"Tôi muốn có một trận đấu tay đôi với tên Thái tử Arnia."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi khi tôi bắt gặp phải ánh mắt sắc bén của cậu ta.
Biểu tượng của một công lý không thể khuất phục - Ouga Vellet.
Sao lại có kiểu người sẵn sàng khiêu chiến với Thái tử chỉ để giúp đỡ người bạn thuở nhỏ vậy?
Nhưng tôi cũng không nghi ngờ gì nếu Vellet làm chuyện đó.
Cậu ta đã đích thân bảo hộ cho Liche, một thường dân.
Cậu ta lặn lội đến vùng nông thôn xa xôi, cứu lấy những đứa trẻ sống tại một trại cô nhi viện, thậm chí còn hỗ trợ chúng tận tình để chúng có thể tự lập về sau này.
Nhằm cải thiện an ninh công cộng, cậu ta đã cử những cá nhân có tài năng đi khắp nơi để giữ gìn trật tự bảo an.
Đó là những hành động hết sức khó hiểu đối với một quý tộc.
Vậy lý do phù hợp nhất để lý giải cho những việc mà cậu ta đã làm sao?
Là lòng chính nghĩa.
Dường như tấm lòng thánh thiện của cậu ta đã khiến cậu ta phải ra tay ngăn chặn các hành vi tội ác.
Dạo gần đây, các học viên đều bàn tán về cậu ta, và tôi cũng nghe được một vài tin đồn xấu - như "Tên đó chỉ đang cố gắng trở nên nổi tiếng" hoặc "Hắn đang bí mật ăn chặn tiền".
Nhưng nếu chịu khó suy nghĩ một chút thì ta dư sức suy ra đó chỉ là những lời bịa đặt xuất phát từ lòng đố kị thôi.
Dù được người người ca ngợi là 'Cứu tinh', cậu ta vẫn tỏ ra khiêm tốn và chẳng chút hứng thú gì đến danh lợi.
Và với tư cách là người thừa kế nhà Công tước, việc gì cậu ta phải bận tâm đến số tiền nhỏ nhoi mà mình có thể moi được từ thường dân?
Tôi cá đó chính là lòng chính nghĩa của cậu ta.
Và tôi đã đúng.
"Được. Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu, với tư cách là Hội trưởng Hội học sinh."
Tôi khẽ mỉm cười với chính mình.
Mọi chuyện vẫn đang diễn ra theo đúng kế hoạch.
Hẳn là sư phụ cũng sẽ rất hài lòng nữa.
Dùng tên Thái tử kia làm mồi nhử, chúng tôi có thể kết luận được xem liệu lời khai của tên ngốc nhà Borbond có phải là sự thật hay không.
Tôi sẽ được tận mắt chứng kiến [Ma Táng].
Nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn suôn sẻ thì việc khiến cậu ta phải sử dụng đến nó sẽ rất thuận tiện.
"Như-nhưng không đời nào Thái tử sẽ chấp nhận lời thách đấu đâu..."
Levetzenka nghĩ vậy cũng không sai.
Nhưng lần này, không cần phải nghi ngờ gì nữa-
"Không, hắn sẽ phải chấp nhận thôi. Bởi người thách đấu là tôi, 'đồ thất bại' mà."
Đúng như cậu ta nói.
Nhìn chung, thứ ma pháp có khả năng xoá bỏ các loại ma pháp khác - thứ mà sư phụ gọi là [Ma Táng] - vẫn chưa được biết đến rộng rãi.
Thậm chí bọn tôi còn chưa thể hiểu rõ nguyên lý hoạt động của thứ bí thuật đó.
Có thể tên Thái tử Arnia không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng với xuất thân Hoàng gia, hắn vẫn đã được đào tạo rất kỹ lưỡng.
Và với lòng kiêu hãnh cao ngút trời của mình, không đời nào tên Thái tử kia sẽ run sợ trước trận thách đấu của Vellet, người mà hắn cho là thấp kém hơn mình.
Nhưng đó không phải là yếu tố duy nhất.
"Rồi, cậu hãy nói ra yêu cầu của mình nếu cậu thắng đi."
Hệ thống đấu tay đôi là điểm đặc trưng tại học viện này.
