"… Fuyusaki, không biết cậu ấy có ổn không nhỉ."
Hiện giờ đã tan học rồi. Yukino vào phòng y tế từ giữa giờ chiều và không thấy cô ấy trở lại lớp.
"Haizz…"
Tôi đang phân vân không biết làm gì tiếp theo. Chúng tôi đã hẹn là sẽ đi về cùng nhau, nhưng thường thì Yukino rời trường trước, tôi đi theo cô ấy sau, gặp cô nàng ở ngã tư, xong cả hai mới bắt đầu về chung. Tất cả đều theo chỉ dẫn của Yukino. Nhưng hôm nay, tôi không biết liệu cô ấy đã về trước hay vẫn ở phòng y tế.
Đi đón cô ấy thì lại trồn kỳ quặc. Hồi trưa, cũng vì thầy chỉ nhờ tôi đưa cô ấy vào phòng y tế vì tôi ngồi cạnh cô nàng thôi. Nếu tôi đến phòng y tế đón, sợ rằng có khi Yukino thấy phiền.
… Hay là mình nên chờ ở lớp thêm một chút nữa nhỉ? Nếu thấy cậu ấy không quay lại, mình sẽ tính tiếp vậy.
---
♡
"…Cậu ấy không đến."
Tan học rồi mà Ueyama-kun vẫn chưa đến. Tôi cứ nghĩ cậu ấy chắc chắn sẽ đến thôi, nên bây giờ tôi cảm thấy thất vọng.
"Fuyusaki này, cô cũng về đây."
"Ư… Ueyama-kun không đến ư…"
Nishimiya-sensei thở dài ngao ngán. Nhưng tôi biết mình phải về, mà bàn chân tôi cứ như bị đơ vậy. Về lớp mà không thấy cậu ấy ở đó, chắc mình sốc đến chết mất. Nếu cậu ấy mà đợi ở chỗ hẹn thì mình lại hạnh phúc đến chết. Còn nếu như cậu ấy đến phòng y tế mà tôi lại về trước, tôi sẽ ân hận đến mà chết luôn.
Giá như Ueyama-kun đến đón mình bây giờ. Nhưng mà chắc là không có đâu. Chắc có lẽ cậu ấy đã về trước rồi cũng nên… hay là cậu ta đang đi chơi với cô gái khác!?
"Fuyusaki có ở đây không vậy?"
Đúng lúc tôi sắp tự hủy vì tưởng tượng, cửa mở toang ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Ô à, em đây rồi. Fuyusaki đang ở trong kia. Dẫn em ấy về nhanh đi nhé."
"Cô giận à?"
"Không có đâu, chỉ ngán thôi. Này, Fuyusaki, ra đi!"
Cô gọi, nhưng tôi vẫn ngồi trên giường sau rèm, thở hổn hển. Trời ơi, cậu ấy đến thật rồi! Chết mất, vui quá muốn chết luôn mất!
"Fuyusaki, cậu đã khỏe hơn chưa?"
"Ổ-ổn rồi…"
Cậu ấy lo cho tôi. Phải ra ngay. Hít thở sâu… hít… hà…
"… Để cậu phải đợi rồi."
Tôi kéo rèm, cố không nhìn thẳng cậu ấy, nhưng vẫn lén liếc. Cậu ấy nhìn tôi, lo lắng. Trời ơi, nguy rồi, ngầu quá! Từ vựng của tôi chết sạch mất thôi.
"Fuyusaki, cậu về được không?"
"Ừ… ừm? Không?"
Cậu ấy chìa tay ra. Ý là… nắm tay mình về ư? Trời ơi, giờ làm sao đây? Hay giả vờ không đi nổi, không chỉ nắm tay mà còn được cõng… hay hơn nữa…
"Này, về nhanh đi mấy em!"
"Ơ khoan, đợi đã, Sensei!"
"Đừng có mà nghĩ mấy chuyện không hay trong phòng y tế!"
Thấy tôi lúng túng, cô Nishimiya kéo tay tôi, đẩy ra ngoài. Ueyama-kun và cô cũng ra theo, khóa cửa phòng y tế. Bị đuổi “về đi”, chúng tôi lặng lẽ rời trường.
---
♤
"Fuyusaki, cậu thấy sao rồi?"
"… Ổn mà."
