Tôi đã dành ba, bốn ngày trong một câu chuyện ma siêu thị kinh dị.
Những ngày tràn ngập căng thẳng tinh thần, mồ hôi lạnh, tứ chi bị cắt cụt, cơn sốc và nỗi sợ.
'…A.'
Cánh tay tôi vẫn còn cảm giác nhói đau.
Nhưng không sao.
Vì tôi đã thoát ra ngoài rồi.
Từ giờ, tôi có thể thở phào…
…Ít nhất thì tôi nghĩ vậy.
...
Gì chứ?
Sao tôi vẫn còn cái cảm giác như chưa rời đi?
Tôi ngẩng đầu lên.
Đảo mắt xung quanh và nhìn thấy…
…Khu ăn uống tầng hai u ám, lập loè ánh sáng của siêu thị.
Tôi… vẫn còn đứng đó.
“...”
Tôi vẫn ở đó ư?
Chẳng lẽ việc thoát ra chỉ là giấc mơ?
Hay vốn dĩ ngay từ đầu… việc thoát ra đã là điều không tưởng?
Là tôi đã đánh giá sai mọi thứ ư?
Vậy thì tại sao tôi lại phải chặt tay?
Tôi…
- Ôi trời, xem ra anh đang gặp ác mộng rồi, bạn thân!
“…!!”
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Ánh nắng chói chang như đâm vào mắt tôi.
Cùng với nó là một căn phòng bệnh viện sạch sẽ và yên bình. Từ khung cửa sổ của phòng bệnh, ánh nắng của cuối mùa đông lọt qua.
Đây… không phải siêu thị.
Tôi thở hổn hển.
Yên tĩnh quá.
'…Đây mới là hiện thực.'
Phải.
Sau khi thành công thoát khỏi Looky Mart, tôi được xe cấp cứu của Cục Quản Lý Thảm Họa Siêu Nhiên chở đi.
Rồi ngất xỉu…
“À, cậu tỉnh rồi.”
“…?!”
Tôi quay đầu lại—
Và thấy một người mặc đồng phục đặc vụ của Cục, anh ta đang thản nhiên ngồi trên ghế dành cho người chăm sóc, hai tay đang gọt táo.
...?
“Ngủ ngon chứ? Nhìn như cậu vừa gặp ác mộng vậy.”
Anh ta có vẻ ngoài chỉnh tề của một nhân viên văn phòng, nhưng trên cổ anh ta là một vết sẹo rõ ràng.
Một người lạ.
Ai…?
Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh ta mỉm cười và đưa tôi một miếng táo.
“Rất vui được gặp cậu, hậu bối! Nhờ có cậu mà tôi được trải nghiệm vào Looky Mart… và thoát ra chỉ trong ba phút.”
“…!”
À.
“Đúng vậy. Cậu còn nhớ người đặc vụ mà mình gọi đến không? Chính là tôi đấy.”
Tôi từng bảo cậu học sinh gửi tin cầu cứu tới Cục, buộc Looky Mart phải mở cửa trở lại.
'Thì ra người được cử đến là…'
Anh ta.
“Tôi nghe kể lại rồi. Cậu nghĩ ra cái ‘chiến lược ngược’ đó để ép siêu thị mở cửa hả? Đúng kiểu đầu óc mà công việc này cần.”
“...”
“Thôi nào, đừng có làm mặt ngại ngùng thế.”
Thấy tôi cúi mặt, anh ta bật cười, đứng dậy và chìa tay ra.
“Để tôi giới thiệu. Ừm, tôi không thích dùng mật danh của Đặc vụ cho lắm, nhưng…”
Khoan.
Câu nói này—
“Cứ gọi tôi là Đặc vụ Choi là được.”
“...”
Thật sao.
'Là anh ta.'
-----------------------------------------------
( Bắt đầu bản ghi âm)
Đặc vụ Choi: Giờ tôi đang ở tầng ba, và vừa phát hiện một cánh cửa dẫn lên tầng bốn.
-----------------------------------------------
Duy nhất một bản hồ sơ thám hiểm cụ thể tôi nhớ về tầng bốn.
-----------------------------------------------
Đặc vụ Choi: Chào mừng đến Looky Mart!
-----------------------------------------------
Một nhân viên của Cục từng thám hiểm tầng bốn và gặp kết cục kinh hoàng.
