♡
「Sakura ơi, tớ muốn chết quá」
「Rồi rồi, cái chết thứ năm trong tuần này đây. Yukino, cậu cãi nhau với Ueyama-kun à?」
「…Tớ ngủ ở nhà cậu ấy」
「Hể, cậu đến nhà cậu ấy á? Mà cậu nói ngủ là… ngủ chung hả?」
「Giá mà vậy thì tốt rồi…」
Ngay sau khi về nhà, tôi gọi ngay cho cô bạn thân Sakura.
Tominaga Sakura – bạn cùng lớp, cũng là người hiểu tôi nhất từ thời cấp hai đến giờ.
Sakura là kiểu con gái mạnh mẽ, thẳng thắn, trái ngược hoàn toàn với tôi. Có lẽ vì thế mà tụi tôi thân nhau đến vậy… ít nhất là tôi nghĩ thế.
「Sakura, cậu có thấy tớ phiền phức không?」
「Có chứ?」
「…Cậu ghét tớ à?」
「Nếu tớ ghét cậu thì giờ này đã chẳng bắt máy đâu. Thôi nào, tiêu cực vừa thôi」
「Tại vì…」
「Mà, tớ hiểu chuyện rồi. Nhưng cậu không nghĩ là Ueyama-kun đang trân trọng cậu sao?」
「Trân trọng… thật hả?」
「Tất nhiên rồi. Hay là cậu thích mấy thằng con trai mà thấy con gái đang ngủ không đề phòng là nhào vô liền hả?」
「Ueyama-kun không phải loại người đó đâu!」
「Thế thì tốt rồi còn gì. Mà cậu chạy về bất ngờ như vậy, chắc cậu ấy cũng đang lo lắng đấy. Mau nhắn tin xin lỗi đi」
「Tớ đâu có số của cậu ấy」
「Trời ơi, nhiều bước bị bỏ qua quá rồi đó. Hmm, giờ mới tám giờ, tụi mình ra quán ăn vặt quen đi?」
「…Đi」
「Vậy mười lăm phút nữa gặp ở chỗ cũ nhé. Gặp sau nha~」
Khi gặp Sakura, lúc nào cũng thế.
Tôi gọi điện bất ngờ, rồi câu chuyện kéo dài không dứt qua điện thoại, cuối cùng hẹn gặp luôn.
Tôi vội vàng thay đồ rồi bước ra ngoài.
Vừa đi bộ trên con đường tối, tôi vừa thấy hồi hộp.
Không biết nên bắt đầu kể từ đâu.
Lỡ kể xong, Sakura bảo là tớ với Ueyama-kun không hợp thì sao đây…
Đang lo nghĩ vậy thì thấy ánh đèn.
Sakura đã đến trước quán ăn gia đình rồi.
Cô bạn gyaru nổi bật với vóc dáng hoàn hảo, mặc dù chỉ mặc bộ đồ thể thao màu đen xám đơn giản vẫn rất thu hút.
Xinh đẹp, vui vẻ, và rất được yêu mến.
Không đời nào mình để Sakura đến gần Ueyama-kun được đâu.
「Yahoo~ hí lô Yukino. Nhìn cậu vẫn căng thẳng quá nhỉ」
「Còn cậu thì trông vui vẻ lắm」
「Tất nhiên rồi, nghe chuyện yêu đương của người khác vui quá mà. Thôi, vào trong đi」
Sakura chẳng buồn quan tâm đến sự rối bời của tôi, vui vẻ bước vào trong quán trước.
Tôi cũng từ từ đi theo.
Tụi tôi được dẫn đến chỗ ngồi trong góc.
Như thường lệ, chỉ gọi nước uống, lấy ly nước rồi ngồi xuống.
「Rồi, mai cậu định đối mặt với Ueyama-kun thế nào?」
Sakura hỏi ngay khi vừa ngồi xuống.