Trên đường về, cho dù tôi có hỏi han gì Yukino cũng chỉ trả lời “ổn”. Như bị hỏng móc vậy. Nhìn cô ấy, tôi thấy như cô ấy đang giận dỗi, hay là tôi tưởng tượng thôi?
Haizz, chẳng nói chuyện nên hồn được gì. Sắp đến nhà mình rồi. Có khi đến phòng y tế đón là sai lầm chăng?
"Nè, hôm nay cậu không về nhà mình à? Cậu mới vừa bị ốm mà."
"Bộ quan tâm nhà mình đấy à?"
"Y-ý là không phải thế! Ý là Sensei đã giao mình trông cậu, nên mình phải có trách nhiệm chứ…"
"Cậu chịu trách nhiệm với mình á?"
"Hả?"
"… Chịu hay không chịu, nói đi?"
"…"
Bất ngờ quá, tôi nghĩ một lúc. Chắc cô ấy muốn nói tôi phải làm đúng lời cô giáo, chịu trách nhiệm đưa cô ấy về an toàn. “Trách nhiệm” nghe nặng nề, làm tôi giật mình, nhưng chắc ý là vậy. Nếu thế, tôi phải làm tròn bổn phận.
"Mình sẽ làm tròn trách nhiệm."
Không chỉ để ra vẻ đàn ông, tôi muốn cô ấy thấy tôi là người đáng tin. Để Yukino, đang ốm, không phải lo lắng, tôi nói rõ ràng.
"… có thật không?"
Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt long lanh, hơi ngượng ngùng, như vui lắm. Phản ứng bất ngờ làm tim tôi đập thình thịch, nhưng đã hứa rồi, tôi phải nghiêm túc. Tôi hít sâu, lấy lại bình tĩnh.
"Vậy nên, mình sẽ đưa cậu về gần nhà cho."
"Không cần đâu. Hôm nay cậu đưa mình đến nhà cậu là được."
“Hôm nay” tức là hôm nay cũng thế, như mọi ngày. Vẫn chưa được tin tưởng hoàn toàn à? Hơi hụt hẫng, nhưng tôi không dừng bước, tiếp tục về nhà.
Trên đường, chúng tôi im lặng. Thỉnh thoảng Yukino liếc tôi, mặt đỏ, trông vẫn sốt, nên tôi không bắt chuyện với cổ, sợ cô ấy mệt.
Rồi chúng tôi đến trước nhà tôi.
"… Tới rồi. Có thật sự ổn không vậy?"
"Ừ."
"Vậy thì… tạm biệt. Hẹn mai gặp."
Cô ấy bảo đến đây là được, tôi không thể ép đưa về tận nhà. Tôi bước vào nhà.
Nhưng…
"Mình ổn mà."
Yukino đột nhiên đi theo tôi.
"Ơ? Có ổn thật không?"
"… T-tạm thời, mình muốn uống trà."
"Trà? Ý là… vào nhà mình à?"
"Ở ngoài thì…"
"Ừm, đúng là vậy… nhưng được không?"
"Không được à?"
"Không phải, nhưng…"
Yukino đột ngột muốn vào nhà làm tôi bối rối. Nhìn cô ấy thở khó nhọc ở cửa, tôi thấy không thể để cô ấy đứng ngoài. Chưa kịp sắp xếp suy nghĩ, tôi vội mời cô ấy vào.
"Được rồi, mời cậu vào nha."
"Xin phép."
Lần đầu tiên, tôi dẫn một cô gái vào nhà. Yukino cởi giày, bước vào, bình thản. Nhưng trước khi kịp căng thẳng, tôi chỉ nghĩ phải để cô ấy nghỉ ngơi, dẫn cô ấy vào phòng khách.
"Ngồi sofa ở kia đi nhen. Mình lấy trà đã."
"Ừm."
Phòng khách quen thuộc bỗng như nhà người lạ khi có Yukino. Tôi chạy vào bếp, tay run lấy trà từ tủ lạnh.
Cảm giác kỳ lạ. Như đang làm chuyện xấu. Yukino chỉ vào đây vì mệt, muốn uống gì đó, vậy mà tôi lại thấy tội lỗi, như thể dẫn con gái vào nhà với ý đồ gì. Tôi biết không được nghĩ bậy, nhưng khó tránh. Hoàng hôn, trong nhà chỉ có tôi và một cô bạn cùng lớp. Tôi tự nhủ Yukino chỉ cần nghỉ ngơi, hít sâu để tay ngừng run, rồi mang trà ra phòng khách.