"Kanzaki-kun! Lần đầu gặp lại từ hôm qua, nhỉ?"
Hizakura nói với gương mặt thoáng chút ửng hồng.
Có lẽ, khi nhìn thấy tôi, cô ấy lại nhớ đến việc đã thiếp đi trong khi đang ôm tôi tối qua.
“Ừ, cũng từ hôm qua cơ mà.”
Tôi bình thản đáp lại.
Khi nghĩ lại một cách thấu đáo... việc tôi qua đêm ở nhà của Hizakura quả thật là một chuyện khó tin, cứ như điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Nhưng thực tế là điều đó đã xảy ra... có lẽ mối quan hệ giữa tôi và Hizakura đang dần thay đổi.
Liệu──── như vậy có thật sự tốt không?
Nếu một ngày Hizakura hẹn hò với người cô ấy thích, tôi không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của mình sẽ trở thành vật cản cho mối tình đó.
Và khi ấy, giữa tôi và cô ấy sẽ chẳng còn gì cả... Dẫu cho mối quan hệ này có tiếp tục tiến triển, dù cho tình bạn có sâu đậm hơn, tương lai vẫn chỉ là một màu xám xịt ────
"Xin lỗi vì lại làm phiền cậu sau ngày hôm qua, dù vẫn còn sớm, nhưng cậu có thể giúp tớ tư vấn chuyện tình cảm như những lần trước không?"
Khi đang mải suy nghĩ, tôi bất chợt nghe tiếng Hizakura, giọng nói có phần ngượng ngùng.
"...... À, tất nhiên rồi, cậu cứ nói với tớ."
Phải, tôi không cần phải lo lắng về tương lai... nhiệm vụ của tôi bây giờ là giúp Hizakura chinh phục trái tim của người cô ấy thích.
Tôi quyết định gạt bỏ mọi suy nghĩ trước đó và cùng Hizakura bước lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, cả hai chúng tôi đều mang theo phần cơm của mình.
Khi ngồi xuống ghế, tôi lắng nghe chuyện gì mà Hizakura muốn được tư vấn.
"Hôm nay tớ muốn hỏi cậu rằng, nếu sau khi tớ và người ấy đã cùng ngủ qua đêm, chúng tớ trở nên thân thiết hơn, làm cách nào để tớ có thể tiến thêm một bước nữa?"
"Qua đêm ư... chẳng lẽ cậu đã ngủ chung với người mà cậu thích rồi à?"
"À ờ... ừm... hoặc có thể là tớ chưa ngủ với ai khác ngoài Kanzaki-kun."
Hizakura trả lời bằng giọng điệu vừa chân thành vừa che giấu điều gì đó.
Nhưng nếu việc cô ấy chưa từng ngủ lại với ai khác ngoài tôi là thật, thì ────
"Vậy có lẽ cậu nên tập trung vào việc làm sao để mời cậu ấy ngủ lại trước, thay vì lo về những gì xảy ra sau đó?"
"Đúng….Đúng vậy! Tớ nghĩ sẽ dễ dàng hơn để mời cậu ấy nếu tớ biết trước điều gì sẽ xảy ra!"
"Ừm, nếu đó là điều cậu đang nghĩ, thì tớ đồng ý."
Nhưng tôi nghĩ nếu người ấy vẫn đối xử thân thiện với cô ấy sau khi ở lại, thì việc thổ lộ vào thời điểm là buổi đêm cũng là điều hợp lý. Thành thật mà nói, tôi cũng hiểu rằng nỗi sợ bị từ chối không phải là điều dễ dàng vượt qua chỉ bằng lý lẽ như vậy.
Chỉ để phòng khi... sau khi qua đêm...
"Nếu sau khi qua đêm, cậu ấy trở nên xa cách và mối quan hệ giữa hai người không như trước nữa, thì cậu hãy nói với tớ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra nguyên nhân... Còn nếu mọi thứ vẫn tốt đẹp, hoặc người ấy đối xử với cậu thậm chí còn tốt hơn trước nữa, thì việc duy nhất cậu cần làm là tiến tới, và mời cậu ấy qua nhà lần nữa, dành nhiều thời gian bên nhau."
