Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

55 284

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

(Đang ra)

Độ Ẩm Của Amemori Junna Rất Cao

Mizuki Mizushiro

Junna, người chỉ xuất hiện trong những ngày mưa ướt át, luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, nhưng rồi lại bất ngờ quấn quýt không rời, không có cảm giác gì về khoảng cách. Thế rồi một ngày nắng, Shigure

28 267

Sắc Nét Chiến Cơ

(Đang ra)

Sắc Nét Chiến Cơ

ML "Exlor" Duong

"Chào mừng đến với Hệ Thống Thiết kế Chiến Cơ. Vui lòng thiết kế chiến cơ mới của cậu."

124 2458

Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei

(Đang ra)

Tensei Oujo To Tensai Reijou No Mahou Kakumei

Kurasu Piero

Cô công chúa mặc dù bị ma thuật ruồng bỏ những vẫn dành một tình yêu cho ma thuật này vừa mới từ đâu chui ra thế!? Đây cũng là điểm khởi đầu cho vở kịch hài hước của cô côn

13 1919

Chương 100 - 200 - Chương 113 - Trở về

"Được rồi, về đây"

"Chỉ tiêu hôm nay tới đây thôi"

Đã là ngày thứ ba kể từ khi đơn vị được triển khai.

Màn chạm trán, khởi đầu chỉ bằng một lời khiêu khích nhẹ bẫng, vậy mà giờ đã thành một cuộc đổ máu kéo dài.

Rem, cái gã cuồng chiến ấy cứ ba ngày là lại nhúng mình vào chiến trường, và lần nào trở về cũng y hệt.

Người không một vết xước. Hắn ta vung chiếc rìu, máu tươi văng tung tóe khắp mặt đất, hệt như những vệt mực loang lổ trên bức tranh chiến trận. Mỗi khi Rem xuất trận, chắc chắn ba kẻ địch sẽ ngã xuống. Những cú bổ rìu kinh hoàng của hắn ta biến bọn chúng thành những khúc củi mục, bị xẻ toác, não và nội tạng văng vãi khắp nơi, một cảnh tượng rợn người đến ám ảnh.

Ban đầu, khi quân ta và địch chạm trán, hắn ta chỉ đơn giản là lao vào, chém, chặt, đập nát đầu đối phương rồi quay về. Một cảnh tượng mà nếu thấy vậy mà một chỉ huy còn chưa phát thèm, chưa nhỏ dãi thì quả thực, gã đó chẳng xứng đáng làm chỉ huy.

Ít nhất, bất kỳ ai có con mắt tinh đời đều sẽ không muốn mất đi một con người như hắn ta, một cỗ máy chiến tranh hoàn hảo.

Và Rem không phải là trường hợp duy nhất như vậy.

"Một mình ta cân hết hết, sao cứ phải cử lính kèm cặp làm gì?"

Ragna, một binh sĩ đang lết từng bước chân uể oải như thể phát chán đời cũng chẳng khác gì.

Ban đầu, gã ta chẳng hề nổi bật. Gần như chẳng tham gia chiến đấu, chỉ đủ giữ vững vị trí để không chết, để sống sót trở về. Trừ phi có kẻ nào đó tấn công, Ragna tuyệt đối không đặt mạng sống của mình vào bất cứ trận chiến nào.

'Đúng là phí của giời'

Nữ Đại đội trưởng Tiên Tộc, một trong số ít người nhìn ra được tài năng ẩn giấu của Ragna đã thầm nghĩ vậy.

Cô ta chỉ quan sát cho đến một ngày, khi di chuyển giữa các chiến trường, Ragna đột nhiên lạc đường.

'Lạc đường ở cái chỗ quái quỷ này á? Làm sao mà lạc được?'

Phải chăng gã ta định lẻn qua núi hay vượt sông để tập kích căn cứ địch?

Nhưng không, tất cả những gì gã làm chỉ là đẩy lùi kẻ thù. Dù sao thì, Ragna rõ ràng đã lạc vào lãnh thổ địch, lẽ ra phải chết banh xác mới phải.

