Tôi không tài nào ngủ được sau chuyện đó. Sáng hôm sau, khi tôi ra phòng khách thì tôi lại bị giảng thuyết của phụ huynh mình, giống hệt mấy câu lúc tôi về nhà hôm qua nhưng lần này thì có kèm thêm lời chúc mừng sinh nhật.
Như thói quen mỗi buổi sáng, tôi ăn sáng cùng với tiếng của đài radio, thay đồ, và lái xe đạp đến trường. Cũng đã một lúc lâu rồi thì tôi mới được thành một con cú đêm như thế này, nhưng vì một lý do nào đó thì tôi lại không hề thấy mệt chút nào hết cả - có lẽ đây chính là thành quả của việc tập thể dục thường xuyên. Bên cạnh đó, nếu như tôi mệt thì tôi có thể ngủ một chút vào khoảng thời gian ra chơi.
Đã có chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Quả thực là cuộc sống của tôi chẳng thay đổi một chút nào. Mặc dù là tôi vẫn để khuôn mặt vô tâm của bản thân. Tanaka nhìn tôi với ánh mắt chỉ có thể diễn đạt thông qua hai từ " Thờ ơ " khi chúng tôi bước qua đời nhau trên đường từ bãi giữ xe đạp đến cổng chính.
Dẫu vậy, cô ấy vẫn chào tôi bằng một tiếng " Yo !" như thể cô ấy không ngại phí năng lượng của bản thân dành cho một gã nhàm chán như tôi.
" Hmmmmmmm "
" Cậu đang bĩu môi vì điều gì ?"
" Mình không hề ."
Một lời nói dối cực kì trắng trợn được thốt ra từ miệng của chính mình.
" Cậu chắc chắn là vậy rồi. Với khuôn mặt như thế thì các cô gái sẽ lao đầu vào cậu ngay !"
Điều đó thật tốt nhưng tôi chưa bao giờ nói điều đó ra cho ai biết hết cả.
" Dù sao thì ... ý tôi như vậy ấy ."
" Đó là chuyện chắc chắc sẽ xảy ra với mấy thằng đẹp trai ...!"
Trong lúc tôi đang tìm cách để trả lời lại cho ý kiến vô nghĩa này thì Tanaka đã lên lớp trước. Khi tôi vừa đến lớp thì thấy cô ấy đang luyên thuyên khoe khoang bức ảnh chú chó của cô ấy với một người bạn cùng lớp khác.
Thông thường thì tôi chỉ muốn dành ra chút thời gian gần tan trường để nhìn xung quanh lớp học theo một cách buồn chán nhất có thể, nhưng hôm nay thì khác. Tôi đã có cho mình một cô gái đã quen được ở trong cái nơi trú ẩn của cái trạm xe buýt đó. Có khả năng cô ấy là một hồn ma. Cũng có khá là nhiều truyền thuyết về cô ta trong xóm này. Cô ấy có thể nói thẳng ra là cổ vẫn sống chỉ vì cổ không biết rằng bản thân đã qua đời khi nào. Có thể là cô ta là một sinh vật người ngoài hành tinh, hoặc cũng có thể là một sinh vật nào đó không hề tồn tại trên trái đất này - không phải là một người phụ nữ chỉ được tạo thành từ ánh sáng mà tôi đã tìm thấy trong câu chuyện mà tôi đã từng đọc.
Tôi đã cân nhắc nhiều khả năng khác nhau về danh tính thật sự của cô ấy dựa trên những gì tôi biết được. Tôi không hề biết rằng lần sau mình có cơ hội để gặp được cô ấy hay không, nhưng đó là một sự thay đổi mang tính đột phá nhất trong cuộc sống thường nhật tràn đầy vô nghĩa của tôi. Dành vài khoảng thời gian để suy nghĩ rằng điều đó có gì đặc biệt không thì tôi thấy đó là việc không hề phí chút thời gian nào. Bản thân việc suy nghĩ không hề vô nghĩa cho đến khi nó trở nên vô nghĩa.
Điều quan trọng nhất nên cân nhắc trong đây là một cái vấn đề như thế này: Mình có nên gặp cô ấy thêm một lần nữa không, và làm như thể nào để tôi có thể tận dụng cuộc gặp gỡ này để biến cuộc sống của mình trở nên khác biệt ? Việc gặp một sinh vật ngoại lai đã là một bước tiến vượt bậc trong cuộc sống của tôi. Chắc hẳn điều đó mang lại rất nhiều ý nghĩa cho tôi. Ví dụ như cô ấy có thể chia sẻ chút kiến thức hoặc là thông tin cho mình nghe mà chỉ có mình chúng ra biết được, mà những điều đó có thể giúp ích được cho bản thân trong tương lai nữa chứ. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự là ma, có lẽ cô ấy có thể cho tôi thấy thoáng qua về thế giới bên kia , nhưng điều này có vẻ hơi quá đáng với cô gái.
Điều quan trọng trước mắt tôi là phải gặp cô gái đó cho bằng được.
<< Chờ ông kia lâu quá nên tôi dịch cho anh em trước đây :)))) >>