「…Tớ sẽ xin lỗi đàng hoàng」
「Xin lỗi kiểu gì? Giờ là ban đêm, mà tự nhiên mò tới nhà người ta thì phiền phức lắm」
「Tại sao lại phiền? Có phải Ueyama-kun nói vậy đâu. Mà khoan, cậu biết hả Sakura?」
「Biết gì chứ. Đặt cái nĩa xuống trước đi」
「…Cậu từng nói chuyện với Ueyama-kun chưa?」
「Tự dưng ghen với tớ hả. Chưa nói bao giờ đâu. Với lại mỗi lần tớ đi ngang chỗ cậu ấy, cậu toàn lườm tớ mà」
「…Tại vì cậu dễ thương quá」
「Cậu nói vậy nghe ghét lắm đó nha. Mà thôi, đi đến nhà cậu ấy thì để mai đi, mai」
「Gì cơ, không được à? Tớ lén trèo vào qua cửa sổ cũng không ai biết mà」
「Cậu làm vậy là cậu ấy chạy mất dép luôn á. Thôi được rồi, chờ tớ một chút」
Sakura bắt đầu gọi điện thoại cho ai đó.
Và gần như ngay lập tức, người đó bắt máy.
「Alo, Saitou đó hả? Cậu thân với Ueyama-kun đúng không. Gì mà không phải tớ chứ, đồ ngốc. Gửi số liên lạc cho tớ đi. Hả, không biết cách gửi? Trời ơi đúng là đầu đất. Tụi này đang ở quán ăn gia đình phía sau trường, tới liền nhé. Rồi, cúp máy」
Cúp máy xong, Sakura quay sang tôi và nói:
「Một công đôi việc」
「Một công đôi việc?」
「Cậu biết Saitou bên đội bóng đá chứ? Cậu ấy thân với Ueyama-kun」
「Ừ… Cậu gọi Saitou đến á?」
「Ừ. Nếu cậu ấy gửi số thì tốt rồi, nhưng mà từ xưa đã đầu óc thể thao không à, không biết gửi nên gọi tới luôn」
Sakura cười như thể chịu thua, nhưng ánh mắt lại có chút vui vẻ.
Chẳng lẽ…
「Sakura, cậu đang quen với Saitou-kun hả?」
「Hả? Không đời nào」
「Nhưng trông hai người thân thiết lắm, với lại biết nhau từ hồi xưa nữa」
「Hồi tiểu học tụi tớ là hàng xóm nên hay chơi chung thôi. Lên cấp hai thì khác trường, gặp lại ở cấp ba chỉ là trùng hợp. Không như cậu nghĩ đâu」
「Thật không?」
「Thật mà. Với lại giờ lo chuyện của mình trước đi. Tớ mà đi thích cậu ta á…」
Nói vậy mà Sakura lại đỏ mặt.
Dễ thương thật.
Một cô nàng gyaru mạnh mẽ, lạnh lùng mà đỏ mặt thì đáng yêu như này đây.
Ra đây là “tsundere” nhỉ.
Xinh đẹp, vui vẻ lại còn tsundere, đúng là gian lận.
「Ghen tị với cậu ghê á, Sakura」
「Nói cái gì vậy. À, Saitou tới rồi kìa」
Tôi nhìn theo hướng Sakura đang vẫy tay chào, thấy Saitou-kun đội mũ, mặc đồ thể thao đang tiến lại.
「Yo, Tominaga」
「Này~ ngồi đi」
Tôi tưởng sẽ được thấy Sakura xấu hổ thêm chút nữa, nhưng cô nàng đã quay lại trạng thái bình thường, như chưa từng đỏ mặt.
Sao cô ấy lại bình thản vậy được nhỉ.
Ngồi cạnh người mình thích mà.
「Ơ, Fuyusaki à?」
「…Chào」
「Ơ, chẳng lẽ là chuyện liên lạc với Yuuta… À ha, hiểu rồi, là chuyện đó à. Hể—」
Saitou vừa ngồi xuống cạnh Sakura vừa cười nham nhở, nhìn Sakura rồi gật đầu.
Cả hai cùng quay sang nhìn tôi đang căng thẳng.
Rồi đồng thanh nói:
「Gọi cậu ta tới bây giờ luôn nhé」
-----
Thật sự thì AI dịch quá đỉnh đi nhở :3