"Cả lớp, hôm nay là sinh nhật của bạn Takashita nhé."
Vào buổi sinh hoạt cuối ngày hôm đó, thầy chủ nhiệm tuyên bố vậy rồi bật bài "Happy Birthday" từ chiếc radio cassette thầy đã chuẩn bị tự lúc nào.
"Chúc mừng cậu nhé, Takashita-kun!"
Lớp trưởng Mido-san lên tiếng, rồi chuyền một tờ giấy lưu bút đi vòng quanh lớp từ hàng trên cùng bên phải.
Cuối cùng, tờ giấy chi chít những lời chúc như "Chúc mừng sinh nhật!" và "Xin lỗi vì bọn tớ cứ hay đùn đẩy việc khó cho cậu nhé" cũng đến được tay tôi.
Đây là một thông lệ của trường tiểu học này. Chỉ có một nhược điểm là nó sẽ không được tổ chức nếu sinh nhật rơi vào cuối tuần hay kỳ nghỉ hè.
Đúng vậy, tôi đã tròn mười một tuổi.
Cơ mà, khi nhìn gần hết các lời chúc chỉ vỏn vẹn hai chữ "chúc mừng", tôi lại thấm thía cảm giác mình bị cô lập trong lớp đến nhường nào. Chỉ có tiếng "Mừng nhé!" của Mitaki-chan mới thực sự chạm đến trái tim tôi.
Và rồi, vẫn là con đường về nhà quen thuộc. Mới hôm qua vẫn là một cậu nhóc mười tuổi, hôm nay đã lên mười một, thực tình chẳng có cảm giác gì khác biệt cả.
Tôi cẩn thận cắt phần lời chúc của Mitaki-chan ra khỏi tờ giấy, còn lại thì thẳng tay ném xuống sông.
Không biết cá có ăn giấy không nhỉ.
"Mà này Mitaki-chan, sinh nhật cậu là khi nào thế?"
"Ừm... là ngày mười... bốn... tháng mười một!"
"Ngày 14 tháng 11... Khoan, là ngày mai còn gì?"
"Mai á? Mai là sinh nhật của mình á???"
Chuyện gì thế này, sinh nhật cậu ấy chỉ cách của tôi đúng một ngày.
Vậy là Mitaki-chan chào đời sau tôi một ngày. Cảm giác này vui thật, cứ như mình vừa có một cô em gái song sinh vậy.
Mai là ngày đi học, thế nên Mitaki-chan cũng sẽ được cả lớp chúc mừng ở trường.
--------------
"Chúc mừng sinh nhật con trai."
"Mười một tuổi rồi, con trai của bố mẹ lớn nhanh quá."
Khi tôi về nhà, một chiếc bánh kem đã được bày sẵn trên bàn.
Một bữa tiệc sinh nhật ấm cúng, được bố mẹ chúc mừng ngay tại nhà mình.
Mấy viên kẹo đường trang trí trên bánh sinh nhật ấy, tuy là phần dành cho nhân vật chính nhưng mà dở tệ.
Vừa ngắm nghía con búp bê Troll được bố mẹ tặng làm quà sinh nhật, tôi vừa nảy ra một ý. Phải rồi, mình phải mua quà sinh nhật cho Mitaki-chan mới được. Không biết trong con heo đất còn bao nhiêu tiền đây.
----------
"Vậy thì, cả lớp nghỉ."
"Chúng em chào thầy ạ."
"..."
Theo hiệu lệnh của thầy chủ nhiệm, cả lớp đồng thanh chào rồi tản ra. Đứa thì về thẳng, đứa ở lại dọn dẹp, đứa thì đi sinh hoạt câu lạc bộ.
Không biết vẻ mặt tôi lúc đó trông thế nào nhỉ.
Chắc là một bộ mặt kỳ quặc, pha trộn giữa giận dữ và đau buồn.
Bởi vì, cả lớp đã lờ đi sinh nhật của Mitaki-chan.
Ha, đến cả những lúc thế này, Mitaki-chan vẫn bị đối xử như một của nợ. Nếu đã vậy, thà cứ đối xử với tôi như thế luôn cho rồi.
Đúng là để Mitaki-chan học ở một lớp bình thường có lẽ là chuyện không tưởng, nhưng đến mức này thì...
Mitaki-chan dường như cũng cảm nhận được mình đã bị lãng quên, đôi mắt cô bạn bắt đầu ngấn lệ.
Chết tiệt, đây là một ngày sinh nhật đáng lẽ phải thật vui vẻ, vậy mà gã giáo viên đó lại tàn nhẫn làm cho công chúa phải khóc.
"Về thôi, Mitaki-chan."
"...Vâng ạ."
Tôi nắm lấy tay Mitaki-chan và cùng cô bạn rời khỏi trường.
Chúng tôi cứ thế im lặng bước đi trên con đường về nhà, bên cạnh một Mitaki-chan đang mang vẻ mặt u buồn.
Nhìn xuống sông, tờ giấy lưu bút tôi vứt hôm qua vẫn còn nổi lềnh bềnh. Đúng là thứ vô dụng, đến cá còn chẳng thèm.
