Tôi dành ra thêm một ngày nữa để hy vọng rằng cô ấy sẽ đến với tôi, bán tín bán nghi có thể cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại đây. Tôi chạy đến trạm xe buýt tàn đó ngay khi màn đêm buông xuống, bản thân mở cửa và đóng cửa lại như bản thân đang ở trong chính ngôi nhà của mình.
" Đoán là chúng ta đã gặp nhau lại rồi đó ."
Vừa khi nghe được giọng nói ấy và những ánh đèn mờ ảo trước mặt, cảm giác trong người run lên vì sự sung sướng đến mức phát sốt rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Tôi cảm thấy dễ chịu đến mức bản thân sắp khóc như những đứa trẻ lâu rồi mới gặp lại người mẹ của mình.
" Mình thật là mừng khi cậu đã quay lại !!!"
Tôi cứ nghĩ là từ của mình thốt lên nhưng mà cô ấy đã đi trước tôi một bước rồi.
" Mình có nhiều thứ muốn hỏi cậu lắm luôn ấy." - Cô ấy bắt đầu mở lời.
" Tôi cũng thế, mình cũng muốn hỏi cậu một vài thứ, nên ... "
Tôi ngồi xuống và bắt đầu bối rồi vì bản thân đã nói ra một điều gì đó sến súa trong lúc phấn khích. Cô ấy chỉ đáp lại một tiếng " Ừ ..." bằng cái giọng khàn khàn thường ngày.
" Tôi cứ nghĩ là cậu sẽ đến trong giây lát nữa chứ." - Tôi vừa dứt lời thì kiểm tra đồng hồ. Bây giờ còn chưa tới 8 giờ tối chứ.
" Cũng không hẳn cứ đến thời gian đó thì mình lại xuất hiện đâu. Thêm nữa, hiện tại ở đây cũng có nhiều xxxxxx, nên tôi nhận ra rằng chúng ta sẽ có thể chờ khá là lâu để có thể gặp lại nhau thêm lần nữa."
Ngay khi tôi vừa tiếng nhiễu kì lạ ấy, tôi biết được rằng chắc chắn ngày này sẽ có một sự kiện nào đó kết nối ở thế giới bên kia nên chắc chắn đây không phải là một giấc mơ.
" Xin lỗi cậu, nhưng mà có một đống cái gì cơ ? Mình không thể nào nghe được bạn đang nói về điều gì."
" Nơi trú ẩn. Như thế này thì sao ?”
" Àh, đúng vậy."
" Mình đã hiểu tại sao cậu không thể hiểu được một số từ nhất định. Có lẽ cậu không có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm." << Anh ấy chưa nghe bài " Trình " :))) >>
Điều đó nghe thật là thô lỗ khi nói thẳng ra trước mặt tôi như vậy.
" Ý mình không phải như vậy, chỉ là có một vài từ cậu chưa bao giờ nghe trước đây, mà tôi thật sự không hề nghe được thấy chúng. Cứ như thể chúng bị gây nhiễu bởi một vài âm thanh xì xì nào đó vậy "
" Mình ngày càng tò mò và ngày càng hiếu kì hơn vào vấn đề này rồi đây."
Cô gái ấy trước mặt tôi thì chỉ có đôi mắt và những đốm sáng tượng trưng cho ngón tay của cô ấy đang xếp xung quanh một vị trí mà tôi cho rằng đó chính là phần bụng dưới rốn của cô ấy nếu như cô ấy thật sự là một con người, và bắt đầu di chuyển chúng lên xuống. Có thể là cô ấy đang gãi chân của mình. Những suy nghĩ kì lạ bắt đầu nảy ra trong đầu của tôi, điều còn kì lạ hơn nữa là tôi lại chấp nhận trò chuyện với một sinh vật kì lạ trông giống người như thế này lại đi trò chuyện với họ. Hiển nhiên thì đứng khưng khưng đó cũng chẳng giúp tôi tiến gần hơn với mục tiêu bản thân đề ra, nên bản thân phải cố gắng ép mình chấp nhận những gì mình đã chứng kiến trước mắt.
" Trước hết." - Tôi mở lời - " Có một vài điều tôi muốn làm rõ với cậu .”
