Khi Iris đang dần mất đi sự tự tin, tôi đã cổ vũ cô ấy bằng cách nói "Người giải cứu thế giới là em đó" và "Em làm được mà", rồi sau đó tôi lẻn vào làng Haven.
Trước khi vào làng, tôi tháo mặt nạ ra.
Dù trang phục có hơi nổi bật thật, nhưng may mắn là trời tối, mọi người lại đang tụ tập ồn ào nên tôi cũng không bị chú ý lắm.
Và thế là, tôi bước vào làng.
Tôi đã thấy rồi… nhưng mà…
"Ối giời ôi…"
Một cảnh tượng thật không thể tin nổi hiện ra trước mắt tôi.
Tôi không thể không tự hỏi tại sao.
"Tại sao…"
"Tại sao… bọn trẻ con lại đeo mặt nạ???"
◆
Những đứa trẻ vui vẻ chơi đùa với nụ cười rạng rỡ.
Trên đầu chúng, là những chiếc mặt nạ bằng gỗ được chạm khắc.
Mặt nạ xám.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là biểu tượng (tạm thời) của Genesis.
Chưa hết…
Khi tôi hỏi, "Này mấy đứa, cái đó lấy ở đâu vậy?", thì tụi nhỏ vui vẻ đáp, "Chú thợ gỗ làm cho đấy ạ!!"
Ra vậy.
Có vẻ như một nghệ nhân điêu khắc gỗ chuyên nghiệp trong làng Haven đã làm ra những chiếc mặt nạ ấy.
Nhờ vậy mà mặt nạ của tụi nhỏ còn đẹp hơn cả cái của tôi gấp mấy lần.
Và càng tiến vào trung tâm, tôi càng bị dính sát thương tâm lý.
Bởi vì—
"Đúng là chỉ có ngài Genesis mới tiên đoán được bọn cướp sẽ đến làng Haven."
"Đúng vậy! Đội kỵ sĩ phản ứng chậm chạp lắm! Mà ngài ấy còn không thèm xuất hiện nữa mới chất chứ!"
"Làng mình cũng được ngài cứu đấy!! Hôm nay phải nhậu tới bến!!!"
…Vậy đó.
Thảo nào lũ nhỏ cũng đeo mặt nạ.
Người dân trong làng ai nấy cũng đều tán dương Genesis.
Tôi vừa đi vừa chịu đựng cảm giác xấu hổ.
Và rồi tôi tới quảng trường trung tâm của làng.
Một đám đông tụ tập ở đó.
Đột nhiên có người bắt chuyện với tôi.
"Ồ, cậu cũng muốn nghe chuyện à???"
"Hể??"
"Haha, tôi biết mà. Cậu cũng muốn nghe chuyện về anh hùng mặt nạ - Genesis đúng không?"
"À, không, thật ra tôi…”
"Thôi, không cần nói, ta biết mà."
Một bà cô có vẻ rất hăng hái kéo tôi ra phía sau đám đông trong quảng trường.
"Sắp bắt đầu rồi đấy, chuẩn bị mà nghe nhé. Đây là câu chuyện của Enrique-sama, phụ tá số một của Genesis-sama."
"…Hả?"
Tôi câm nín.
Chờ đợi trong im lặng, rồi tôi thấy đám đông dần ngồi xuống.
Nhờ vậy, tôi có thể thấy rõ người đàn ông đang đứng giữa đám đông.
"Enrique-san!! Hãy kể chi tiết hơn về cuộc gặp gỡ với Genesis đi ạ!!"
"Hmm… Vậy ta sẽ kể cho các ngươi nghe…"
Cầm ly rượu trên tay, Enrique, người mà tôi biết rất rõ, bắt đầu kể chuyện với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Thật ra, ta và cậu ch… à không, ta và Genesis cũng mới gặp nhau gần đây thôi. Không thể nói rõ địa điểm, nhưng khi đó, ta đã gặp một gã đàn ông kỳ lạ."
Cái cách kể chuyện vĩ mô nhưng nội dung thì rỗng tuếch kia là sao vậy? Còn nữa, rõ ràng ông vừa suýt nói "cậu chủ" đấy.
