Mỗi ngày trôi qua đều thật mệt mỏi.
Tôi không sống cuộc đời này vì bản thân mình.
Tôi đã phải hy sinh nó vì lợi ích cho cha và cả gia tộc Levetzenka
Tôi từng ước rằng mình sẽ được cưới người mà mình yêu - một người bạn đời không thể thay thế - mọi thứ của tôi.
Nhưng giờ, tôi vẫn còn điều gì đó phải mong chờ.
"...Phù... được rồi."
Nấp sau góc khuất của cái cột, tôi chỉnh lại cà vạt một cách chỉn chu, tạo nên hình ảnh của một Karen Levetzenka mà mọi người luôn kỳ vọng.
Không ai muốn nhìn thấy bộ mặt nhếch nhác và yếu đuối của tôi.
Cậu ấy là người duy nhất chấp nhận tôi khi tôi còn bé...
"... Ouga à."
Tôi gọi tên người bạn là trụ cột tinh thần suốt bấy lâu nay.
Lý do tôi có thể vượt qua được những ngày mệt mỏi kia là nhờ biết được tin cậu ấy nhập học tại Học viện Ma pháp.
Ouga Vellet.
Tôi thích cách cậu ấy sống theo lý tưởng chính nghĩa của mình mà không màng đến suy nghĩ của người đời.
Cậu ấy đã giúp đỡ Liche, người bị bắt nạt vì là thường dân, cố gắng giúp đỡ những nơi có rắc rối và thậm chí còn ra tay cứu lấy một khu trại trẻ mồ côi.
Cậu ấy vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút, kể từ ngày mà cậu ấy cứu tôi.
Cuối cùng tôi cũng đã có thể bắt chuyện với cậu ấy sau một tháng nhập học.
Không phải là bởi tôi sợ chủ động bắt chuyện hay sợ cậu ấy cho ăn bơ đâu. Không hề nhé.
"Chào buổi sáng nhé Ouga. Nay thời tiết đẹp ghê, làm tớ cảm thấy vui vui sao ấy."
Tôi thấy cậu ấy đang đi trên sân và chủ động tiếp cận, ra vẻ như là tình cờ chạm mặt.
Việc này đã trở thành thói quen gần đây của tôi.
"…"
Hể, tôi hiểu rồi.
Cậu ấy tỏ ra lạnh nhạt như vậy cũng chẳng có gì lạ.
Sau những gì tôi đã làm thì đây là cái giá hoàn toàn xứng đáng.
Vì tôi đã làm cậu ấy tổn thương nên tôi cũng sẽ phải chịu tổn thương nữa. Nếu việc ấy có thể giúp cậu ấy tha thứ cho tôi -
"Chào buổi sáng nhé Karen. Cậu lấp lánh như ánh dương ngày hôm nay vậy."
"... Hể?"
Tôi vô thức phát ra một thứ âm thanh ngớ ngẩn.
"Nói đúng lắm Karen à. Hôm nay trông có vẻ là một ngày tốt lành đây. Thật may khi được gặp cô vào sáng sớm như này."
"..."
"Hôm nào có dịp ta nói chuyện thật đã đời nha. Gặp lại cậu sau."
Cậu ấy vỗ nhẹ vai tôi rồi bước đi với nụ cười trên môi.
Dây-đây là... mơ sao?"
Ouga vừa... khen tôi sao
Cậu ấy thấy vui khi gặp tôi sao?
Tôi nhẹ nhàng chạm vào nơi mà cậu ấy vừa vỗ.
Hơi ấm mong manh vẫn còn đọng lại trên đó.
"Ouga à..."
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
Cảm xúc mà tôi đã chôn vùi sâu trong tâm can tôi vẫn còn đấy, vẫn ẩn sâu trong trái tim này.
◇
"Ahaha... cô có thấy gì không Mashiro? Mặt Karen thộn một cục kìa?"
"Ừm. Mình thấy rồi."
"Đúng như ta nghĩ, ta đã đoán là không có sai mà. Alice, nhớ để mắt đến mọi hành động của tên Thái tử ngốc nghếch kia cho ta nhé."
"Rõ rồi ạ."
Dường như hai cô nàng này rất hài lòng với những gì tôi thể hiện.
Ánh mắt của họ ấm áp đến kỳ lạ, như ánh mắt của người mẹ đang dõi theo sự lớn khôn của con ái ấy... Hờ, chắc là do tôi tưởng tượng thôi.
"Không ai có thể đem ta ra làm công cụ chính trị đâu."
Hôm qua, sau khi nhận ra mình bị Karen lợi dụng như một quân cờ, tôi liền lên kế hoạch phản công ngay tức khắc.
Tiếp cận cô ấy chỉ là một phần trong kế hoạch của tôi thôi.
Karen không thể khước từ. Dù gì thì mục tiêu của Karen là khiến tên Thái tử sát gái kia ghen tị mà.
Dám bắt tôi phải nhảy múa trong tay cô sao.
"Alice-san à, cô có nghĩ Ouga-kun có chút dễ thương không?"
"Ouga-sama ít có kinh nghiệm tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa vì địa vị cũng như tiếng tăm nên với tư cách là thân cận của ngài ấy, ta vẫn nên theo dõi quá trình phát triển của ngài ấy. Vả lại..."
"Vả lại gì?"
"Có lẽ ngài ấy có thể thấy trước mọi chuyện xa hơn chúng ta gấp nhiều lần. Dù gì thì Ouga-sama cũng là người rất nhân hậu và luôn hành động vì lẽ phải mà."
"Hể... thật sao? Chắc là vậy ha... ừm, chắc đúng là vậy đấy..."
Hai cô gái kia đang thì thầm to nhỏ với nhau nhưng tôi không nghe lén.
Hẳn là họ đang tự hào về những hành động quyết đoán của tôi đây mà.
Giờ tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch này.
Mục tiêu là để Karen quyết định rằng cô ấy không thể thao túng tôi được nữa và chọn cách rút lui.
Một khi chuyện đó xảy ra, Hội học sinh cũng sẽ không thể giám sát chặt tôi như trước đây nữa. Đúng chuẩn một mũi tên trúng hai con chim rồi còn gì.
Thiên tài như tôi đây thì lúc nào chẳng thắng. Hahaha!
Tôi tự tin tiến vào lớp học với cảm giác khoan khoái trong lòng.
◇
"Tóc cậu đẹp thật đấy. Hẳn là cậu đã chăm sóc nó rất kỹ lưỡng hàng ngày ha. Mọi người mê cậu đến thế cũng chẳng có gì là lạ đâu Karen ạ."
"Đang tự hỏi cái mùi thơm ngào ngạt đó phát ra từ đâu thì chợt nhận ra đó là cậu Karen ạ. Tôi còn tưởng cậu là nữ thần giáng thế nữa cơ."
"Da cậu mềm mịn quá Karen ạ. Cứ như là Bạch Tuyết ấy."
Gần đây, cậu bạn thuở nhỏ của tôi đang hành xử rất kỳ lạ.
Cậu ấy tuôn ra những lời khen ngợi không ngớt mà tôi chẳng thể nào ngờ được cậu ấy sẽ nói thế.
Nhưng, ừm, kệ chuyện đó đi...
"Hehe… hehehehe."
Khi đã chắc chắn rằng không còn ai đứng xung quanh, tôi mới dám mỉm cười thật hạnh phúc.
Tôi lấy cuốn sổ nhật ký giấu trong túi áo ra và chép lại những sự việc gần đây vào nó.
"Ouga khen mình rùi..."
Ouga là hoàng tử của tôi.
Phải, bọn tôi đã được gắn kết với nhau bởi sợi chỉ định mệnh từ khi còn bé rồi.
Hồi đó tôi quá yếu đuối, yếu đến nỗi bị chính người hầu của mình mỉa mai kia mà.
Sinh ra để làm công cụ cho cuộc hôn nhân chính trị, tôi cứ ngỡ rằng mình chẳng còn lối thoát nào nữa.
Cho đến cái ngày mà Ouga dang tay ra với tôi.
