Kể từ đó, Yuuka lại càng quấn quýt lấy tôi hơn.
Tôi đi đâu, cô cũng lẽo đẽo theo sau. Mỗi khi có hoạt động phải chia cặp, cô dường như chẳng có ý định bắt cặp với ai khác ngoài tôi. Hễ có người nào đến rủ, cô lại ngay lập tức ôm chầm lấy tay tôi rồi nhìn người kia với vẻ mặt cảnh cáo.
Tôi cũng chẳng thấy phiền hà gì, nên cứ thuận theo ý cô như vậy.
Và rồi, ngay khi hai đứa vừa tốt nghiệp mẫu giáo, gia đình Yuuka đã chuyển đến ở ngay cạnh nhà tôi.
Thế là chúng tôi lại được cùng nhau đến trường tiểu học. Trông cô vui ra mặt. Dĩ nhiên tôi cũng vui không kém. Cả hai đứa nắm tay nhau, xoay vòng vòng trong niềm hân hoan.
Ngày khai giảng tiểu học cũng đến. Chúng tôi đứng trước tấm biển chào mừng của trường để chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Yuuka trông rất nổi bật, nhưng dường như cô chẳng hề bận tâm, cứ dính chặt lấy tôi không rời. Các vị phụ huynh đứng gần đó nhìn chúng tôi, ai nấy đều tủm tỉm cười.
Mẹ tôi và mẹ cô thì thầm với nhau:
"Không biết sau này hai đứa nó có thành một đôi không nhỉ."
"Có khi chúng ta lại thành thông gia cũng nên ấy chứ."
Tôi chỉ biết ngơ ngác nghiêng đầu nhìn các bậc phụ huynh, còn Yuuka thì lại đứng cạnh và cọ má vào má tôi. Những người khác nhìn thấy cảnh đó cũng mỉm cười với ánh mắt vô cùng ấm áp.
Buổi lễ kết thúc, chúng tôi vào lớp học và may mắn được xếp chung một lớp. Tuy Yuua không phải người nói nhiều, nhưng tôi nghĩ biểu cảm của cô thì vô cùng phong phú. Gặp chuyện không vui, cô sẽ nhăn mặt khó chịu; còn khi vui, nụ cười của cô rạng rỡ như nắng mai.
Ban đầu, chúng tôi được xếp ngồi cạnh nhau. Khi ấy trông Yuuka vui lắm. Nhưng ngay khoảnh khắc thầy giáo thông báo sẽ đổi chỗ ngồi, mắt cô đã rưng rưng ngấn lệ. Cô nắm chặt tay tôi, lắc đầu nguầy nguậy.
Thôi thì, dù có phải ngồi xa nhau, đây cũng là cơ hội để cô kết bạn với những người xung quanh. Tôi bốc thăm rồi di chuyển về chỗ mới.
Yuuka cũng bốc thăm, và nơi cô chuyển đến... Lại chính là chiếc ghế ngay cạnh tôi.
Trông cô mừng rỡ vô cùng. Cô nắm lấy tay áo tôi, gương mặt rạng rỡ như muốn nói: ‘Lần này sẽ không để cậu thoát nữa đâu.’
Hai người ngồi ở bàn phía sau trông có vẻ cũng là một cặp. Một bạn trai và một bạn gái đang nắm tay nhau, cười rất tươi. Họ chào chúng tôi: "Chào hai cậu, rất vui được làm quen."
Tôi cũng đáp lại, nhưng Yuuka thì vội nấp sau lưng tôi.
Thế nhưng, lúc ấy chúng tôi nào đâu hay biết, cuộc gặp gỡ này chính là khởi đầu cho một tình bạn tri kỷ, với hai người bạn thân sẽ cùng chúng tôi đi qua những năm tháng sau này.