Chương 3
------------------------------------------------------------------------------
Tôi kéo lê cái thân mình về hướng của núi mì ly và mì yakisoba.
Việc nấu ăn thì cũng có chút thú vị nhưng khá đơn giản chỉ cần đổ nước sôi vào là được. Gần đây bữa tối của tôi chỉ dựa vào thứ này. Tôi biết rằng nó không lành mạnh, nhưng tôi đoán đây là cách sống của một người đàn ông đơn thân.
Tôi chuẩn bị hai bát yakisoba trong trường hợp nếu sát thủ thức dậy. Hai loại gia vị muối và nước tương. Tôi tự hỏi cô ta sẽ chọn loại nào nhỉ? Tôi thì thích muối hơn.
Trong khi đang nghĩ về điều đó và vừa đổ nước nóng, tôi nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ phía của sát thủ. Một tiếng lạch cạch kim loại chói tai. Có lẽ cô ta đang cố thoát khỏi cái còng tay. Sau một tiếng đập mạnh, tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ. Đó là một giọng nói hơi khàn khàn. Nó không giống thứ mà bạn gọi là dịu dàng.
"Sagami..."
Nàng sát thủ đã thức giấc!
Tôi phóng nhanh về phía sát thủ, dường như lúc này tôi đã quên đi cơn đau ở cái chân phải của mình. Tôi chỉ muốn đến chỗ sát thủ thật nhanh. Giọng nói của cô ta vẫn lạnh lùng như lúc cố giết tôi. Tôi cảm nhận được một luồng sát khí.
Cô ta lắc mạnh cổ tay dường vẫn đang cố gắng tháo còng tay ra khỏi cột nhưng ngay khi mắt chạm mắt với tôi, cô ta dừng lại, nhận ra rằng tất cả những nỗ lực vụng về của mình đều là vô ích.
“Quả là một sai lầm của cả cuộc đời.”
Tên sát thủ nhìn đi chỗ khác, khuôn mặt lộ rõ vẻ tuyệt vọng, hoàn toàn trái ngược với niềm vui của tôi.
"Vậy ý cô là sai lầm khi 'nhắm vào tôi' phải không? Giờ, mình nên làm gì đây?"
Cô sát thủ mang một vẻ mặt u ám, vì thế từ giờ trở đi tôi quyết định làm cho ả ta vui cười một cách ngớ ngẩn và tôi sẽ chỉ tận hưởng biểu cảm cuối cùng ấy trên khuôn mặt này. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi nói như đang diễn kịch và tên sát thủ cắn môi trông rõ vẻ thất vọng.
"Giết tao đi."
Tên sát thủ cầu xin tôi. Thông thường những người bị bắt được sẽ bị tra tấn và rồi sau cùng là bị giết bỏ. Điều này có thể là do cô ấy đã từng thực hiện quá trình này hoặc đã tự mình trải qua nó.
"Giết cũng được, nhưng chỉ sau khi chúng ta làm điều gì đó hư hỏng."
Tên sát thủ trừng mắt nhìn tôi. Sau khi nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, biểu cảm cô ta ngay lập tức trở lại trạng thái điềm tĩnh. Rồi cô ấy nói một cách bình tĩnh như thể nắm rõ mọi thứ trên đời.
"Tôi đã từ bỏ làm phụ nữ rồi. Làm như vậy chẳng được lợi lộc gì. Mở lòng với một người con gái không có cảm giác với bất cứ điều gì thì có ích gì?"
"Cái gì? Cô còn trinh à?"
Khi tôi nói vậy mặt cô ta trở nên đỏ bừng và cố tiến về phía tôi. Tuy nhiên tay cô ấy vẫn đang bị còng chặt nên không thể di chuyển, vì vậy cô chỉ có thể lẩm bẩm trong sự thất vọng.
"Đi chết đi... Tôi sẽ giết anh, tôi chắc chắn sẽ giết chết anh."
"Được rồi, được rồi, cô có thể nói, nhưng chỉ khi đang rên rỉ trên giường thôi, được chứ sát thủ?"
