm quái gì