Tôi nhận ra rằng cách tốt nhất để bắt đầu một cuộc trò chuyện rằng phải hỏi đối phương vài câu hỏi dễ trả lời nhất, bỏ qua chuyện người mà tôi đang cố gắng bắt chuyện có sự tồn tại trong thế giới này không.
" Cậu là ai ?"
Cỏ vẻ nghe giống như một câu hỏi ngớ ngẩn nên cô gái trước mặt tôi đã cười một phát vào mặt.
Nghĩ lại thì tôi cũng không nhớ rõ lần gần đây nhất mà tôi có hứng thú với một người khác đến mức muốn hiểu rõ tường tận chi tiết cụ thể.
" Về mình ư ? Vậy thì cậu muốn biết gì về mình nè ?"
" Ừ, kiểu như cậu là con người đi thì giới tính của cậu là gì ?"
" Nữ. Còn cậu là nam theo như tôi đoán ?"
Hiện tại thì dùng danh từ nhân xưng " Cô gái " là chính xác ngay từ đầu.
" Đúng thế. Cậu bao nhiêu tuổi ?"
" Ý cậu là bao nhiêu năm kể từ khi mình sinh ra đúng không ?"
" Chính xác rồi. Nhân tiện thì mình hiện tại 16 tuổi ."
" Mình thì già hơn một chút. Bây giờ thì mình 18 ."
Có lẽ thì cô ấy đang ở năm ba ở trong trường cấp 3 hoặc cũng có khả năng là sinh viên đại học. Tuy nhiên, nếu như cô ấy là một hồn ma và đó là tuổi lúc mà ả ta qua đời thì thật sự không bà đã bao nhiêu tuổi. Trong một khoảng thời gian thì mình nên dùng kính ngữ với bà, nhưng tôi gạt điều đó sang một bên và tiếp tục hỏi chủ nhân của cái giọng khàn khàn trước tuổi của cô ấy.
" Tên chị là gì vậy ? Tên em là Suzuki Kaya ."
" Su-zu-ki-ka-ya. Nghe lạ vậy. Còn chị là xxxxxxxxxxxxxxxx .”
Cái lỗ tai của tôi đang bị tra tấn bởi tiếng nhiễu sóng đó lâu hơn bao giờ hết.
" Xin lỗi, nhưng mà em thật sự không thể nào nghe được tên của chị ."
Tôi bắt đầu xin lỗi cô ấy, nghĩ rằng điều này có thể khiến cô ấy khó chịu. Nhưng cô ấy lại không hề quan tâm cho lắm. Tôi nghĩ chị ta sẽ thể hiện thôgn qua mũi, miệng và chân mày - những thứ này tôi không hề thấy chúng.
" Theo chị nghĩ thì tên mình cũng không được chấp nhận. Điều này bất tiện thật sự ."
Tôi đoán vậy.
" Vậy thì sao em không quyết định cái tên cho mình đi ? Cậu có thể đặt tên mình dựa trên tên phụ nữ phổ biến. Em có thể gọi chị như vậy. Miễn sao cái tên đó ổn là được ."
" Tất cả đều được ư ?"
" Ý chị là em có thể gọi chị như thế nào cũng được, kiểu vậy ấy ."
Tôi chợt nghĩ rằng chị ấy có lối suy nghĩ kì lạ. Bất kể cô ấy có phải là ma hay không, việc chị ta nói rằng không quan tâm đến tên người khác là một chuyện, nhưng bản thân lại không hề quan tâm tên của chính mình lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
" Cho chị hỏi, có phải cái tên Suzuki Kaya là tên riêng của em đúng không ? Em không có tên được gia đình đặt riêng à ?"
" Àh, Suzuki là họ của em. Chị có thể gọi đó là tên của gia đình em. Kaya thì chính là tên cá nhân thôi. "
" Àh, Kaya, tên này ngắn ngọn và dễ dàng hơn để nói ấy chứ. Khá là kì lạ đấy chứ. Em đến từ đất nước nào vậy, Kaya ?"
Tự nhiên được ai đó gọi bằng tên riêng thay vì xưng hô bằng họ như thường lệ. Nghe không khác gì tra tấn. Và quan trọng hơn nữa thì có điều này …
" Đất nước khác ư ? Đây là Nhật Bản mà ."
" Nhậtt Bản ??"
" Nhật Bản ."
" Nhậtt Bản ??"
Cừ đà này thì câu chuyện vô tri của chúng tôi cứ tiếp diễn.
