Trong khi Satoru còn đang suy nghĩ luẩn quẩn mấy mối quan hệ của cậu, thì bên ngoài cũng đã quá nửa đêm.
“Chết thật, nếu không ngủ bây giờ thì mai mình không sống nổi mất…”
Liếc qua chiếc đồng hồ, cậu nhận ra giờ đã là nửa đêm.
Ngày mai cậu phải dậy sớm để đến trường đúng giờ, có nghĩa là cậu không thể lãng phí thời gian.
Các hoạt động của câu lạc bộ, việc ôn tập sau giờ học, và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi khiến thời gian biểu càng trở nên khắc nghiệt.
“Cuộc sống cao trung thật khó khăn mà…”
Dù Satoru không trong câu lạc bộ nào, cậu vẫn lẩm bẩm than phiền trong khi tắt điện.
Cùng lúc đó, Reika đang yên vị trên giường.
Cô đang kẹt trong một giấc mơ—
“Đây là đâu…?”
Một không gian trống trải.
Và cô đang đứng đó, một mình.
“Tao thấy mày rồi, Reika.”
“!?”
Một giọng nói làm Reika giật bắn mình.
Tại sao cô lại nghe thấy giọng nói đó?
Một giọng nói mà cô nghĩ rằng sẽ không bao giờ phải nghe thấy nữa— một giọng nói cô không bao giờ muốn nghe thấy— vang vọng khắp không gian.
Một bóng đen to lớn xuất hiện trước mặt cô, từ từ lại gần.
Đó chỉ là một bóng đen mờ ảo, không có mặt.
Nhưng Reika biết.
Cô ấy hiểu hơn bất cứ ai—rằng đây là sự hiện diện kinh khủng nhất từng xuất hiện trong cuộc đời cô.
“T-Tại sao ??? ở đây…?”
“Mày dám không nghe lời ◯◯ của mày sao? Chậc, có vẻ mày cần phải được dạy dỗ lại.”
“K-Không…”
Cô theo bản năng mà lùi lại, nhưng bóng đen kia lao tới một cách không khoan nhượng.
Khoảnh khắc nó chạm vào tay cô, cô cảm nhận được— một thứ gì đó ghê tởm đang kéo cô đi về phía của nó.
“Tao sẽ dạy dỗ mày một cách triệt để…để chắc chắn rằng mày sẽ nghe lời tao. Nhưng không cần phải lo. Dù sao thì cái giao diện này cũng khá đẹp mà. Mọi chuyện rồi sẽ về đúng quỹ đạo của nó thôi.”
Qua giọng nói đó của bóng đen, cô một lần nữa nhận ra nó thực sự nhìn nhận cô như thế nào.
Cô không muốn biết.
Không muốn biết tí nào.
Nhưng, cô không thể không biết được.
Càng nhận ra bao nhiêu, con tìm cô càng bị đè nén bấy nhiêu.
Cô muốn khóc.
“Từ nay mày sẽ là công cụ của tao. Dù sao thì tao cũng là ◯◯ của mày mà. Tao đã làm rất nhiều thứ cho mày, nên giờ là lúc để mày báo đáp lại, đúng không?”
“??? không phải là ◯◯ của tôi…”
Đó là sự thật không thể chối cãi.
Nhưng sự sợ hãi và tuyệt vọng đã lấn át tất cả, khiến giọng nói của cô yếu ớt và run rẩy.
“Nếu tao không phải, thì nghĩa là không có vấn đề gì với việc dạy dỗ, đúng chứ!? Và nếu tao không phải ◯◯ của mày, thì tao cũng không phải ■■ của mày, được chứ!?”
“—!”
Khi bóng đen lao tới, cô nhắm chặt mắt lại.
Nhưng—
.
Không có gì xảy ra cả.
Lực kéo trên cánh tay cô đã biến mất.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy…?
Cô do dự khẽ mở mắt ra.
“Mày là ai?”
“Tôi sẽ không để ??? làm như vậy đâu…”
Một sự xuất hiện khác đứng bên cạnh cô— nắm chặt cánh tay của bóng đen, ngăn không cho nó chạm vào cô.