"Ban đầu, ta chỉ nghĩ hắn ta là ai mà lại bố láo thế. Nhưng rồi, cú đá của ta bị hắn đỡ được…"
"Uwooo!!"
"Nghe bao nhiêu lần cũng ngầu quá trời!!"
Tiếng reo hò của người dân vang lên.
Cuối cùng tôi cũng hiểu được bản chất thật sự của cái làng điên này.
Chắc chắn là Enrique đã giúp dân làng đuổi bọn cướp, rồi bị lôi vào tiệc rượu. Và trong lúc cao hứng, anh ta bắt đầu kể về tôi, Genesis.
Chuyện đó dần dần lan truyền ra cả làng.
Lẽ ra tôi phải dặn dò kỹ lưỡng là "đừng nhận tiền", "đừng tham dự tiệc rượu" và "đừng nói linh tinh" mới đúng.
Tôi nhìn gã ngốc đang say sưa kể chuyện với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc bằng ánh mắt phức tạp.
"Cậu ta có ánh mắt rất tốt."
Nói rồi, Enrique đưa mắt nhìn quanh và bắt gặp tôi đang đứng như trời trồng, không đeo mặt nạ.
"Đúng rồi. Giống hệt ánh mắt của thằng nhóc kia… Hả?"
"………"
Tôi và Enrique chạm mắt.
Im lặng.
Cuối cùng, Enrique cũng nhận ra tôi.
"Ơ… này mọi người…"
Giọng Enrique đột nhiên nhỏ hẳn lại.
"Tôi… tôi nhớ ra mình có việc đột xuất cần làm!!"
Dân làng tiếc nuối kêu, "Ehhhhh~"
Tôi vẫy tay cười với Enrique.
Rồi chỉ ra hướng ngoài làng.
—"Ra ngoài làng, ta nói chuyện chút nhé."
◆
"Rồi?"
Tôi hỏi khi cả hai đã gặp nhau ở khu rừng ngoài làng.
"À, cậu chủ, xin lỗi mà. Tại dân làng cứ nằng nặc đòi mở tiệc…"
"Vậy mà ông kể chuyện có vẻ sung lắm luôn đó."
"Thì cũng giúp được tí việc còn gì. Bọn cướp bị hạ hết rồi. Còn giờ, cũng coi như đang giữ chân được bọn kỵ sĩ đấy."
Theo lời Enrique, tôi quay đầu nhìn về phía làng.
Và rồi.
"Không, chúng tôi được thông báo có cướp…"
"Cướp? Mấy thằng đó bị đập tơi bời hết rồi!! Mà quan trọng hơn, mua mặt nạ Genesis đi nè!! Sống lâu sống khỏe, gia đình hạnh phúc, buôn may bán đắt đó!!!"
"Hể? Không, ý tôi là… làng của các người báo cáo nên chúng tôi…"
Một đám kỵ sĩ nghiêm túc đang bị một bà cô dồn ép đến không nói nên lời.
Mà khoan, bà cô hăng hái lúc nãy đã thêm cái hiệu ứng gì vào mặt nạ của tôi vậy?
"Này, tính sao đây. Cái làng này hơi… vui quá rồi đó. Mà Rain và mấy người kia đang truy lùng hang ổ của kẻ địch nên không quay lại được đâu…"
"Thấy chưa? Nhờ vậy mà tụi kỵ sĩ đang định đến chỗ cậu cũng bị giữ chân lại rồi."
Enrique nói.
"Ờ, hiểu rồi."
Tôi nhìn lũ kỵ sĩ đang bị ép mua mặt nạ từ xa và gật đầu.
Nhờ Enrique kéo cả làng vào vụ này, bọn kỵ sĩ đến do có tin cướp nên giờ bị cuốn vào lễ hội điên rồ, không đi đâu được.
À, trong bản gốc, bọn kỵ sĩ sẽ "Chúng ta đã không thể bảo vệ được..." và gục xuống giữa làng Haven đầy xác chết, một kết cục khá khó chịu. Nên có lẽ bị "móc túi" ở đây cũng không tệ cho lắm.