Thế nhưng gã ta lại trở về lành lặn, như thể vừa đi dạo phố về, trên tay thản nhiên xách theo thủ cấp của tên chỉ huy địch.

"À, tự nhiên lúc đó tôi thấy muốn rẽ trái thôi"

Đó là tất cả những gì gã nói khi trở về, cái đầu của tên chỉ huy địch đu đưa trên ngón tay gã, như một món đồ chơi vô tri.

"Cậu... lạc đường thật sao?"

Nữ Đại đội trưởng Tiên Tộc hỏi, và nhận được câu trả lời gọn lỏn bằng một cái gật đầu của Ragna.

Chuyện dừng lại ở đó. Ngay từ đầu, chẳng có ai có ý định ép buộc hay gò bó những con người này. Họ đã được đưa đến đây trong những điều kiện cực kỳ đặc biệt, và họ được phép tự do bay nhảy theo ý mình.

"Lấp vào chỗ trống của Trung đội trưởng các ngươi"

Với họ, cái tên Encrid đã trở thành đồng nghĩa với ma thuật, với một thứ quyền năng siêu nhiên không thể lay chuyển.

"Họ cử chúng ta đến đây rồi lại bắt đi lấp chỗ trống là sao?"

"Nếu các ngươi cứ ngồi ì ra đó chẳng làm gì, thì đó là vì Encrid đã ra lệnh cho các ngươi. Các ngươi muốn gây rắc rối cho cậu ấy à?"

Chỉ với vài lời đơn giản đó, những kẻ trước đó còn khinh thường cái ý nghĩ phải ra trận đã lập tức thu xếp đồ đạc, sẵn sàng lên đường.

"Ta chỉ giết đúng ba tên mỗi ngày, không hơn không kém"

Đó là lời của Rem, một lời thề nghiệt ngã, đầy sự sắt máu.

"Được rồi, làm thôi"

Đó là Ragna, với vẻ thờ ơ nhưng ẩn chứa sức mạnh đáng sợ.

Jaxon chỉ lặng lẽ gật đầu, một sự chấp thuận đầy vẻ bí ẩn.

"Theo tiếng gọi của các vị thần"

Ngay cả Audin, kẻ cuồng tín kia cũng bắt đầu cựa quậy, sẵn sàng hành động theo niềm tin sắt đá của mình.

Andrew, Mac và Enri thì hiển nhiên là phải tuân lệnh nên chẳng cần phải nói thêm lời nào.

Krais thì đang trong kỳ nghỉ phép, đã xin nghỉ hẳn. Andrew với một bên mắt bầm tím dường như chào đón chiến trường bằng cả trái tim, và Mac, với con mắt còn lại cũng bầm tím cũng vậy.

"Chiến trường! Chiến đấu! Triển khai!"

Khi nghe mệnh lệnh của Đại đội trưởng, hai gã đó gần như phát cuồng, ánh mắt tóe lên những tia phấn khích đến rợn người.

"Mấy cậu vui vẻ thật đấy. Đáng lẽ ra không nên vui mới phải"

Nhìn hai người họ, Rem nhếch mép cười. Trong nụ cười ấy, Nữ Đại đội trưởng Tiên Tộc chợt thoáng thấy một bóng ma quỷ dữ, nhưng nó biến mất nhanh đến mức bà còn không kịp chớp mắt.

Đó là cách những cá nhân đặc biệt này được tập hợp lại.

Kỹ năng của Jaxon và Audin cũng tương tự những người khác, đều phi thường đến mức khó tin. Jaxon chỉ cần nỗ lực vừa đủ để trông có vẻ nghiêm túc, nhưng những kẻ địch đối mặt với anh ta thì ngay cả một vết xước cũng không thể gây ra.

"Tại sao tao không đánh trúng mày được? Chết tiệt, đợi đấy!"

Tên lính địch gào lên những lời như vậy, nhưng Jaxon không hề đáp lại, coi nó như tiếng chó sủa vẩn vơ bên đường. Anh ta thường trở về từ trận chiến mà không giết kẻ địch, cũng không bị thương chút nào.

