Hồi kết.
Ngay khi Bald ngã xuống, Iris thở phào nhẹ nhõm.
Và cả tôi nữa, cũng cảm thấy nhẹ nhõm dưới lớp mặt nạ.
Mãi cũng xong.
Tôi hỏi Iris.
“Cô ổn chứ?”
"À, vâng…"
Có vẻ như cô ấy không có vấn đề gì.
Tôi cảm thấy yên tâm khi đã kịp thời cứu được nữ chính tương lai.
"Vậy thì…"
Chắc hẳn đội kỵ sĩ cũng sắp đến nơi rồi.
Việc còn lại là giao tên Bald, "Tuyệt Ảnh" này cho đội kỵ sĩ và đảm bảo an toàn cho Iris.
Sau đó, tôi sẽ tập hợp với Enrique và quay về thị trấn––
Cuối cùng, cái đêm dài lê thê khốn kiếp này cũng sắp kết thúc.
Nhưng vào lúc đó.
"Tên khốn…!"
Một giọng nói vang lên từ dưới chân tôi.
"…Tuyệt Ảnh à."
Bald, kẻ vừa hứng vô số đòn tấn công của tôi, có vẻ như không thể đứng dậy nổi, nhưng ánh mắt thì vẫn rực cháy nhìn tôi chằm chằm.
"Hà hà… Để ta nói cho ngươi một điều thú vị."
Bald lẩm bẩm.
"Chuyện gì?"
"Khụ khụ khụ… Ta thừa nhận. Che giấu thân phận, âm thầm cứu người… Đẹp đẽ và cao thượng thật đấy… nhưng mà…"
Hắn nhếch mép.
"––Ngươi nghĩ hành động đó thực sự có ý nghĩa à?"
"Ngươi nói gì…"
"Cô tiểu thư kia có vẻ như đã nhận ra điều gì đó rồi."
Khi tôi quay lại nhìn, thì Iris im lặng, mặt tái mét.
"Đúng vậy!! Chắc chắn ngươi cũng phải biết chứ, sự thối nát của đám quý tộc ấy!! Ta chỉ là kẻ được thuê, không rõ chi tiết kế hoạch, nhưng cũng nghe được nhiều điều. Ví dụ như, một thằng công tử nhà quý tộc ngu ngốc, đắm chìm trong sự xa hoa!!"
Và rồi Bald bắt đầu kể.
Nội dung mà hắn kể là—
"Có một thằng công tử quý tộc ngu đần, bắt người hầu phải 'đút cho ăn' mới chịu."
Tôi thầm nghĩ.
'Là mình mà.'
"Thằng nhóc ngu ngốc đó, chỉ mới được chiêu đãi tí là đã tưởng mình đặc biệt."
'Không phải là mình sao?'
"Hơn nữa, cái loại người đó lại còn là con trai của công tước nữa chứ. Tin được không??"
'Chắc chắn là mình rồi.'
Nói đến đó hắn bật cười.
"Dù ngươi có cố gắng cứu thế giới từ trong bóng tối thì cũng vô ích thôi, Genesis!!"
"…Quả thật đúng như hắn nói."
Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Là Iris.
"Mọi điều hắn nói đều là sự thật… Dù rất khó chịu…"
Iris nhăn mặt đầy vẻ hối tiếc.
"…"
Kỳ lạ thật.
Ừ thì, nếu là Bald chỉ trích thì tôi còn hiểu được.
Nhưng tại sao, ngay cả khi tôi đã cứu cô ta, tôi vẫn bị "đâm sau lưng" vậy?
Điều kỳ cục nhất là, cả hai người này không nhận ra họ đang nói xấu tôi.
Cái phương trình Ultos = thằng công tử ngu ngốc = tôi = kẻ đeo mặt nạ chỉ có mình tôi biết.
"Khụ khụ khụ,… cái thế giới này không đáng để cứu!!"
"Có lẽ là như vậy thật..."
Iris lại phụ họa.
Cả hai người vẫn cứ tự ý nói ra đủ điều.
Và cái người bị đưa ra làm bia đỡ đạn lại chính là cái danh nghĩa ngoài đời của tôi.
"––Này."
Tôi phản ứng theo bản năng, ma lực rò rỉ ra ngoài.
