Buổi sáng, Lộ Mãn cùng Lý Triều Huy, Vương Hải Long và các thành viên đội bóng đá hẹn nhau đá bóng.
Tiết trời đầu hè gió ấm không hanh hao. Gặp lúc mây kéo âm u thì ánh nắng yếu ớt như xuyên qua lớp sứ mờ ảo, dù là ban ngày nhưng màu sắc đường chạy đỏ và thảm cỏ xanh trên sân vận động cũng xám xịt ảm đạm.
Nhưng điều đó không che giấu được nhiệt huyết của mọi người trong đội. Trên sân bóng, hai đội bóng chạy vun vút, tiếng hò hét vang lên.
Cố Gia Nhi ngồi trên khán đài sân tập thỉnh thoảng lướt điện thoại xem các bài đăng trên diễn đàn "Triều Thanh BBS" của trường, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn quanh tìm bóng dáng Lộ Mãn, không biết lại chạy đến xó xỉnh nào trên sân rồi.
Một chiếc dù đen che trên đầu cô. Cố Gia Nhi ngẩng đầu, đội trưởng đội bóng đá nữ Vương Học Ái đang che dù ngồi xuống bên cạnh cô.
"Chị Tiểu Ái, cảm ơn chị, em không cần che dù đâu."
"Em còn chưa biết sự lợi hại của mặt trời ở Hải Khúc này rồi." Vương Học Ái cười nói, lại nghiêng ô về phía cô hơn.
"Bây giờ trời âm u, chắc mặt trời đâu có nắng lắm đâu chứ?"
Vương Học Ái lắc đầu, sờ sờ chiếc băng đô màu hồng trên trán: "Ngày âm u tia cực tím càng mạnh, ở thành phố biển có độ chiếu sáng mạnh như thế này ngược lại càng dễ bị cháy nắng."
"Nghê Hiểu Vũ từng khổ sở vì chuyện này rồi đấy. Bọn chị đi bơi ở biển cũng là ngày âm u thế này, học tỷ có kinh nghiệm bảo con bé khoác khăn tắm nhưng con bé cứ lơ đễnh không để ý. Chơi cả buổi chiều từ dưới biển lên cháy nắng đỏ rực cả người, trông chẳng khác gì con cua luộc."
"Con bé đấy về ký túc xá kêu la hai ngày trời, người cứ chạm vào là đau rát như lửa đốt, đến mức bong cả da và ngủ cũng chỉ dám nằm sấp. Trên lưng chỉ có chỗ dây áo tắm che được là còn màu da bình thường, chỗ khác thì chẳng khác gì bôi tương ớt."
Cố Gia Nhi nghe vậy cả người rụt lại dưới tán cây dù.
Nhắc đến Nghê Hiểu Vũ, Cố Gia Nhi nói: "Vừa nãy Nghê học tỷ còn đến đây, thấy em một mình trên khán đài nên mời em đi học cùng chị ấy."
"Cuối học kỳ rồi, có khoa còn bắt đầu tuần thi rồi ấy chứ, mấy môn tự chọn thú vị chắc cũng kết thúc rồi nhỉ?"
Vương Học Ái cho rằng cô muốn Cố Gia Nhi trải nghiệm trước sự thú vị của Đại học. Một số môn tự chọn mở ra rất nhiều màu sắc, nhạc kịch, thưởng thức phim ảnh, lớp trang điểm và lễ nghi, nhập môn làm đồ gốm, tranh khắc gỗ, thủ công, buổi tọa đàm chia sẻ của tác giả, v.v.
Còn có một môn tâm lý học tình dục lại càng là hàng hot, năm nào số lượng người đăng ký cũng chật kín.
"Nghê học tỷ mời em đến tòa nhà B học môn Anh Văn đại cương..." Cố Gia Nhi cũng dở khóc dở cười.
Vương Học Ái giật giật mí mắt. Tòa nhà B là tòa nhà phòng chức năng, có một tầng toàn là phòng học nghe nói tiếng Anh, trong phòng có sẵn tai nghe và micro thu âm.
Cô bất lực nói: "Cái con Hiểu Vũ này, tâm tư còn thô lỗ hơn cả con trai."
Người ta là con gái học hành vất vả ba năm Trung học Phổ thông, vừa mới được giải phóng mấy ngày đi chơi cùng bạn thanh mai trúc mã, con bé lại lôi người ta đi học Anh Văn đại cương?