'Một nhân vật có tên được xuất hiện từ sớm…!'
Đúng vậy.
Anh ta là một trong số ít nhân vật có tên từ trước khi wiki được mở rộng với quy tắc ‘Đặc vụ của Cục chỉ gọi bằng mật danh’.
Đặc vụ Choi.
Một nhân vật chủ chốt từng xuất hiện trong thời kỳ mà Hồ sơ Về Những Bí Ẩn Trong Bóng Tối chỉ toàn hồ sơ điều tra của chính phủ, chưa có thêm dữ liệu từ các tổ chức khác.
'…Vết sẹo trên cổ đó.'
Tôi biết nó từ đâu. Nó đến từ… câu chuyện ma [Kho Lạnh].
Tôi nuốt nước bọt.
'Một đặc vụ xuất hiện liên tục trong giai đoạn đầu của hồ sơ…'
Dù cuối cùng, số phận của anh ta lại là biến mất một cách rùng rợn.
Cái chết bi thương ấy từng gây tranh cãi dữ dội: có người cho là quá tàn nhẫn khi loại bỏ một nhân vật được đặt tên từ sớm. Nhưng rốt cuộc, nó vẫn được phê duyệt với lý do: “Chẳng phải nó khớp với tinh thần của một thế giới creepypasta sao?”
Nhưng bây giờ…
'…Đã có gì đó thay đổi.'
Do hành động của tôi và Go Yeongeun, thông tin về cầu thang lên tầng bốn sẽ có thêm chỉnh sửa.
'Có lẽ hồ sơ chính thức sẽ được bổ sung cảnh báo.'
Nghĩa là, dòng thời gian đã đổi.
Có lẽ, Đặc vụ Choi sẽ chẳng bao giờ mở cánh cửa tầng bốn nữa.
Lần này, anh ta vào Looky Mart và ra chỉ sau ba phút.
'Trời đất ơi.'
Số phận của một nhân vật có tên sớm đã bị thay đổi.
Một cảm giác kỳ lạ và khó tả dâng trào khi tôi nhìn anh ta.
Rồi tôi mới kịp lên tiếng.
“Vâng, Đặc vụ Choi.”
“Cậu gọi tôi là tiền bối Choi cũng được mà.”
Anh ta nháy mắt tinh nghịch, nhưng khi nhìn vết cụt tay phải của tôi, nụ cười trên môi anh ta hơi khựng lại.
Song anh ta vẫn giữ vẻ mặt tươi tỉnh.
“Đừng lo về cánh tay. Chúng tôi sẽ lo liệu hết cho cậu.”
“...”
“Trước hết, cậu cứ nghỉ đi. À khoan, chờ chút!”
Đột niên, anh ta mở tung cửa phòng bệnh và đẩy ai đó vào.
…Đặc vụ Đồng.
Anh ta trông gọn gàng hơn, mặc đồ thường thay cho đồng phục, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm.
“…Cậu tỉnh rồi à. May ghê.”
“Vâng.”
Một bầu không khí kỳ quặc bao trùm lấy căn phòng.
Nhưng Đặc vụ Choi vốn dĩ là người cởi mở, anh ta vỗ lưng Đồng một cái bốp, tiện tay đưa tôi thêm miếng táo gọt và nói tiếp:
“Jaekwan- à không, Đồng quẳng cậu ngay vào Đội Huyền Vũ 1 hả? Cái tên cứng nhắc này bỏ qua thủ tục để nhận lính mới à? Trời đất ơi. Tôi cũng có thắc mắc đấy nhưng cậu ta nói đúng thật, cậu có năng khiếu đấy.”
Nói rồi, anh ta chìa tay về phía tôi.
“Chào mừng đến Đội Huyền Vũ 1. Cậu sẽ làm được việc có ý nghĩa ở đây.”
“...”
“Thôi nào, chẳng lẽ cậu không muốn gọi tôi là tiền bối luôn sao?”
Ờ…
Thực ra thì—
“Không. Tôi…”
Tôi cố tình cúi đầu, làm bộ sợ sệt và chán nản.
“Xin hãy cho tôi chuyển sang đội khác.”
“…?!”
…Xin lỗi nhé, nhưng đây đã nằm trong kế hoạch.
'Lối thoát khỏi đội cứu hộ…!'
Ảnh minh họa: