Ngủ Chung Giường: Phiên Bản Aoi
Sau chuyến đi suối nước nóng kết thúc, ba chị em nhà Hazama đã đưa ra một quy tắc nho nhỏ: mỗi tuần, mỗi đứa chỉ được ngủ chung giường với chị Yotsuba đúng một lần!
Chỉ một lần một tuần thì hơi ít thật đấy, nhưng mọi chuyện đều phải bắt đầu từ đâu đó chứ, phải không? Mấy chuyện thế này, dù không xảy ra thường xuyên, vẫn rất có ý nghĩa mà! Biết đâu chị Yotsuba lại quen với việc có tụi em ngủ chung, rồi tụi em sẽ thuyết phục được chị cho thêm “lượt” nữa thì sao! Một lần một tuần nghĩa là năm mươi hai lần một năm, mà nếu tính luôn cả lượt của Sakura nữa thì con số đó gấp đôi luôn! Với từng ấy cơ hội, tụi em chắc chắn sẽ tạo nên một mối liên kết còn sâu đậm hơn với chị ấy! Em tin là vậy! Chỉ cần em dũng cảm bước bước đầu tiên thôi!
“Yooootsuuuubaaa~!”
“À, Aoi đấy à!”
“Hửm...? Chị đang đọc sách hả? Em đến có làm phiền không đó?”
“Không sao đâu! Chị đang đợi em đến mà,” chị Yotsuba nói, đặt quyển sách xuống bàn rồi ngồi lên giường.
Em nhào tới và ngồi phịch xuống ngay bên cạnh chị! “Hí hí~!” em bật cười khe khẽ.
“Ui chà, hôm nay có vẻ dính ghê ta? Aoi đúng là đứa hay làm nũng quá chừng,” chị Yotsuba cười nói.
“Đúng thế! Em đúng là đứa em hay làm nũng!” Em đáp liền không chút do dự. Nếu là Sakura, chắc chị ấy đỏ mặt rồi quay lưng đi mất tiêu rồi, nhưng với em, được gọi là “hay làm nũng” là lời khen đấy chứ! Em dựa đầu vào vai chị, và chị khẽ xoa đầu em. Hạnh phúc hết sảy luôn á.
“Vậy... Aoi này? Em còn định thức khuya nữa không?”
“Hmm...” Em liếc nhìn đồng hồ—mới có hơn mười một giờ một chút. Bình thường thì em đâu ngủ sớm vậy... Nhưng sau một thoáng suy nghĩ, em lắc đầu. “Chắc em muốn đi ngủ cùng chị... luôn đó.”
Trời ơi, ngại muốn xỉu! Em đang học lớp hai trung học mà! Em có thể là em út trong nhà, nhưng trên danh nghĩa xã hội thì cũng sắp thành người lớn rồi còn gì! Cái kiểu làm nũng như con nít thế này đúng là hơi quá, kể cả với em luôn... Hay là không nhỉ?
“Vậy hả? Vậy mình đi ngủ nhé!” Yotsuba nói.
“Vâng... Đi thôi!”
Chỉ cần thấy nụ cười của chị thôi là em lại quay về chế độ “em gái bé bỏng” ngay, chẳng buồn cưỡng lại nữa.
“Em thấy có nóng quá không đó, Aoi?”
“Không ạ! Ấm áp dễ chịu cực luôn!”
Vừa chui vào giường xong là em nhào ngay đến ôm chầm lấy chị, không chút ngại ngần. Chị có hơi lúng túng khi em thân thiết quá mức như vậy, nhưng chị không nói gì cả, cứ để mọi chuyện diễn ra như thể đây là một cử chỉ chị em rất đỗi bình thường—mà điều đó lại khiến em hơi bực bội một chút.
Không, không! Không được nghĩ vậy! Không phải lúc này! Em đến đây không có mục đích gì mờ ám hết! Em là em gái của chị mà!
“Chị đang cười gì thế, Yotsuba?” em hỏi.