" Đúng vậy. Đó chính là tên của một đất nước ấy."
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ một ngày mình sẽ phải giải thích tên đất nước này là Nhật Bản ngay trong khi vị trí địa lí của nó đang đứng ở giữa biển khơi. Tuy nhiên, bên cạnh sự hoang mang của chính bản thân trước trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ này thì đôi mắt cô gái ngày càng sáng rực hơn và ngày càng mở to hơn.
" Có tên đất nước sao ? Em đang nói tên đất nước mà chúng ta đang đứng ngay bây giờ chính là Nhật Bản sao ?"
Đúng là một câu hỏi độc lạ Bình Dương.
" Đúng thế ."
" Vậy thì nó có nghĩa là gì ?" - Cô ấy bắt đầu hỏi tôi. Đôi mắt và ngón tay cứ di chuyển liên hồi, trước khi bắt đầu nói tiếp với cái miệng vô hình: " Tên đất nước mà chị ở, ờ thì nó có tên gọi là xxxxxxxxxx ."
+1 từ mà tôi không thể nào nghe được.
" Không thể nghe được hửm ?" - Chị ấy xác nhận lại.
Tôi tự hỏi rằng nếu như chị ta đã đọc vị được cảm xúc hiện diện trong tôi, điều này đã chứng tỏ được rằng chị ấy thấy mình rất rõ, cho dù ở đây tối đen như mực đi chăng nữa. Tôi gật đậu một cách nghiêm túc. Chị ấy cũng bất đầu gật đầu cùng với tôi ấy chứ ( Tôi dựa trên sự chuyển động của mắt mới đoán được ) và nói thầm: " Chị thấy rồi, Đoán rằng chúng ta có nhiều vấn đề cần suy nghĩ đây. "
" Chẳng hạn là ... "
" Trước mắt, Kaya à, chị cần nói với em một điều rằng chị chưa bao giờ nghe được một tên đất nước nào chữ Nhật Bản hết cả. Hơn thế nữa, chị không nghĩ rằng là sẽ có đất nước đó thật sự tồn tại ở trong thế giới của chị, có lẽ thế ."
" Cái gì !? "
Không hề tồn tại ư ? Nhưng chúng ta đang đứng ở Nhật Bản ngay bây giờ mà. Trong khi bản thân còn đang suy nghĩ điều khó mà có thể giải thích khi chị ấy nói ra. Đột nhiên chị ấy thốt lên " Oh "
" Có tiếng chuông báo động rồi ." - Chị ấy giải thích cho tôi. " Chị phải đi ngay đây. Chúng ta không có nhiều thời gian ở đây hả ? "
Chị ta đang đề cập một thứ gì đó khá là quen thuộc.
" Chuông báo động gì cơ ?"
" Lần này thì có nghĩa là có vấn đề ở trên cao."
Tôi ngước mắt nhìn lên theo phản xạ. Hiện tại bây giờ tối đen, nhưng mà tôi vẫn thấy những vết bụi, những vết rỉ sét trên trần nhà.
" Cái gì ở trên cơ ?"
" Đúng rồi, tất nhiên là em chắc chắn không hề biết rồi. Đó chính là XXXXXXXXXXX ."
Tôi biết là chị ấy không hề khịa tôi nhưng giọng điệu của chị ấy lại có cảm giác như vậy. Chị ấy bắt đầu làm một hành động như thể đang đứng dậy.
" Này, chị đợi một chút ."
" Chiến tranh. Em có hiểu không ?"
" Hả ?"
Tôi cố gắng ngăn mình không vươn dài tay ra vào hư không một cách vô nghĩa.
" Chị sẽ giải thích ngay lần sau chị gặp lại em, chị đi đây. Chị nghĩ hai chúng ta ... " - Người chị ấy, người cô gái mà tôi chưa hề đặt tên để quyết định di chuyển đến gần tường và nói: " ... có lẽ chúng ta không cùng 1 thế giới .”
Và thế là cô ấy biến mất trong màn đêm tối mịch.
<< Dịch xong phần này cảm giác như dùng hết nào dù hiểu là gì nhưng vốn từ vựng chưa đủ mạnh. Haizzzz .>>
Nhậtt Bản: Trong TP gốc thì ghi jappan nên mình dịch vậy ấy