Quá nhiều lời chỉ trích vô lý khiến tôi không nhịn được nữa.
"Thì sao?"
"Ế?"
"Cái gì!? Cho nên... hành động của ngươi là—"
"Ta hỏi lại lần nữa."
Không kiểm soát được, ma lực của tôi vô thức rò rỉ.
Tôi có rất nhiều điều muốn nói.
Bố phải gánh một đống dead flag đấy, có biết không hả? Đừng có nói bừa nữa.
Tôi ngẩng đầu lên.
"––Thì sao?"
Tôi đang ngầm tức giận.
"Quan trọng là hành động."
Tôi đáp lại một cách lạnh lùng.
"Bất kể ai nói gì, thì ta cũng tuyệt đối không từ bỏ lý tưởng của mình."
Đúng vậy.
"––Đó chính là nghĩa vụ quý tộc của ta."
Phải rồi.
Tôi sẽ sống sót, bất chấp mọi lời chỉ trích.
Tôi sẽ thay đổi vận mệnh của một kẻ khốn nạn.
"Khụ, nếu đã vậy…"
Nghe lời tôi, Bald nghiến răng cay cú.
"...thì giết ta đi!! Kẻ thất bại thì phải chết, đó là quy luật!!"
"…Ể?"
Sao tự nhiên quay về cái mode đó vậy?
Tôi cảm thấy rất khó xử.
Tôi muốn theo đuổi cuộc sống của một "Mob", nên việc giết người là điều tuyệt đối cấm kỵ.
Ừ thì, nếu là lúc nguy cấp đến mức buộc phải làm thì còn hiểu được, chứ tôi vốn chẳng bao giờ nghĩ đến việc giết ai cả.
Thế nên––
Tôi chỉ biết đứng nhìn thằng menhera đang gào lên "Giết tao đi!!" với vẻ mặt khó xử.
"…"
Tôi im lặng nhìn thẳng vào mắt Bald.
Ta không giết đâu, nên làm ơn chịu trói để đội kỵ sĩ bắt ngươi đi, ánh mắt tôi nói vậy.
Giờ là cuộc đấu… xem thằng nào lì hơn.
À, chết tiệt.
Tôi cử động hơi nhiều, cái mặt nạ bị lệch rồi.
◆
Bald ngẩng lên nhìn Genesis.
Hắn vừa gào "Giết tao đi!!", nhưng Genesis chỉ im lặng nhìn hắn.
––Và rồi.
'Khoan đã…'
Bald nhận ra điều gì đó.
'Chẳng lẽ…'
Từ người Genesis, hoàn toàn không có mùi máu.
'Chẳng lẽ hắn… từ lúc bắt đầu đến giờ, chưa từng giết ai???'
Không thể nào.
Cứu người mà không được ai biết, không ai khen ngợi.
Và…
Tên đeo mặt nạ này, thậm chí còn định cứu cả kẻ địch?
"…Tại sao chứ…?"
Bald lỡ miệng hỏi.
"T-Tại sao ngươi lại có thể giữ vững được lý tưởng đến mức ấy!? Tại sao ngươi cho đi mà không đòi hỏi gì!? Tại sao… ngươi lại có thể sống đúng đắn đến thế!?”
Nằm bò dưới đất, Bald gào lên tất cả những nghi vấn của hắn.
Đeo mặt nạ, chiến đấu không để ai biết đến. Dù có bao nhiêu thối nát, hắn vẫn không bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình.
Rốt cuộc là vì điều gì?
Sức mạnh ấy không phải là loại bình thường. Phải trải qua bao nhiêu khổ luyện mới đạt tới cảnh giới đó?
Ngay cả bản thân hắn, kẻ có được ma thuật bóng tối, cũng chỉ làm tay sai cho bọn hắc bang hội và kết cục là bại trận, nằm bẹp ở đây…
Còn kẻ kia thì vẫn đứng vững.
Bald nhìn thẳng vào mắt Genesis, người vẫn đang nhìn xuống hắn.
Và rồi––
Chiếc mặt nạ của Genesis bị lệch nhẹ.
Nhờ vậy, Bald có thể thấy rõ đôi mắt của hắn từ phía dưới.