Ouga tuyệt quá trời quá đất.
Cậu ấy tự vạch ra con đường cho mình và vượt qua muôn vàn chông gai giăng kín trước mặt mình.
Tôi ngưỡng mộ sức mạnh vĩ đại của cậu ấy.
"Khi tôi nói thế thì cô là của tôi nhé."
Khi cậu ấy nói ra câu đó, cơ thể tôi run bần bật vì niềm vui vô bờ bến.
Cảm giác khi được ai đó cần. Tôi biết tôi có thể dâng hiến cả cuộc đời mình cho cậu ấy.
... Ngẫm lại thì, đó chẳng phải là cách mà Ouga cầu hôn tôi khi tôi còn nhỏ sao?
Cậu ấy bảo vệ tôi khỏi những kẻ bắt nạt tôi. Cậu ấy vốn dĩ chẳng được lợi lộc gì nếu cứ dính líu tới một đứa con gái mít ướt như tôi hết...
Hẳn là vậy rồi.
Phải. Ouga đang yêu tôi.
Nên đây là mối tình song phương rồi còn gù.
Mau cưới nhau thôi.
"Nè Ouga-kun à. Làm chuyện đó với mình đi, như cách cậu làm với Karen ấy."
"Không. Tuyệt đối không."
"Thôi mà, đừng keo kiệt như thế với mình nữa!"
"Dạo này cô táo bạo ra phết đấy nhỉ..."
Tôi dõi theo hai người họ đang vui vẻ trò chuyện với nhau trên hành lang.
... Đáng lẽ vị trí đặc biệt đó phải là của tôi mới đúng.
Gần đây, số lần bọn tôi dừng lại để chuyện trò mỗi khi chạm mặt nhau đang ngày càng tăng.
Dĩ nhiên việc này sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý từ các học viên khác.
Tôi bắt đầu nghe thấy những tin đồn như "Ouga Vellet đang cố gắng tán tỉnh Karen Levetzenka đấy."
Xì, tôi chẳng thèm bận tâm ba cái tin đồn linh tinh đó đâu.
Dù chưa đồng ý một cách rõ ràng nhưng lẽ nào cậu ấy sẽ thổ lộ lại một lần nữa sao?
Lần tới, tôi nhất định sẽ đáp lại cậu ấy một cách đàng hoàng.
Tôi chẳng ngại vứt bỏ cái họ Levetzenka này đi đâu.
Thành phố Nước của Froja hoặc Vườn Hoa của Lilicela thơ mộng sẽ là địa điểm rất thích hợp cho tuần trăng mật của cả hai.
Hai địa điểm trên đều là địa danh du lịch nổi tiếng. Nhất định bọn tôi sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời tại đó.
Không phải là căn biệt thự xa hoa với người mà là một căn nhà nhỏ xinh, nơi bọn tôi có thể tận hưởng thời gian ngọt ngào, chỉ hai đứa với nhau thôi.
Và tôi muốn có ít nhất năm đứa-
"Karen-sama."
-Một giọng quen thuộc kéo ý thức đang bay bổng của tôi quay về hiện thực.
Người vừa gọi tôi là một đứa trẻ thuộc một nhánh trong nhà Levetzenka.
Một trong những con mắt mà cha tôi phái đi để giám sát tôi.
"Ngài sắp có buổi tiệc trà với Thái tử Arnia đấy ạ. Ta mau đi thôi."
"... Ta biết rồi."
Hừ, khoảng thời gian vô vị cuối cùng lại đến nữa.
Giấc mơ ngọt ngào của tôi tan thành mây khói và hiện thực đã dập tan nó không chút thưong tiếc.
... Tại sao hôn phu của tôi không phải là Ouga?
Kìm nén cơn giận dữ vì bị lôi đi, tôi phải dành thời gian với một người mà tôi chẳng thèm để mắt tới.
Rizz ác Gái trong này bạo ghê gớm, chưa gì toàn đòi cười xin các kiểu rồi Gái này lãng mạn quá, mình thích Năm đứa hơi ít, một đội bóng mới đã chứ