“Hả? Chị đang cười hả? Ờm... chị chỉ thấy vui thôi! Lâu lắm rồi mình mới ngủ chung thế này mà!”
Á á á! Sao chị lại nói đúng cái điều em muốn nghe vậy hả?!
Chị vuốt tóc em dịu dàng, và cảm giác ấm áp ấy khiến em bắt đầu thấy buồn ngủ... Khoan đã! Không được! Không được ngủ bây giờ! Tối nay em được ngủ cùng chị mà! Phải tận hưởng cơ hội này mới được! Nhưng mà...
Yotsuba... Em yêu chị.
Sao em lại phải lòng chị gái ruột của mình chứ...? Chị lúc nào cũng ở bên em và Sakura, ấm áp như ánh mặt trời vậy. Chị thì học hành chẳng ra sao, thể thao cũng tệ nốt, nhưng chính vì những điểm tốt của chị không dễ nhận ra, nên chị mới tuyệt vời theo cách khiêm nhường và dịu dàng riêng biệt như vậy!
Càng nhìn chị, em lại càng thấy chị tuyệt vời hơn—chắc là vậy. Chỉ cần ở bên chị thôi, em đã cảm thấy yên tâm đến lạ... Mà chị cũng ngốc nữa, mà ngốc kiểu đáng yêu cơ! Em yêu chị từ lúc nào chẳng biết. Có lẽ đây là cái người ta gọi là “in dấu” ấy nhỉ? Mà nếu thật là thế thì em cũng chẳng bận tâm đâu. Vì em tự hào lắm—tự hào vì mình yêu chị nhiều đến thế này.
“Aoi dễ thương quá à,” Yotsuba vừa nói vừa xoa má em.
“Hee hee—cảm ơn chị~!” Em cười toe toét. Được chị khen là hạnh phúc nhất trần đời! “Chị cũng dễ thương lắm luôn á!”
“Chị á? Thôi đi, làm gì có!”
“Có chứ sao không! Chị với em cùng gen mà, đúng không? Em dễ thương thì chị cũng phải dễ thương chớ!”
“Vậy hả...?” Yotsuba nói nhỏ, mắt nhấp nháy buồn ngủ. Chị ấy đáng yêu thật sự... Dù không có chút tự tin nào, chị luôn tự ti về bản thân. Chị hơi u ám nữa, chắc vì thế nên ít ai nhận ra chị dễ thương đến nhường nào. Nhưng gần đây, chị càng lúc càng dễ thương hơn bao giờ hết—dễ thương đến mức phát nổ luôn ấy! Chắc là nhờ có bạn gái rồi đó... Mà, nghĩ đến đó, em lại hơi buồn một chút.
Nhưng em vẫn là em gái của chị. Em sẽ luôn ở bên chị. Em sẽ làm chị hạnh phúc—thật hạnh phúc, chị cứ chờ xem!
Chẳng mấy chốc, chị Yotsuba đã lịm đi trong giấc ngủ. Khuôn mặt chị khi ngủ ngây thơ, dịu dàng đến mức tim em loạn nhịp. Chị ở gần đến nỗi em chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào chị bất cứ lúc nào, nhưng em tự nhủ phải kiềm chế. Em có thể rút ngắn khoảng cách từ từ, không cần vội. Em ôm lấy chị, đủ nhẹ để không làm chị thức, rồi hôn nhẹ lên trán chị.
“Em yêu chị, Yotsuba,” em thì thầm. Thế là đủ cho hôm nay rồi. Nhưng lần sau thì...
Em vừa nghĩ vậy vừa nhắm mắt lại, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.
...Chỉ là sau đó em bắt đầu băn khoăn liệu cái hôn trán ban nãy có quá táo bạo không, và vì cứ nghĩ ngợi mãi nên cuối cùng em gần như chẳng chợp mắt được tí nào cả.
Cơ mà chuyện đó là bí mật của riêng em thôi nha!