"Dành nhiều thời gian hơn... nhưng nếu người mà tớ thích vẫn chỉ coi tôi là bạn sau khi qua đêm thì sao?"
Khó mà tin nổi rằng có người con trai nào lại được Hizakura mời ở lại mà vẫn chỉ coi cô ấy là bạn sau đó, nhưng để trả lời câu hỏi của cô ấy.
"Điều duy nhất ngăn điều đó xảy ra là làm cho cậu ta nhận thức rằng cậu như một người khác giới ngay trong lần ở lại qua đêm đó."
"Làm thế nào để cậu ấy nhận thức tớ như một người con gái được?"
"Tớ nghĩ có nhiều cách lắm, nhất là trong tình huống qua đêm, nhưng nếu cậu tin tưởng người đó thì..."
Tôi ngừng lại, nuốt ngược những lời sắp nói vào trong.
Nếu xét theo lý trí, nhiệm vụ của tôi là chỉ cho Hizakura cách tiến tới, nhưng trong thâm tâm của tôi thì lại phản đối nó.
"Kanzaki-kun?"
Thấy tôi đột nhiên nghẹn lời, Hizakura bối rối gọi tên tôi... Tôi là một người bạn của Hizakura, và vai trò của tôi là đưa ra những lời khuyên về tình cảm cho cô ấy.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc, nhắc nhở bản thân về vai trò của mình và nói ra điều mà trái tim tôi không muốn.
"Nếu người cậu đang nói tới là người mà cậu tin tưởng, thì cậu nên làm chính xác những gì đã làm với tớ trong lần qua đêm trước, hoặc thậm chí hơn thế."
Tôi cảm thấy một nỗi buồn khó tả khi hình dung cảnh cô ấy làm điều đó với ai đó khác ngoài tôi, nhưng tôi đành phớt lờ cảm xúc của mình, chỉ nghĩ đến hạnh phúc của Hizakura.
"Dù vậy, vẫn có khả năng cậu ấy không nhận thức tớ là người khác giới mà."
"Tớ không nghĩ thế. Ít nhất, trong suy nghĩ của tớ, sau khi nấu ăn cùng cậu, vui vẻ bên cậu, rồi thậm chí còn qua đêm bên cậu... sẽ chẳng có lý do gì để cậu ta không nhận thức về cậu là một người con gái."
"Nhưng Kanzaki-kun đâu có nghĩ về tớ như người khác giới—"
“Đó là …… trải nghiệm thực tế của tớ.”
“…… Eh?”
Tôi đã để cảm xúc lấn át lý trí, đã vô tình thốt ra những điều không nên nói.
Tôi đứng dậy khỏi ghế, quay lưng lại với Hizakura và nói.
"Tớ xin lỗi vì đã nói một điều kỳ quặc... nhưng hôm nay tớ muốn ăn trưa một mình."
"Đợi đã! Kanzaki────."
Tôi lờ đi giọng nói của Hizakura, mở cửa sân thượng và bước xuống cầu thang một mình.
"Kanzaki-kun thực sự xem mình là một người phụ nữ ư...? Nhưng nếu là vậy, tại sao Kanzaki-kun lại trông đau khổ đến thế?"
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Trans: Chà, sau khi dịch xong chap này thì mình nghĩ mình cũng sẽ như vậy, cô ấy xinh đẹp, tài năng trong khi mình có gì? Đáp án là không gì cả, chỉ là một đứa con trai không có gì trong tay, một chút tài năng cũng không, chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Cho nên sự lựa chọn tốt nhất chỉ đành buông tay rồi nhìn cô ấy hạnh phúc bên người khác, nên có lẽ mình cũng phần nào hiểu được tâm trạng của main lúc này. But anyway, đây là ROMCOM, không phải đời thực nên sẽ không phải là câu chuyện nhạt nhẽo của bản thân tôi, nhưng mà sao lại cô đơn thế này… Đọc tới đây rồi thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe mình ha, mỗi khi mình dịch truyện xong thì mình lại hí hửng đọc comment thì mình cảm thấy như đang thưởng thức câu chuyện chung với các bạn vậy, hôm nay cũng chả phải là ngày đặc biệt gì, chỉ là chap này làm mình nhớ lại những ngày tháng ấy…(Ngày tháng chứ không phải năm tháng nhé=)) .