Mọi yếu tố đều được quyết định bởi tài năng ma pháp. Đó là quy tắc chính vì địa vị không quan trọng.
Luật đấu rất đơn giản.
Người thua cuộc sẽ phải chấp thuận yêu cầu của người thắng cuộc.
Đòi hỏi gì cũng được - địa vị, tiền tài, kiến thức, hay thậm chí là cả cơ thể, người yêu hoặc hôn thê nữa...
Một khi cả hai bên đã đồng ý thì mọi thứ đều ổn.
"Hội trưởng Hội học sinh Milfonty này, tôi có một câu hỏi... Liệu tôi có thể cho Karen quyền đưa ra quyết định không?"
"Gì cơ?"
Levetzenka tỏ ra bất ngờ trước lời đề nghị này, nhưng tôi thì lại thấy rất hợp lý.
Cậu ta gần như không ham hố gì mấy về vật chất.
Mục đích chủ yếu của đấu tay đôi này là cải thiện tình hình hiện tại của Levetzenka.
Đó là vì sao cậu ta lại giao phó nó cho cô ấy.
Là để Karen Levetzenka quyết định tương lai của mình.
Dù cô ấy có quyết định thế nào thì Vellet vẫn sẽ vui vẻ chấp nhận nó.
"Nếu Thái tử Arnia chấp thuận thì không sao đâu. Tôi sẽ làm các thủ tục cần thiết."
"Cần tôi tự đích thân đến báo cho họ biết không?"
"Không, để tôi lo vụ đó cho. Dù gì thì việc đứng ra tổ chức các trận đấu tay đôi là một trong những trách nhiệm của Hội học sinh mà."
"Cảm ơn. Và còn một chuyện nữa - tôi muốn gửi thêm lời nhắn này."
"Là gì vậy?"
"Nói với phía bên đó rằng tôi sẵn lòng chấp thuận mọi điều kiện mà họ đưa ra."
"...! À, ừm... vậy thì đỡ cho tôi quá."
Nét mặt tôi hẳn là đã thay đổi ít nhiều so với nụ cười gượng gạo mà tôi vẫn trưng ra từ nãy đến giờ.
Có lẽ không, nhưng nhất định là tôi đang cảm thấy rất phấn khích vào lúc này.
Cậu ta có thể trở thành 'Anh hùng' vào một ngày nào đó.
Nhất định cậu ta có tiềm năng.
Ra là vậy - chẳng trách tại sao sư phụ lại muốn xử lý cậu ta trước khi cậu ta hoàn toàn trưởng thành.
Một Anh hùng tràn ngập lòng chính nghĩa... Với thế giới mà sư phụ ước có thể tạo nên, người như cậu ta chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù.
"Nhưng cậu có chắc không? Chấp nhận mọi yêu cầu của họ một cách vô điều kiện như thế?"
"Cô-cô ấy nói đúng đấy Ouga à! Chỉ vì em mà làm đến thế thì -!"
"Tôi làm vậy là vì tôi muốn. Không phải vì cậu và cậu cũng chẳng cần bận tâm làm gì cho mệt. Trận đấu này là không thể tránh khỏi nếu tôi muốn sống thật với chính mình."
Nghe được những lời đó, Levetzenka hoàn toàn chết lặng.
Vellet bất công quá đi mà.
"... Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi anh..."
"Ầy, lại khóc nhè nữa rồi... Cậu vẫn mít ướt như ngày nào nhỉ? ... Karen à, cậu có nghĩ là tôi sẽ thua không?"
Levetzenka lắc đầu lia lịa.
Cậu ta cúi đầu xuống để nhìn vào mắt cô ấy và nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, gạt đi những giọt nước mắt kia.
"Thế thì hãy mỉm cười để khích lệ tôi đi. Nụ cười hợp với cậu lắm đấy."
"Ouga à..."
... Nhìn đứa hậu bối của mình trưng ra vẻ mặt đó khiến tôi cảm thấy khá khó chịu...
Xin đấy, có làm vậy thì làm trong phòng riêng đi.
Và thế là, ngày hôm sau.
Hội học sinh đưa ra thông báo chính thức về trận đấu tay đôi giữa Arnia Rondism và Ouga Vellet.