Sau khi ăn xong bữa tối, tôi liền đi về phòng.
Tôi định chuẩn bị để đi đến ngôi làng nghèo ấy, nhưng lại không biết phải chuẩn bị cái gì.
Vì chỉ đi xem tình hình thôi nên không cần gì đâu nhỉ.
“Ali~! Duke đến gặp em này.”
Sao ạ? Anh vừa nói gì thế?
Tôi nghe thấy tiếng anh Albert, nhưng chắc là nghe nhầm nhỉ?
“Ali~!”
Có vẻ không phải là nghe nhầm rồi. Tôi ra khỏi phòng mình và tiến đến phòng tiếp khách.
Rốt cuộc là có chuyện gì mà Duke-sama lại đến gặp tôi? Tôi cũng chưa nói gì nhiều lắm mà...
Đúng là Alicia trong game mê say đắm Duke-sama, nhưng giờ tôi biết kết cục rồi nên không có chuyện đó đâu.
Tôi hoàn toàn không hiểu lí do ngài ấy đến gặp tôi.
Khi vào phòng khách thì thấy anh Albert và Duke-sama ở đó.
Tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào hỏi.
“Nghe nói Duke có vật muốn đưa cho Ali đấy.”
Anh Albert đã nói luôn trước khi tôi kịp hỏi.
Tôi đang ngơ ngác thì Duke-sama lại gần với vẻ mặt dịu dàng.
Quả nhiên con người này rất nguy hiểm mà. Nếu ngài ấy lại gần với khuôn mặt như vậy thì tim tôi sẽ bay ra ngoài mất.
Tôi cảm thấy nhịp tim của mình đang tăng lên.
“Tuy có hơi muộn nhưng chúc mừng sinh nhật em.”
Duke-sama nói và đưa cho tôi một cái hộp nhỏ.
Tôi bất ngờ đông cứng người trước việc xảy ra ngoài dự tính. Tôi không hề nghĩ rằng Duke-sama lại tặng quà sinh nhật cho mình như này.
Tại Alicia trong game chưa bao giờ được nhận quà dù chỉ một lần mà.
Tôi nghĩ phải chăng ngài ấy để ý mình, nhưng nếu nghĩ lại thì tôi và Duke-sama cách nhau tận 5 tuổi đó. Có lẽ đối với Duke-sama, sự tồn tại của tôi giống như em gái vậy.
Nhưng thật sự tôi chưa nói chuyện với ngài ấy bao giờ nên không hiểu ý nghĩa của việc được tặng quà.
“Cảm ơn ngài.”
Tôi đáp lại rồi nhận lấy cái hộp nhỏ.
“Em xem bên trong được không ạ?”
“Ừ.”
Vì Duke-sama đã cho phép nên tôi nhẹ nhàng mở hộp ra.
Tôi sốc quá nên cứ thế đóng hộp mất tiêu.
Vừa rồi là... tôi nhìn nhầm ư?
“Em không thích sao?”
“À, không phải. Cái đó là...”
Tôi phủ nhận ngay lập tức rồi xác nhận thứ bên trong với Duke-sama.
“Vòng cổ đó.”
“Không phải, à thì, đá quý gắn ở giữa là...”
“Ah, kim cương đấy.”
Quả nhiên là vậy nhỉ.
Cho dù có là con trai quốc vương đi chăng nữa, không phải nó quá đắt để đưa cho một cô bé tám tuổi sao?
“Ali, nếu không ghét Duke thì nên biết ơn nhận lấy đi.”
Anh Albert quan sát biểu hiện của tôi và nói vậy.
Không có lí do nào lại ghét cả, trái lại còn thích ấy chứ.
Tôi cúi đầu thật sâu và đáp lễ.
Nếu là nữ phản diện thì sẽ không có chuyện bối rối vì đá quý đắt tiền, nhưng quả thật tôi đang bối rối.
“Anh xong việc rồi, tạm biệt nhé.”
Duke-sama nói và rời khỏi phòng.
Thật sự ngài ấy chỉ đến đưa quà cho tôi thôi à...
Ngài ấy không nói chuyện với anh Albert sao.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi quên luôn không ra tiễn.
Tôi mở hộp ra lần nữa kiểm tra bên trong. Quả thật là kim cương này.
Giá trị kim cương ở vương quốc này cao hơn nhiều so với thế giới trước của tôi đấy?
Lấy nó làm quà tặng thì thật là... Hơn nữa lại còn tặng cho cô bé tám tuổi...
Đến tận bây giờ não tôi vẫn chưa xử lí được việc vừa xảy ra trước mắt mình.
Nhìn kĩ viên kim cương đang tỏa sáng thì thấy có màu xanh nhạt.