──Trên mặt đất bị băng tuyết bao phủ hoàn toàn, một thiếu nữ đơn độc bước đi.
Trong đêm đông cực hàn, nhiệt độ xuống dưới âm hai trăm mấy chục độ. Ánh trăng mờ ảo len lỏi qua kẽ mây, xuyên qua lớp sương mù vô tận đang lơ lửng giữa trời đêm. Và rồi ánh sáng khẽ khàng tán xạ, ánh lên những sắc cầu vồng mờ ảo.
Thứ lơ lửng giữa không trung ấy chính là bụi kim cương (diamond dust) – hình thành khi hơi nước trong khí quyển kết tinh thành những tinh thể băng nhỏ li ti.
Cơn gió mạnh thổi tới, cuốn theo luồng khí cực hàn và bụi kim cương bay lên, tạo thành một vầng quang sắc cầu vồng lung linh mờ ảo, tựa như cực quang.
Thiếu nữ cúi nhìn mặt đất đóng băng, tiếp tục bước đi.
Nàng không cảm thấy lạnh. Gió không buốt, cũng chẳng đau.
Ngay cả luồng khí lạnh âm hai trăm mấy chục độ cũng không tài nào đóng băng được cơ thể nàng.
Ngay tại không gian này, không một hiện tượng nào có thể gây tổn hại vật lý cho nàng.
Đôi mắt nàng khẽ dao động, và nước mắt tuôn rơi. Nhưng, những giọt lệ ấy không thể chảy xuống. Ngay khoảnh khắc chạm vào không khí, chúng liền chuyển pha thành những mảnh tinh thể vỡ vụn, bị gió cuốn đi và xóa nhòa mọi dấu vết.
Nước mắt đông cứng, rồi vỡ tan.
Không suy nghĩ gì, nàng cứ thế tiến bước. Mỗi bước chân không nặng, không nhẹ, hoàn toàn trống rỗng. Những giọt lệ cứ nối nhau tuôn ra, kết tinh ngay từ khóe mắt rồi bay đi. Cứ như thế, nàng băng đi trên mặt băng, qua một khoảng thời gian dài đến vô tận.
Không có đích đến. Cũng chẳng có lý do.
Nàng đã nghĩ rằng, thế giới băng giá này sẽ cứ thế kéo dài đến vô tận.
──Thế nên, nàng đã không nhận ra, mặt đất dưới chân mình đột ngột biến mất.
Nàng vừa xuyên qua một thứ gì đó tựa như một lớp màng. Chân phải hẫng vào khoảng không, mất đi điểm đáp. Cả người nàng chao đảo, và ngay sau đó, chân trái cũng mất đi chỗ dựa. Cùng với cảm giác lơ lửng, thân thể nàng bị hất văng vào không trung.
──Rơi giữa trời đêm, tâm trí thiếu nữ lại bị chiếm lấy bởi một điều hoàn toàn khác với tình cảnh của mình.
Điều đầu tiên nàng cảm nhận được khi lao ra khỏi thế giới cực hàn, là gió. Tiếp đến là cái lạnh, rồi nhiệt độ cơ thể nàng cảm nhận được như một sự đối nghịch với cái lạnh đó, và cuối cùng, là cảm giác nước mắt đang lăn dài trên má.
Nước mắt không còn đóng băng nữa. Cảm giác những giọt lệ tuôn ra từ mắt dưới dạng chất lỏng thật là một điều kỳ diệu.
Những giọt lệ không lăn trên má, mà như thể đang tách khỏi cơ thể đang rơi của nàng, bay ngược lên, bay mãi lên trên.
Nàng ngước lên, như muốn dõi theo đường đi của những giọt lệ.
Và rồi, nàng nhận ra vô số những mảnh trắng li ti đang từ trên trời rơi xuống.
Những mảnh trắng ấy chạm vào má nàng. Nàng có cảm giác chúng đang tan ra, thấm vào da rồi biến mất.
Nó không giống như băng, thứ có một sự cứng rắn không cho bất cứ điều gì lại gần.
Gò má nơi chúng chạm vào tuy lạnh, nhưng trong cái mềm mại dịu dàng ấy, nàng lại cảm nhận được một niềm khao khát.
──Rơi giữa trời đêm, thiếu nữ ấy, từ khi sinh ra đã biết tên của những mảnh trắng vô tận đang rơi xuống này.
Nàng hé môi, giọng run run. Mang theo một niềm ao ước khẽ khàng, nàng thốt lên từ đầu tiên của mình.
「──Yuki (Tuyết)」