Audin thì mới ra chiến trường một lần, và ngay khi xuất hiện, hắn đã dùng tay không bẻ gãy cẳng tay của đối thủ.

Ngay cả đồng minh, những người chứng kiến cảnh tượng đó cũng cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

Bẻ gãy một cánh tay thì có gì đáng kinh ngạc chứ? Nhưng cái cách hắn cẩn thận nắm lấy cổ tay đối thủ và bẻ gãy nó như bẻ một cành cây khô mảnh dẻ thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó trông gần như phi nhân tính, một hành động lạnh lẽo và tàn bạo đến ám ảnh.

"Mẹ kiếp, tránh xa ra! Tránh xa ra!"

Không biết đối với lính địch, cảnh tượng đó trông như thế nào?

Ngay cả đồng minh cũng thấy rợn người. Audin, với tư cách một binh sĩ đã thu hút sự chú ý chỉ bằng sự tồn tại của mình.

Hắn ta nhỏ bé hơn một gã khổng lồ nhưng lại nổi bật giữa những binh lính bình thường với chiều cao vượt trội và bờ vai rộng lớn. Làm sao mà không bị chú ý cho được?

'Chưa đến mười người, nhưng sức chiến đấu của họ...'

Cứ như thể khả năng của chính bản thân Nữ Đại đội trưởng đã tăng lên gấp mười lần vậy. Đơn giản gọi họ là "phi thường" thì vẫn chưa đủ để mô tả. Nếu được sử dụng đúng cách, họ là một lực lượng có thể quấy rối kẻ thù vượt xa số lượng của họ, một quân bài chiến lược không thể ngờ.

'Chắc chắn là vì vậy'

Đây có lẽ là lý do tại sao họ vẫn sống sót dù đã gây ra vô vàn sự cố và rắc rối. Nữ Đại đội trưởng Tiên Tộc, người đã chịu trách nhiệm đưa họ đến cẩn thận theo dõi từng bước đi của họ như thể sợ hãi một tai họa nào đó sẽ ập đến.

Chỉ đến mức này thôi. Đây là giới hạn chiến đấu mà họ được phép. Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu họ muốn nhiều hơn những gì họ được phép?

"Rút lui á? Ai cho phép các ngươi rút lui trước?"

Vị Trung đội trưởng mới oách vừa được bổ nhiệm chẳng biết gì sất. Một tân chỉ huy vừa chân ướt chân ráo đến.

Anh ta không biết gì về những con người này. Không biết gì về cái biệt đội "Gây Rắc Rối" khét tiếng, hay Rem, kẻ nổi tiếng vì dám tấn công cấp trên, hay Audin, kẻ sẵn sàng chia cắt thịt xương nếu đó là ý muốn của Chúa. Anh ta không biết về Jaxon, người tỏa ra một sự đe dọa im lặng chết người. Ragna, kẻ hiếm khi dính líu vào bất cứ chuyện gì, cũng hoàn toàn xa lạ với anh ta.

Và Andrew, người đứng chắn trước mặt vị Trung đội trưởng ngu ngơ kia. Rem lúc này trông đã khó chịu thấy rõ.

'Nếu cứ thế này, sẽ có đổ máu mất'

Nếu chỉ là đổ máu thì còn may. Rem có thể sẽ bổ đôi đầu hết tên này đến tên khác bằng chiếc rìu của mình.

"Chúng tôi thuộc một trung đội độc lập. Do đó, quyền chỉ huy tác chiến thuộc về cấp trên trực tiếp của chúng tôi"

Andrew, người đã trải qua một chút đời lính, đáp lại đúng theo quy tắc, giọng điệu điềm tĩnh nhưng kiên quyết.

"Cái gì? Vậy ra các người chỉ đứng nhìn thôi à?"

Vị Trung đội trưởng mới được bổ nhiệm không thể chấp nhận điều này.

Chiến đấu nửa vời rồi rút lui về doanh trại để lười biếng?

Trong khi người khác đang mạo hiểm mạng sống, còn vài kẻ lại đang lười nhác ư? Anh ta không thể dung thứ cho hành vi như vậy, bất kể tình trạng trung đội độc lập có ra sao.