"Vậy… vậy, lấy cho tôi 2 cái…"
…Ồ, họ mua thiệt rồi kìa.
"Thấy chưa? Cũng ổn lắm mà, đúng không?"
Enrique cười.
Tôi thở dài.
"Ờ, thì… kết quả cũng không tệ."
Nhưng tôi có linh cảm chẳng lành.
"Nếu cái lễ hội này thành truyền thống thì chết tôi thật đấy…"
Đúng vậy.
Nhìn là biết, dân làng đang phấn khích quá mức. Tin tưởng Genesis mù quáng luôn. Nếu lỡ cái lễ hội này trở thành sự kiện hàng năm thì…
Nếu điều đó xảy ra, với tư cách là con trai trưởng của Công tước Randall, tôi nhất định sẽ đập nát cái lễ hội này.
Bằng mọi quyền lực mà tôi có.
Tôi thề.
Nhưng lúc đó, tôi vẫn chưa biết.
Rằng, nhờ mấy câu nói thừa của Enrique trong lúc say, dân làng đã hoàn toàn thần tượng hóa "anh hùng đeo mặt nạ – Genesis", người hùng đã âm thầm cứu cả làng, và Enrique "người phụ tá đã bảo vệ cả làng bằng một thanh kiếm".
Rằng, cái lễ hội này từ nay sẽ trở thành Lễ hội Mặt Nạ được tổ chức hàng năm, trở thành một sự kiện nổi tiếng toàn khu vực.
Rằng, mỗi năm, tôi sẽ bị mời làm khách danh dự, bị ép phải xem lại những "chiến tích đen tối" thời còn làm Genesis, và sống trong sự xấu hổ cứ lặp đi lặp lại.
Lúc đó, tôi hoàn toàn không thể biết trước được điều đó.
◆
Một lúc sau, tôi và Enrique đang phi nước đại trên cánh đồng để quay về Lyon.
Enrique vẫn như thường lệ, xài ma lực hao như nước lã, còn tôi thì tiến thẳng một cách im lặng.
"Giờ chỉ còn lại tên thị trưởng thôi."
Lúc đó, Enrique lên tiếng.
"Mà này, rốt cuộc hắn ta muốn cái gì? Làm đủ thứ trò, từ phá hoại danh tiếng quý tộc, lôi kéo hắc bang hội, rồi lại giả làm thị trưởng mẫu mực, hợp tác với kỵ sĩ… cảm giác như đi đường vòng ấy."
"Ờ, đúng là vậy."
Nhận xét của Enrique không sai.
"Mà, thật ra, hắn cũng chẳng nghĩ gì đâu."
"Hả? Ý cậu là—"
"Với hắn, đây chỉ là trò tiêu khiển."
Đúng vậy.
Nếu đúng là Gregorio mà tôi biết, thì chỉ đơn giản là vậy.
Một nhân vật phản diện có tên trong LastAca.
Gregorio của "Mặt Trăng" là một kẻ như thế.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Main: Sẽ bị mời tham gia buổi chiếu lại lịch sử đen tối của mình hàng năm. Đang âm mưu đập tan Lễ hội Mặt nạ vào một ngày nào đó.
Enrique: Vô tình tiết lộ lịch sử đen của main. Khó chịu vì không có ác ý. Dù được mời mỗi năm nhưng luôn từ chối tham dự với câu, "Vai trò của ta đã kết thúc rồi."
Gregorio: Thị trưởng đẹp trai… nhưng khốn nạn.
Kỵ sĩ đoàn: Bị phân đến làng do yếu, không được tham gia đánh boss. Không đụng độ Bald nhưng vẫn bị bà cô "đánh bại".
Lễ hội Mặt Nạ: Lễ hội tôn vinh "anh hùng đeo mặt nạ cứu làng". Đỉnh cao của vở kịch tôn vinh Genesis, là vở kịch do đoàn kịch (thật) từ Lyon đến để biểu diễn. Được tất cả mọi người yêu thích, trừ một người.