Còn là lớp nghe nữa chứ? Thế này có còn là người không vậy!
"Chị Tiểu Ái, em nhớ ra có một thứ quên lấy rồi. Em muốn về khu nhà ở một lát, chị đi cùng em được không ạ?"
"Được chứ."
"Vâng, cảm ơn chị Tiểu Ái."
Hai mươi phút sau, họ quay trở lại vừa kịp lúc mọi người trong đội nghỉ ngơi.
Lộ Mãn cùng hai đội cầu thủ ngồi khoanh chân trên bãi cỏ trò chuyện rôm rả, đề tài hết sức sôi nổi.
"Anh ơi, nước của anh này."
Cố Gia Nhi đưa riêng cho anh một chai, cô và Vương Học Ái mỗi người còn xách một túi nilon lớn đựng nước uống chuẩn bị cho các thành viên khác đặt túi xuống đất, Vương Học Ái gọi mọi người lại lấy.
Đợi Lộ Mãn ừng ực ừng ực uống xong, Cố Gia Nhi liền chìa bàn tay ra.
"Đưa tay ra đây cho em."
"Làm gì?"
Cố Gia Nhi một tay cầm chai nhỏ vẫy vẫy trước mặt anh: "Kem chống nắng."
"Anh không bôi đâu" Lộ Mãn cười toe toét và dang hai tay ra, "Đàn ông con trai ai lại dùng cái này."
"Để anh cháy nắng thành con cua luộc thì hơn."
Cố Gia Nhi bướng bỉnh giữ chặt cổ tay anh mà kéo thẳng cánh tay ra, tay trắng nõn nà còn lại nhẹ nhàng xoa kem lên cánh tay anh.
"Cúi đầu xuống, sau gáy cũng phải bôi."
"Ối chà chà—"
Mấy cầu thủ xung quanh nhao nhao trêu chọc. Cố Gia Nhi nghe thấy thì càng cúi thấp đầu hơn, không nói một lời mà bôi kem chống nắng cho Lộ Mãn.
Các thành viên trong đội bóng trố mắt nhìn cảnh này, vẻ mặt ngưỡng mộ như thể lây lan, từng người một đều lộ rõ trên mặt.
"Bảo sao mỗi lần tao đá bóng xong sau gáy lại đỏ ửng một mảng, chạm vào là đau. Hóa ra là thiếu bôi kem chống nắng."
"Mày thèm kem chống nắng á? Mày thèm người ta có gái bôi kem chống nắng cho đấy."
"Triều Huy học trưởng, hiệp một chỉ có mình anh ghi được một bàn, nhưng em cảm thấy người thắng trên sân bóng này không phải là anh rồi."
"Đồ chó má, đừng nói nữa, im miệng đi. Để cho học trưởng độc thân ba năm Đại học này chút thể diện đi."
Còn Lộ Mãn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Cố Gia Nhi, suy nghĩ bay bổng đến cuộc sống Đại học trước khi trùng sinh.
Cũng có chút mong chờ sau khi khai giảng lại dẫn hai cô nàng ra biển chơi.
Đại học Sư phạm Tân Hải cách biển chỉ có năm cây số, sinh viên trong trường không ít người lui tới các bãi tắm.
Cố Linh Y và Cố Gia Nhi, cặp song sinh cùng trứng có vóc dáng và khuôn mặt giống nhau như đúc, đủ sức khiến cả bãi biển phải lu mờ.
Nhìn từ xa, hai cô nàng này chỉ khác nhau ở màu áo tắm, một người màu hồng một người màu xanh lam. Tỷ lệ quay đầu chắc chắn đạt mức 300%, bởi vì người đi đường bất kể nam nữ đều có người ba bước ngoái đầu một lần.
Khi nô đùa trên biển, họ nhất định sẽ khoác một chiếc áo chống nắng rộng thùng thình che kín toàn thân chỉ hở bắp chân.
Áo tắm hai mảnh cũng chọn loại không hở hang, chỉ khi ở vùng biển nông ven bờ không có ai xung quanh hoặc trở về lều trên bãi cát, hai chị em song sinh mới thỏa sức duỗi người khiến đường cong cơ thể quyến rũ lộ ra không sót thứ gì. Một mình Lộ Mãn được no mắt, thường xuyên bị Cố Gia Nhi cảnh cáo bớt đảo mắt lung tung.