Là một sĩ quan cấp trên, anh ta không thể đứng nhìn chuyện này xảy ra. Andrew thấy trong thái độ của vị Trung đội trưởng một sự phản chiếu chính cái thái độ coi thường Encrid của mình trước đây. Hồi đó, anh ta cũng ngu ngơ đến lạ.

Với một tiếng thở dài, Andrew ngước nhìn bầu trời, rồi lại cúi đầu. Đứng đó là một người đàn ông cam chịu, đã từ bỏ một điều gì đó.

"Tên tôi là Andrew Gardner, trưởng nam gia tộc Gardner. Đơn vị này toàn là quý tộc. Cút đi"

Đó không phải là điều anh ta tin tưởng. Biểu cảm của anh ta điềm tĩnh và cam chịu. Thật khó để diễn tả đó là vẻ mặt của một quý tộc kiêu ngạo. Andrew không buồn quản lý biểu cảm của mình. Mac lặng lẽ tiến lại gần và vỗ lưng anh ta như thể đang an ủi như thể đang truyền cho anh ta một chút sức mạnh.

"Ngươi nghĩ làm quý tộc là to lắm sao?"

Môi của vị Trung đội trưởng khẽ co giật trong bầu không khí kỳ lạ cuối cùng cũng cất tiếng.

 "Vậy thì tôi nghĩ mình phải xem bản lĩnh của các anh rồi"

Ngay khi Rem định phản ứng, Andrew đã thách đấu vị Trung đội trưởng.

Động tác nhanh như chớp của Andrew hạ gục vị Trung đội trưởng đã ngăn Rem vung chiếc rìu của mình. Thay vào đó, chỉ có Andrew bị đánh cho một trận.

"Quý tộc hay không thì đây cũng là quân đội"

Nữ Đại đội trưởng Tiên Tộc tiến lại gần, khiển trách Andrew.

"Tôi sẽ suy nghĩ về hành động của mình"

Anh ta nói, Nữ Đại đội trưởng Tiên Tộc vỗ vai anh ta, ám chỉ cô hiểu và không sao cả.

Lời nói thì gay gắt, nhưng cử chỉ thì lại trấn an.

Andrew thường là người dập tắt cơn khát máu của Rem bằng cách trở thành bạn tập của anh ta. Đôi khi, anh ta phải đối phó với những kẻ chẳng biết gì mà cứ thích thách thức họ.

Kết quả là tinh thần của đơn vị lúc nào cũng trong tình trạng hỗn loạn, như một mớ bòng bong. Một phần lý do là cái gọi là 'Biệt đội Điên Cuồng' này. Tất nhiên, còn vô số lý do khác nữa.

Vị trí hiện tại của Tiểu đoàn Bộ binh 1 nằm ở phía đông bắc của Border Guard. Họ đóng quân trên một bãi đá sỏi, với sông Pen-Hanil ở bên trái và vài ngọn đồi nhỏ ở bên phải có thể vượt qua trong vòng một ngày.

Đây đó, những mảng cỏ xanh nhú lên qua lớp sỏi, và gần bờ sông, những đám cỏ dại mọc cao ngang thắt lưng người trưởng thành. Trên Bình nguyên Ngọc lục bảo, một phần của hiệp sĩ đoàn và quân chủ lực đang đối đầu với lực lượng chính của kẻ thù.

Vai trò của Tiểu đoàn Bộ binh 1 của Border Guard là chặn đứng lực lượng địch tại đây. Nhiệm vụ của họ là đóng vai trò như một rào chắn, ngăn chặn mọi cuộc tấn công bọc sườn hoặc các đơn vị độc lập của địch.

Theo một nghĩa nào đó, số phận của họ phụ thuộc vào kết quả của trận chiến chính. Nếu quân đồng minh ra tay trước, họ có thể điều động một số hiệp sĩ để quét sạch kẻ thù ở đây.

Ngược lại, nếu kẻ thù chiếm ưu thế, họ có thể phải đối mặt với lực lượng kỵ binh của địch mà không có kỵ binh của riêng mình.