"Mitaki-chan, tớ sẽ mua quà sinh nhật cho cậu nhé. Cậu thích gì nào?"
"Quà sinh nhật! Ừm... Gì cũng được ạ!"
Ban đầu cậu ấy còn nói ngọng nghịu, mà giờ đây đã có thể nói năng lưu loát đến mức ai cũng nghe rõ.
Cậu ấy rõ ràng cũng đang lớn lên từng ngày, sao lại không muốn chúc mừng cho cậu ấy cơ chứ?
Thế nhưng, câu trả lời "gì cũng được" luôn là câu trả lời phiền phức nhất, vì nó thử thách gu thẩm mỹ của người tặng.
Tôi quay sang ngắm Mitaki-chan. Phải rồi, có một thứ mà cậu ấy đang cần.
"Áo... ngực!"
Chúng tôi đang đứng trước một cửa hàng đồ lót nữ trong khu phố mua sắm.
Đúng thế, tôi quyết định sẽ mua tặng Mitaki-chan một chiếc áo ngực.
Hỏi tôi đó có phải là món quà sinh nhật phù hợp không ư?
Nhưng mà tâm hồn Mitaki-chan đã trưởng thành lên rất nhiều, và cơ thể cậu ấy còn phát triển vượt bậc hơn thế.
Hai điểm nhô lên đã lộ rõ sau lớp áo, đối với một cậu con trai đang dần thức tỉnh về giới tính như tôi, cảnh tượng này thật là chướng mắt. Mà không, phải gọi là diễm phúc mới đúng?
Thôi được, nhưng làm thế nào để mua áo ngực bây giờ, tôi hoàn toàn mù tịt. Mà nếu tôi biết thì mới là có vấn đề.
Đành vậy, tôi gọi một chị nhân viên.
"Dạ, chị ơi, em muốn mua một cái áo ngực cho bạn này ạ, tiền thì... em có chừng này."
"Em gái của em à? Được rồi, chị hiểu rồi. Nào cô bé, lại đây với chị để chị đo size cho nhé."
Chị nhân viên không hề tỏ ra khó chịu, liền dẫn Mitaki-chan vào trong để đo kích cỡ.
Liệu chị ấy là người có thể phục vụ khách hàng mà không bận tâm dù đó là người khuyết tật trí tuệ, hay là vì Mitaki-chan đã khá hơn nhiều nên người lần đầu gặp không nhận ra điều đó? Tôi cũng không rõ nữa.
Chỉ biết rằng, một khi đã bị người ta dán nhãn, thì cái nhãn đó sẽ không bao giờ gỡ ra được.
Tôi đồ rằng, kể cả khi Mitaki-chan có thể nói chuyện một cách hoàn hảo, không còn những hành động kỳ quặc, và trở nên giống hệt chúng tôi, cậu ấy vẫn sẽ mãi bị bạn bè trong lớp đối xử như một của nợ.
"Áo ngực! Áo ngực!"
Chắc là do quá vui sướng khi được mặc chiếc áo vừa vặn, Mitaki-chan cứ liên tục hô to.
Mua xong chiếc áo, chúng tôi rời khỏi cửa hàng.
"Áo ngực! Áo ngực!"
"Mitaki-chan, tớ xin cậu đấy, đừng có la toáng lên như thế nữa."
Ra khỏi cửa hàng rồi mà Mitaki-chan vẫn không ngừng reo hò. Tình hình này nguy to rồi.
Thử tưởng tượng bạn là cảnh sát, bạn sẽ nghi ngờ ai hơn giữa một cô bé đang la lớn "áo ngực" và một cậu con trai đi bên cạnh? Chắc chắn là cậu con trai rồi. Phận làm con trai thật khổ.
Phải tìm cách đánh lạc hướng Mitaki-chan ngay. May quá, có một tiệm bánh ở ngay kia.
"Mitaki-chan, mình đi ăn bánh kem nhé."
"Bánh kem? Bánh kem!"
Tốt rồi, bánh kem chắc chắn là một lựa chọn đỡ xấu hổ hơn áo ngực nhiều.
"Chúc mừng sinh nhật nhé, Mitaki-chan."
"Tớ cảm ơn ạ!"
Tôi gọi một phần bánh shortcake dâu. Vì đã dốc gần hết tiền tiêu vặt để mua áo ngực nên tôi đành nhịn phần mình.
Nhưng khi nhìn thấy Mitaki-chan vui vẻ thưởng thức chiếc bánh, mọi chuyện khác có còn quan trọng nữa đâu, phải không?
"A~"
Mitaki-chan dùng nĩa xiên lấy quả dâu tây, rồi đưa nó về phía miệng tôi.
"Cho tớ à?"
"Vâng ạ!"
Lại còn nhường cả quả dâu, nhân vật chính của cả chiếc bánh shortcake. Mitaki-chan quả là một cô bé tốt bụng.
Tôi coi đây như món quà sinh nhật muộn một ngày mà Mitaki-chan dành cho mình, và trân trọng đón nhận quả dâu ấy vào miệng.