Thỉnh thoảng ở ngoài dù che nắng và ghế bãi biển, Lộ Mãn vênh váo không muốn bôi kem chống nắng liền bị hai chị em đuổi theo giữ lại và cưỡng ép bôi kem hoặc xịt thuốc.
Lộ Mãn vừa đau khổ vừa hạnh phúc, đồng thời cũng cảm nhận được ánh mắt như dao phay của đám nam đồng bào xung quanh dường như muốn dùng ánh mắt giết chết anh.
……
"Anh ơi, anh ơi?"
Tiếng gọi khe khẽ của Gia Nhi kéo anh về với thực tại.
"Anh đang nghĩ gì thế?" Cố Gia Nhi nghiêng đầu, "Vấn đề khởi nghiệp lúc ăn sáng à?"
Cố Gia Nhi là con gái nhà buôn. Vì thấm nhuần từ gia cảnh nên cô hiểu rõ đạo lý "người quen dễ nói chuyện dễ làm việc".
Cô nghĩ việc Lộ Mãn đến Đại học Sư phạm Tân Hải và kết giao với đội bóng đá của trường chắc hẳn là có nguyên do.
Vì là đội bóng của trường các thành viên đến từ nhiều khoa khác nhau, thông qua họ có thể tiếp cận hơn hai mươi khoa của trường.
Trong số đó không thiếu các học trưởng quen biết với các cựu sinh viên Đại học Sư phạm Tân Hải đã bước vào xã hội, đồng thời có tiếng nói nhất định với các sinh viên khóa dưới.
Các chàng trai cùng nhau vận động có thể nhanh chóng thân thiết, nếu Lộ Mãn sau khi vào Đại học muốn khởi nghiệp thì cùng những người bạn này sẽ vững chắc hơn, có lẽ còn đạt hiệu quả gấp đôi.
"Ừm, anh vẫn đang suy nghĩ, cố gắng trong vòng hai mươi ngày tạo ra chút thành quả." Lộ Mãn hạ giọng.
"Hai mươi ngày?"
Đầu óc Cố Gia Nhi xoay chuyển nhanh chóng, nhưng cũng không thể ngờ rằng, việc Lộ Mãn nói khởi nghiệp từ "bây giờ" vào buổi sáng không phải là sau khi khai giảng.
Mà là trong hai mươi ngày ngắn ngủi này.
"Anh ơi, có phải nhà anh xảy ra chuyện gì không?" Cố Gia Nhi lập tức phản ứng.
Nếu không thì tại sao phải nóng vội như vậy? Cô biết Lộ Mãn không phải người thấy tiền là sáng mắt.
"Em đừng lo lắng, không có gì quan trọng đâu." Lộ Mãn không muốn cô cũng phải gánh nặng.
"Anh ơi..." Cố Gia Nhi im lặng một lát, "Có gì em có thể giúp anh không?"
Lộ Mãn an ủi: "Em đã giúp anh rồi."
"Anh đừng quên, em là một tiểu phú bà đó." Cố Gia Nhi lẩm bẩm nhỏ, "Có thể dựa dẫm một chút mà."
Cố Gia Nhi lại bóp thêm một chút kem chống nắng và tập trung thoa. Nét ửng hồng dịu dàng trên khuôn mặt khi cô cúi đầu thật rạng rỡ động lòng người.
Lộ Mãn nhìn cô và mỉm cười xúc động.
"Khởi nghiệp chắc chắn cần người. Em là người anh tin tưởng nhất, đến lúc đó không thể thiếu việc kéo em vào làm cùng."
"Đây là anh nói đó, không được bỏ rơi em." Thoa kem chống nắng xong cho anh, Cố Gia Nhi vỗ vỗ vào da cánh tay anh: "Da heo dưỡng tốt rồi, đi đi."
Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Lộ Mãn và các thành viên đội bóng nghỉ ngơi xong thì bắt đầu hiệp hai.
Cố Gia Nhi cúi đầu suy nghĩ, miệng lẩm bẩm: "Người tin tưởng nhất sao?"
Cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền gọi một cuộc điện thoại.
Tút...tút...tút...
Điện thoại được kết nối.
"Linh Y, Linh Y, dậy đi thôi!"