Ban đầu, đây là kỳ vọng. Tuy nhiên, khi cả hai bên đều do dự, chiến trường này đã trở thành một trận chiến sơ bộ và tiên phong. Tiểu đoàn bộ binh và một đại đội độc lập có sức mạnh và điều kiện ngang nhau. Cả hai lực lượng chính đều đóng quân trên Bình nguyên Ngọc lục bảo, dõi theo chiến trường này.

Cho đến nay, lực lượng Naurillia đã liên tục bị đẩy lùi. Có tin đồn về những binh lính khổng lồ trong hàng ngũ địch. Một số binh lính địch đã nổi bật, khiêu khích thách thức bất kỳ chiến binh giỏi nào đến đối mặt với họ. Tất cả những điều này đều làm lung lay tinh thần của lực lượng đồng minh.

Trong một tình huống như vậy, điều cần thiết là một biến số, một yếu tố thay đổi cuộc chơi để giành lấy thế thượng phong. Biến số này hiển nhiên ngay cả với Chỉ huy Tiểu đoàn.

Cái gọi là 'Biệt đội Điên Cuồng', không nghi ngờ gì nữa, là nhóm nổi bật nhất, đáng sợ nhất và cũng dị hợm nhất.

"Nếu chúng chịu chiến đấu đàng hoàng là đủ rồi. Bọn chúng có yêu sách gì không? Ép buộc quá, khéo lại làm phản"

Tiểu đoàn trưởng Marcus quả là người khôn ngoan, nhãn quan sắc bén. Chỉ cần liếc mắt một cái, ông đã nhìn thấu cái biệt đội "điên khùng" kia.

Dù Nữ Đại đội trưởng Tiên Tộc bằng cách nào đó đã kéo được bọn họ về đây, nhưng rõ ràng, đó là một thế lực không thể kiểm soát, một con ngựa bất kham mà không ai dám nắm cương.

Nếu cần, ông hoàn toàn có thể dùng vũ lực để nghiền nát chúng. Nhưng giờ chưa phải lúc.

'Trận chiến mới chỉ bắt đầu'

Tiểu đoàn trưởng Marcus dù là một kẻ cuồng chiến, nhưng ông không phải là một thằng ngốc. Thuyết phục bằng lý lẽ, bằng sự thấu hiểu sẽ nâng cao tinh thần binh lính lên gấp bội so với việc dùng roi vọt hay gươm giáo.

"Họ cần Trung đội trưởng của mình"

Nữ Đại đội trưởng Tiên Tộc đáp lời, giọng điệu đầy kiên quyết. Và Tiểu đoàn trưởng, sau một thoáng suy tư, gật đầu cho phép.

"Đưa hắn về đây"

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ. Vị Trung đội trưởng khẽ chào rồi quay lưng bước đi, như một tia chớp xé toạc màn đêm.

Sáng hôm đó, Rem, cái gã "kẻ hủy diệt" ấy đã buông ra một lời tuyên bố đầy đe dọa:

"Đem Trung đội trưởng của bọn ta về. Ta thấy khó chịu khi phải chiến đấu mà không biết cậu ta sống chết ra sao"

Nghe cứ như một lời cảnh cáo, rằng nếu Encrid không trở về, thì cái "chỉ tiêu ba mạng mỗi ngày" của hắn cũng sẽ dừng lại vậy. Một trinh sát cấp tốc, mang theo thông điệp tối quan trọng lập tức được phái đi.

Ba ngày sau khi sứ giả rời đi, Trung đội trưởng Encrid, thân ảnh quen thuộc mà bao người mong ngóng đã đứng trước mặt Nữ Đại đội trưởng.

Biệt đội Điên Cuồng đã được kéo về hậu tuyến chỉ để gặp Encrid. Nhờ thế, họ mới có thể hội ngộ nhanh chóng sau vỏn vẹn ba ngày chờ đợi đằng đẵng.

"Cậu về rồi thì đáng lẽ phải về ngay chứ? Không muốn gặp tôi sao?"