Không giống như bóng đen kia, thứ này không hề mờ ảo chút nào.
Cậu vẫn như mọi khi, luôn đứng bên cạnh cô.
“Satoru…”
Tên của cậu vang lên từ đôi môi của cô, nhưng cậu không quay đầu lại.
Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bóng đen, không chút dao động.
“Mày nghĩ mày có thể can thiệp vào vấn đề của ■■ sao, thằng nhóc kia?”
“Nếu ??? thực sự là ■■, ??? không nên làm như vậy với cô ấy. Đừng có dùng cái đó làm lí do để phục vụ cho cái mục đích ghê tởm của ???.”
“M-Mày…!”
Satoru— hay đúng hơn— hình bóng giống cậu, đang đối mặt với bóng đen trong một cuộc cãi vã gay gắt.
Nhưng không giống như Satoru, bóng đen ngày càng mất bình tĩnh và trở nên kích động.
“Hành động như thể là một anh hùng chính nghĩa…Tao sẽ giết mày!!”
Cuối cùng nó cũng bùng nổ.
Một tiếng thét phẫn nộ vang khắp cả không gian.
Reika run rẩy.
Vì cô biết.
Khi nó nói như vậy, có nghĩa là có gì đó thực sự kinh khủng sẽ xảy ra.
Mỗi lần như thế, cô sẽ nhắm mắt và bịt chặt hai tai lại— cố trốn tránh thực tại như ác mộng này.
Và lần này cũng thế—
.
Chỉ đến khi cô mở mắt ra—
“Nếu ??? nghĩ ??? có thể, thì cứ làm đi. Nhưng tôi sẽ bảo vệ cô ấy.”
Giọng nói của Satoru vang lên, không hề nao núng mà kiên định.
Mắt Reika mở to.
Và trong tầm mắt của cô—
Nắm đấm của bóng đen giáng xuống Satoru.
“—! Haa…Haa…”
Reika giật mình bật dậy, thở dốc.
Kim giờ đồng hồ đang chỉ ba giờ sáng.
Căn phòng của cô tối đen.
“Lại là…giấc mơ đó…”
Cơn ác mộng đó—
Giấc mơ đã định hình mọi thứ giữa cô và Satoru.
Đối với Reika, đó là một mảnh vỡ của quá khứ mà cô không thể nào chịu đựng nổi.
Đồng thời, đó là khoảnh khắc mọi thứ chấm dứt.
Một ký ức không thể thoát khỏi, khắc sâu vào trong tâm trí cô khiến chúng luôn xuất hiện đi xuất hiện lại trong những giấc mơ của cô.
“Thật ghê tởm…”
Cô bật điện lên bằng bàn tay run rẩy của mình.
Đồ ngủ của cô đã thấm đẫm mồ hôi, và cơn đau đầu dữ dội khiến cô không thể nghĩ ngợi được gì.
“Trông thật luộm thuộm…”
Cô nhìn lại bản thân trong gương.
Gương mặt cô giờ đã trắng bệch, mất hết sức sống.
Như một con ma vậy.
“Có vẻ ngày mai mình không thể tới trường rồi…”
Sự kiệt sức về thể chất cùng với cơn sốt đang nặng dần— không thể nào cô vượt qua được ngày mai trong tình trạng này.
Giấc mơ đó luôn khiến cô như vậy.
Đúng như dự đoán, tình trạng của cô không hề cải thiện.
Khi buối sáng lên, cô đã không có mặt ở trường.
“Hôm nay Hatsune-san không khỏe, nên em ấy đã xin phép nghỉ học ngày hôm nay. Các em cũng phải đảm bảo sức khỏe của mình nhé?”
“Cậu lại thấy nó sao…? Giấc mơ đó.”
Nghe thông báo của giáo viên, Satoru ngay lập tức nhận ra.
Do mình vừa đọc vừa dịch nên ở đây mình không biết Reika đang nói đến ai, nên mình đã thay bằng ???, sau này đến đoạn tiết lộ thì mình sẽ chỉnh sửa lại ??? là của mình, còn ◯◯ và ■■ là của raw nhé ??? thực ra là đại từ nhân xưng nhé, mình để thế cho nó bí ẩn tí.