Đôi mắt trong sáng như đang bốc cháy.
Đôi mắt ấy xuyên thẳng qua Bald.
Và rồi––
––Ánh mắt thuần khiết ấy như đang nói rằng "Ngươi hẳn cũng đã biết câu trả lời rồi."
"…Không thể nào…"
Bald thì thầm.
Genesis chiến đấu để giữ gìn tín niệm.
Vậy còn tôi?
Tôi chiến đấu vì cái gì?
Vì sao tôi phải khổ luyện để học ma thuật bóng tối một mình?
Tôi, tôi––
◆
Tôi và Bald thi trừng mắt suốt 5 phút.
Và tôi bắt đầu nghĩ chắc hắn cũng chịu thua rồi, thì––
Ầm!! Một luồng áp lực kinh khủng từ bên ngoài ập đến.
Lượng ma lực khủng khiếp, cùng sự phối hợp hoàn hảo.
"Chậc…"
Tệ thật, tôi nghĩ.
Có vẻ như trong lúc chúng tôi đang làm những chuyện vô bổ, thì nhân vật chính đã đến rồi.
"Đội kỵ sĩ…!!"
Iris thì thầm.
"…Xui thật."
Tôi thở dài dưới lớp mặt nạ.
Đây là nhóm người mà tôi không muốn gặp nhất lúc này.
Dựa vào cảm giác ma lực, chắc chắn trong số đó có cả anh hùng Rain, một trong những nhân vật chính.
Nếu lúc nãy Bald không nổi cơn menhera, thì tôi đã có thể trói hắn lên cây, đặt Iris ở đâu đó an toàn rồi chuồn––
Biết làm sao giờ…
––Nhưng vào lúc ấy.
"Hừm, Genesis. Ngươi vẫn còn quá non."
"…?"
Người đàn ông đang ôm lấy vết thương từ những nhát chém của tôi, gượng đứng dậy
Không ai khác chính là Bald
"Lúc nãy giấu ma lực khá tốt đấy, nhưng giờ thì lộ rồi. Rút kinh nghiệm mà đừng để bị kích động nữa."
Hắn nói rồi cười khiêu khích.
"Bald…"
Tôi cũng muốn hỏi, "Giờ còn định làm gì nữa đây?"
Tôi đang nghĩ cách giao Bald cho đội kỵ sĩ sao cho êm đẹp nhất có thể.
Thú thật, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà tiếp tục chiều theo cái tính menhera của hắn.
"Genesis. Đi đi."
"Hả?"
"Ta sẽ chỉ cho ngươi một lối ra khác. Cứ chạy đi từ đó."
"Gì cơ?"
Sao tự nhiên ông tốt bụng vậy…?
"Ta sẽ chặn đội kỵ sĩ lại. Trong lúc đó, ngươi hãy dẫn cô gái kia chạy trốn."
Lúc đó, trong đầu tôi chỉ vang lên đúng một câu.
Tên này đang nói cái gì vậy???
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bald: Cố dùng lời lẽ kiểu "Công lý của ngươi là vô nghĩa!" để công kích, nhưng với một nhân vật chính hành động chỉ vì bản thân như Genesis thì… hoàn toàn không có tác dụng. Sau khi bị Genesis nhìn thẳng, có một sự thay đổi trong trái tim hắn...?
Iris: Vô tình nói xấu main ngay trước mặt cậu.
Đôi mắt của main: Đẹp và long lanh.
※Gần đây có nhiều review kiểu "Diễn biến chậm quá!"
Xin lỗi mọi người…
Đó là do trình tôi viết còn kém (´;ω;`)
Từ giờ, tôi sẽ đẩy nhanh nhịp độ, nên mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé \(^o^)/
Chuyên mục "Theo những gì Đấng Cheron biết": Menhera là mấy đứa thường mang những cảm xúc tiêu cực, bất ổn về tinh thần. Hay bộc lộ ra ngoài để được mọi người chú ý, sợ bị bỏ rơi, phớt lờ. Nhưng ko phải ai buồn bã hay bất ổn về tinh thần cũng gọi là menhera, chỉ khi nào lệ thuộc quá mức khiến ng khác mệt mỏi và áp lực mới bị gọi là vậy.