―Gần lối vào căn cứ.
"Thật là... đến tận phút cuối rồi mà vẫn thế."
Bald lẩm bẩm khi tiến về phía lối vào, nơi có lẽ Đội Kỵ Sĩ đang chuẩn bị.
"Chỉ vì đánh nhau với cậu mà ta ra nông nỗi này đấy."
Thực sự là như vậy.
Thân thể thì tả tơi, ý thức mơ hồ, và ma lực cũng gần cạn kiệt.
Thế mà...
'—sau này lại đấu tiếp nhé.'
Lời cuối cùng mà thằng nhóc đeo mặt nạ nói với hắn lại nhẹ nhàng một cách khó tin.
Dù là kẻ địch sinh tử của nhau, họ vẫn trao nhau những lời nhẹ bẫng như gió.
Hơn thế nữa...
'Cái giọng điệu đó... cứ như thể cậu ta tin chắc rằng ta sẽ không chết vậy.'
Genesis, một kẻ đáng ghét đến tận phút cuối cùng.
Đội kỵ sĩ của Lyon, đứng đầu là anh hùng Rain, vốn nổi tiếng là những chiến binh tinh nhuệ.
Đối đầu với họ, nhiệm vụ chỉ là cầm chân.
Khả năng sống sót gần như bằng không.
'Mình đã trở nên mềm yếu đến mức nào rồi cơ chứ...'
Rồi...
Cuối cùng, Bald cũng đến được lối vào căn cứ và từ từ lộ diện.
"...Ai đó!?"
Trước mắt hắn là những kỵ sĩ được trang bị full option, đang bao vây căn cứ.
Và trong số đó, người đàn to lớn có vẻ ngoài đặc biệt kia, có lẽ chính là Anh Hùng Rain.
"...Một người bị thương sao...!?"
Một kỵ sĩ cảnh giác nhìn Bald.
Phản ứng đó hoàn toàn dễ hiểu. Với bộ dạng đầy thương tích kia, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ hắn là một nạn nhân.
Phải nói rằng, đây chẳng khác nào một hành động tự sát.
Ngay cả trong trạng thái tốt nhất, đối đầu với bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mà giờ hắn lại đang mang thương tích đầy mình.
―Thế nhưng.
Bald không hề cảm thấy mình sẽ thua.
Từ trong lồng ngực hắn, như có một ngọn lửa vừa bùng lên.
'Giữa tình huống thế này mà ta lại nghĩ đến chuyện thắng... điên thật rồi. Chắc là bị lây từ tên ngốc đó.'
Anh cười khẽ và rút kiếm ra.
Có lẽ vì thấy Bald vào tư thế, các kỵ sĩ cũng đồng loạt rút vũ khí và vào vị trí.
"Vết thương đó... Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại vào tư thế chiến đấu? Nếu chịu hợp tác, chúng tôi sẽ không làm hại anh."
Rain hỏi bằng giọng trầm vang.
Đó là một lời khuyên đầu hàng.
Nhưng...
"Không."
Bald phớt lờ nó.
"Phía sau ta, có một người đàn ông. Vì cậu ấy, ta sẽ phải cầm chân các ngươi một lúc."
"–Ồ."
Ánh mắt của Rain liền thay đổi.
"Vậy thì... ta sẽ buộc ngươi phải nói ra bằng sức mạnh."
Ngay lập tức.
Đội kỵ sĩ đồng loạt tấn công.
"Hah."
Bald nhắm mắt lại.
Hắn thực hiện hành động quen thuộc. Thói quen trước khi chiến đấu.
"―Hỡi bóng tối"
Trước làn sóng kỵ sĩ đang lao đến…
Người đàn ông ấy…
Chỉ đơn giản là…
Liếm kiếm.
Cuộc chiến dữ dội ở Haven.
Bald, người đàn ông tả tơi đột ngột xuất hiện. Trông như đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, tưởng chừng việc hạ gục hắn sẽ dễ như trở bàn tay đối với đội kỵ sĩ tinh nhuệ.
Thế nhưng, sức mạnh của hắn lại vô cùng phi thường, khiến cuộc chiến trở nên cân sức, thậm chí còn có phần áp đảo đội kỵ sĩ.
Và thế là, trận chiến huyền thoại, sau này được ca ngợi là 'Cuộc chiến dữ dội ở Haven.', đã bắt đầu.
Nhưng ít ai biết rằng, khởi đầu của nó lại bắt nguồn từ một sự hiểu lầm nho nhỏ trong lời nói.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Main: "Chỉ là đi đầu thú thôi, có chết được đâu chứ..." => "(Đi đầu thú nhanh đi) sau này còn đánh nhau tiếp.”
Bald đã hoàn toàn hăng hái trở lại (hiểu lầm ý của đối phương): "Hừ... ('Sau này lại đánh nhau tiếp nhé', nghĩa là trước đó ta phải hạ sạch lũ kỵ sĩ này cho bằng được sao...)"
※ Sau thể loại chuyển sinh thành phản diện, tôi luôn mong rằng liếm kiếm trước khi chiến đấu sẽ trở thành trào lưu tiếp theo.