♤
"…Alo?"
Tối hôm đó, Takuma gọi điện cho tôi.
Hiếm khi cậu ta liên lạc vào giờ này.
Mà nghĩ lại thì, đã bao lâu rồi mới lại có cuộc gọi từ nó nhỉ?
"Yuta, giờ cậu ra ngoài một chút được không?"
"Đột nhiên vậy? Hôm nay tớ mệt lắm rồi."
"Tin tớ đi, mệt đến mấy cũng tan biến luôn. Này, tớ đang ở quán gia đình sau trường."
"Cậu ở đó một mình à?"
"Không, với Sakura."
"Với Tominaga à? Sao lại…?"
"Vô tình gặp thôi. Nhưng ngồi hai người thì hơi kỳ, nên tôi định gọi cậu."
"…Cậu đúng là vô tâm thật đấy."
"Hả? Ý gì vậy?"
"Không có gì. Tớ biết điều nên đi ngủ. Ngủ ngon."
"Này, này, Yuta!"
Tôi cúp máy luôn.
Chắc lại trò bốc đồng của Takuma thôi, hơn nữa, vừa nghe có Tominaga là tôi đã quyết định không đến rồi.
Tominaga Sakura.
Nghe nói là một trong những cô gái nổi nhất khối, mà đúng là cô ấy rất xinh đẹp.
Tôi vốn không hợp với kiểu gal nên chưa từng nói chuyện, nhưng vì cô ấy hay đến gọi Takuma lúc hai đứa tôi đang nói chuyện, nên tôi biết là cô ấy cũng tốt bụng.
Và tôi cũng đoán được… chắc là cô ấy thích Takuma.
Một cô gái mạnh mẽ, hoạt bát, chẳng ngại ai cả – nhưng chỉ khi nói chuyện với Takuma thì lại hơi ngượng ngùng, tránh ánh mắt, lắp bắp.
Đúng là một cô gái đang yêu.
Dù không có kinh nghiệm yêu đương, tôi cũng hiểu được điều đó.
Chỉ có điều, chính Takuma thì lại chẳng nhận ra gì cả.
Tôi không muốn cản trở Tominaga.
Với lại, hôm nay tôi cũng không có tâm trạng.
Fuyusaki chắc chắn đã giận.
Dù là cô ấy tự ý ngủ, nhưng bị một người con trai mình không thích nhìn thấy lúc ngủ thì khó chịu cũng phải thôi.
Haizz… Ngày mai nên nói gì bây giờ?
Liệu mai cô ấy có đến đón không?
---
♡
"…Xin lỗi, bị từ chối rồi."
//Sụp đổ…//
"Đừng buồn, Fuyusaki. Hình như cậu ấy cũng không vui, chắc nghĩ là hai người đang cãi nhau nên mới buồn đấy?"
"…Cậu ấy không muốn gặp tớ đâu. Chắc chắn là thế."
"Không, tớ chưa nói là cậu ở đây mà."
//Lườm.//
"Đ-đừng lườm tớ chứ."
Tôi tưởng Ueyama sẽ đến khi Saito gọi điện nên mừng húm, ai ngờ lại không đến khiến tôi cụp cả vai.
Biết là lỗi không phải của Saito-kun, nhưng nếu là bạn thân thật thì đáng lẽ phải làm tốt hơn chứ…
Tôi đổ lỗi vô lý và lườm cậu ấy, khiến cậu ta cầu cứu Sakura.
"N-này Sakura, tớ đưa liên lạc của cậu ấy rồi, cậu thử nhắn cho cậu ta giúp tớ với."
"Hừ, vì không muốn ở một mình với tớ nên mới gọi thêm người đúng không."
"Đ-đó chỉ là cái cớ thôi mà."
"Tớ không biết. Với lại, cậu trả tiền đấy."
"Sao cả cậu cũng giận nữa vậy…"
Saito-kun hoảng hốt khi bị hai cô gái không vui bao vây.
Nhưng điều tôi quan tâm không phải cậu ấy.
Là Sakura.
Dễ thương quá.
Cô ấy đang hờn dỗi.
Đúng rồi… Sakura thích Saito-kun.
Thật ra cô ấy vui hơn khi chỉ có hai người họ, chứ không phải với tôi…
Vậy nên, nếu tôi không có mặt ở đây…
Cả Ueyama-kun nữa… chắc cậu ấy cũng chẳng cần tôi…
Tôi… chỉ là người thừa thôi…
"Sakura, tớ về đây."
"Nà ní, Yukino? Còn Ueyama thì sao?"
"Tớ không cần thiết ở lại đâu."
"N-này!?"
Tôi lấy ra hết tiền lẻ trong ví, đúng hai trăm yên, rồi để lại lên bàn.
Và tôi chạy ra khỏi quán.
Liếc lại một cái, tôi thấy Saito-kun đang bị Sakura mắng.
Nhưng Sakura có vẻ vẫn vui, nên tôi nghĩ vậy cũng được rồi.
Một mình, tôi lao vào con đường tối ngoài phố.
"Hu hu…"
Nước mắt tuôn trào.
Chẳng có gì thuận lợi cả.
Tôi đã đến nhà Ueyama-kun, cố gắng thể hiện mọi thứ, nhưng vẫn không tới được trái tim cậu ấy.
Ngược lại còn làm phiền cả chuyện tình của bạn thân.
Tôi chẳng là gì cả…
---
"Fuyusaki?"
"…Ueyama-kun?"
Trên con đường đêm vắng vẻ, một ảo ảnh hiện ra trước mắt tôi.
Phải rồi, chắc là ảo ảnh.
Làm sao Ueyama-kun lại ở đây được chứ.
Tôi đã phát điên rồi, đến mức tưởng tượng ra cả hình bóng cậu ấy.
"Này, Fuyusaki, cậu đang khóc à?"
"…"
Là ảo giác thôi.
Vì cậu ấy đã từ chối lời mời của Saito-kun mà…
"Có chuyện gì xảy ra thế? Cậu bị ai làm gì ư?"
"…Hả? Sao cậu lại ở đây?"
Tôi dụi mắt thật mạnh và nhìn kỹ lại.
Trước mặt tôi… thật sự là Ueyama-kun.
"À, sau đó Takuma nhắn tin cho tớ.
Rằng, Fuyusaki cũng có mặt… nên tớ nghĩ, à thì, ờm…"
"Vì tớ ở đó nên cậu mới đến sao?"
"Ừm, cũng vì nghĩ nếu cậu phải về một mình thì nguy hiểm.
Cậu từng nói là hay bị mấy kẻ kỳ lạ quấy rối còn gì."
"…Ra vậy."
Nhìn cậu ấy, hơi thở có chút gấp gáp, ánh mắt đầy lo lắng hướng về tôi…
Nước mắt tôi tưởng đã ngừng lại, bỗng dâng lên một lần nữa.
Nhưng nếu khóc ở đây thì lại làm phiền cậu ấy.
Hơn nữa, nhà tôi… gần ngay đây rồi…
"T-tớ ổn."
"Thật không đó? Dù gì cũng là ban đêm, để tớ đưa cậu về một đoạn nha."
"T-tớ ổn mà."
"Nhưng mà—"
"Ư-ừm…"
Tôi cố giấu việc nhà mình không ở gần nhà cậu ấy mà là phía sau trường.
Nhưng không biết nói sao cho khéo.
Đây là cơ hội để làm hòa…
Nếu từ chối lòng tốt của cậu ấy ở đây thì lại lỡ mất…
Phải làm sao đây?
Rõ ràng là tôi rất vui vì cậu ấy đã đến…
Tôi sắp chết mất!