Nữ Đại đội trưởng nói đùa, cái kiểu bông đùa đặc trưng của Tiên Tộc, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

Thấy vẻ mặt của Encrid thoáng vặn vẹo vì khó chịu, cô ta cảm thấy hả hê khôn tả. Nhìn cái bản mặt cau có đó, bao nhiêu sự bực bội mà cô phải chịu đựng khi đối phó với những thành viên ương bướng, ngang ngạnh của Trung đội Encrid bỗng chốc tan biến.

'Đám cứng đầu này'

Ánh mắt của Nữ Đại đội trưởng chợt dừng lại trên cổ tay phải của Encrid.

"Bị thương à?"

"Tôi có xô xát với mấy tên du côn trong thành"

"Tên du côn đó là một con Ếch à?"

Nghe câu nói đó, ánh mắt của Krais và Esther, những người đi cùng Encrid lập tức dán chặt vào vị Trung đội trưởng.

Encrid vẫn thờ ơ.

Chắc hẳn đó chỉ là một câu nói đùa.

"Không phải vết thương nghiêm trọng đâu"

Cổ tay anh không bị gãy. Dù có một chút tổn thương xương nhưng nó không đủ nghiêm trọng để ngăn anh cầm kiếm. Nó cần được điều trị, nhưng không phải là một vết thương chí mạng.

Thời gian anh dành để tăng cường cổ tay bằng Kỹ thuật Cách ly cuối cùng cũng đã được đền đáp.

"Dù sao thì, mừng cậu trở lại"

Nữ Đại đội trưởng mắt xanh biếc nói, giọng điệu ấm áp hơn hẳn. Encrid giơ tay chào, Nữ Đại đội trưởng gật đầu đáp lại.

"Vậy thì, đi đi"

Encrid lập tức hướng đến nơi các thành viên trung đội của mình đang tập trung. Anh đã muốn đi càng sớm càng tốt. Dù họ gây rắc rối khi anh ở đó, nhưng mức độ rắc rối họ gây ra khi anh vắng mặt lại hoàn toàn khác.

---o0o---

'Hay là... mình bỏ cuộc nhỉ?'

Ban đầu, còn có mấy tên Trung đội trưởng thích gây sự, nhưng giờ thì ngay cả những tên đó cũng biến mất tăm. Chơi đùa với Andrew cũng trở nên chán ngắt.

'Mình thực sự chẳng cần phải ở đây'

Vì vậy, hắn nghĩ đã đến lúc phải xem xét việc rời đi.

Rem không nghĩ đến một sự giải ngũ danh dự như những người khác. Hắn có thể biến mất không dấu vết, như một làn khói tan vào không khí. Càng là lúc không có Encrid, suy nghĩ này càng bén rễ sâu trong tâm trí hắn.

'Nếu hôm nay cậu ta không trở lại, mình sẽ rời khỏi đây'

Dù vậy, Rem vẫn tiếp tục thói quen của mình. Một ngày lặp đi lặp lại, vô nghĩa. Ngay cả việc ra trận cũng đã mất đi sức hấp dẫn.

"Chết đi!"

Buồn tẻ. Quá đỗi buồn tẻ.

Nếu muốn giết, sao không đâm nhanh bằng giáo đi? La hét làm gì? Chỉ khiến chúng mất hơi và làm mũi giáo chao đảo.

Rem vung rìu theo chiều dọc. Lưỡi rìu va chạm vào mũi giáo.

Keng!

"Ư...!"

Chỉ với một đòn duy nhất, tay cầm giáo của tên lính địch đã bị giật đứt, khiến hắn đánh rơi vũ khí.

Mất vũ khí giữa trận chiến ư? Tên này thậm chí còn không bằng một phần nhỏ của Trung đội trưởng bọn họ. So sánh chúng là một sự sỉ nhục, một tội ác không thể tha thứ.

Rắc.

Chiếc rìu bổ đôi đầu kẻ địch. Vẫn là một công việc tẻ nhạt.

Hắn giết ba tên rồi quay về. Những ngày trôi qua trong sự pha trộn giữa buồn chán và mệt mỏi, và ý nghĩ từ bỏ trỗi dậy mạnh mẽ trong tâm trí Rem. Nơi này đang mất đi ý nghĩa đối với hắn.

Với việc chuyển về hậu tuyến, không còn những trận chiến. Chẳng còn gì để làm nữa.

Ragna cũng trong tình trạng tương tự. Gã ta ủ rũ hơn bao giờ hết.

'Anh ta chết rồi sao?'

Hay tại sao không có tin tức gì cả?

Không có Trung đội trưởng, mọi thứ dường như trở lại như cũ. Hắn ta chẳng thể tập trung, chẳng thể tìm thấy động lực nào. Ngay cả việc cảm thấy khó chịu cũng là quá sức. Ragna sống qua ngày một cách vô vị, làm mọi thứ nửa vời. Trừ lần gã ta lạc đường và tàn sát khoảng chục tên lính địch, gã chẳng làm gì cả.

Audin cầu nguyện Thần của mình, hỏi:

'Đã đến lúc con trở về chưa?'

Như mọi khi, vị thần của hắn đáp lại bằng sự im lặng, tôn trọng ý chí tự do của hắn. Không có câu trả lời, rõ ràng điều quan trọng là quyết định của chính Audin.

'Mình nên trở về, hay nên ở lại?'

Audin tự vấn lòng nhưng vẫn chưa tìm được câu trả lời.

Jaxon đã chọn gia nhập quân đội với một mục đích. Giờ thì mục đích đó phần lớn đã được hoàn thành. Rời đi sẽ thật dễ dàng. Chẳng cần phải lãng phí thời gian ở đây nữa. Suy nghĩ một cách logic, điều đó là không cần thiết và vô nghĩa.

Một chuỗi những ngày như vậy. Đó là hình ảnh thu nhỏ của sự kém hiệu quả, một điều không thể tưởng tượng được trong những hoàn cảnh bình thường. Vậy tại sao hắn vẫn ở đây?

'Tối nay'

Jaxon quyết định hắn sẽ rời đi. Tất nhiên, hắn đã đưa ra quyết định tương tự trong ba ngày qua.

Vào một ngày khác, khi mỗi thành viên trong đội vẫn đang bẩn rận với sự chờ đợi đầy vô vọng.

Khi mặt trời lặn và bóng đêm bắt đầu bao trùm.

Một người bước vào căn lều, giờ đây được gọi là lều của Biệt đội Điên Cuồng.

"Tôi về rồi"

Một lời tuyên bố đơn giản, nhưng lại vang dội như một tiếng sét giữa trời quang. Nó luôn luôn như vậy.

Encrid đã trở lại.

Mọi người trong lều đều im lặng. Chỉ có ánh mắt họ lặng lẽ trao đổi, một sự giao tiếp không lời đầy sự xúc động chân thật.

Một người không ngờ tới lại là người đầu tiên cử động.

"Aaaaa! Sao, sao, sao anh lại về muộn thế nàyyyy?!"

Andrew vỡ òa trong nước mắt chạy đến chào đón anh. Đôi mắt thâm tím của anh ta là minh chứng cho những gian khổ mà anh ta đã phải chịu đựng. Tiếng khóc của anh ta truyền tải trọn vẹn cảm xúc mà anh đã kìm nén bấy lâu.

Encrid nhìn khuôn mặt Andrew mà không thể nhịn được cười.

"Sao hắn lại nhanh hơn mình chứ? Dù sao thì, cậu về rồi sao?"

Phía sau Andrew, giọng Rem vang lên. Đằng sau hắn là Ragna, Audin và Jaxon. Trong một góc, Mac và Enri cũng có mặt.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Encrid.

"Ừ, tôi về rồi"

Đó là báo cáo trở về của anh, một lời nói đơn giản nhưng chứa đựng biết bao nhiêu điều. Nó là lời kết thúc cho những ngày chờ đợi mỏi mòn, là sự khởi đầu cho một hành trình mới, nơi những con người phi thường này sẽ lại cùng nhau viết nên những trang sử đầy máu và lửa.