"Sagami, thằng khốn nạn..."
Khuôn mặt đáng yêu của tên sát thủ trở nên méo mó vì tức giận. Tôi hối hận vì có thể đã trêu chọc cổ hơi quá, nhưng tôi nghĩ đó là lỗi cô ta vì đã quá dễ thương. Tôi chỉ đang thể hiện sự cởi mở của mình thôi.
Nếu cô ta không giống như đang vùng vẫy, tôi sẽ tháo còng tay. Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi khá ngần ngại để làm vậy vì sợ mình thực sự có thể bị giết.
Nếu cô ta không được tháo còng tay, sẽ khó mà ăn được. Có thể cô ta sẽ tuyệt thực, nhưng không đời nào cô ấy làm được điều đó.
Nếu như cô ấy không ăn thì sẽ trở nên gầy gò và ốm yếu. Tôi hoàn toàn ghét cái việc mất đi đôi má mềm mại và cánh tay đó của mình. Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi đặt món mì xào vừa làm trước mặt sát thủ.
"Cô có ở đó không? Sát thủ."
"Ồ, nó bị tẩm độc. Tôi không hèn hạ đến mức phải nhận đồ bố thí từ mục tiêu của mình."
Nói xong, cô ta đá yakisoba ra với lực vừa đủ mạnh để nó không đổ ra ngoài. Cô ta hoàn toàn không để ý đến tô yakisoba.
"Tôi hiểu rồi... cô không cần nó. Vậy thì tôi sẽ ăn nó."
Nói xong tôi cầm lấy bát yakisoba đưa về phía tên sát thủ và bắt đầu húp, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ ngầu của tên sát thủ, trong khi ả im lặng nhìn tôi.
"Ngon quá! Mì yakisoba quả là báu vật. Ah bao tử mình đang đầy ấp rồi! Thật sự, ngon quá. Đây là cái gì vậy? Đây có phải là món ăn ngon nhất thế giới không?"
"──……"
Tên sát thủ nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Cứ như một chú cún cưng trung thành đã được dạy phải chờ đợi, im lặng nhìn về phía tôi. Từng chút một, khuôn mặt cô ta bắt đầu vặn vẹo vì đau đớn.
"Nó có một hương vị tuyệt vời. Mình có thể ăn mãi mà không ngán. Nó sắp hết rồi. Có lẽ mình nên thử một cái khác..."
Khi tôi ăn hết, dạ dày cô ấy phát ra một tiếng động khoa trương, ả cắn môi dưới vì thất vọng.
Mặc dù vậy cô sát thủ vẫn không nói gì nhưng dường như cơ thể cô ta đang phản ứng với những cảm giác của chính bản thân, bụng cô ta đang cồn cào. Mặt cô ấy ửng đỏ, rồi nhanh chóng ôm bụng nhìn tôi và bắt đầu viện cớ.
"C-cái này không phải như vậy, sai rồi..."
"Thấy chưa? Cô đói đúng không? Đây rồi. Sự tra tấn. Kiểu hình thức tra tấn mà ép buộc cô phải ăn ấy?"
Khi tôi nói vậy tên sát thủ trông tỏ vẻ hơi khó chịu khi cầm đũa lên. Sau đó với vẻ mặt nghiêm túc, ả lẩm bẩm một mình.
"Nếu là tra tấn thì không thể tránh khỏi..."
Nói rồi, cô ấy bắt đầu ăn bát yakisoba. Tôi không biết tại sao, nhưng cô nàng vừa ăn vừa khóc. Chẳng nhẽ món yakisoba thực sự ngon đến vậy sao?
"Vậy... sau khi ăn xong, cô có muốn tập chút thể dục sau bữa ăn không?"
Trong khi tôi nói vậy và làm động tác xoa bóp tay, cô ấy phát ra một âm thanh thể hiện rõ sự ghê tởm đối với tôi.
"Sagami... Đồ dâm đãng..."
Cô ta nói và trừng mắt nhìn tôi, một người vô hại với ánh mắt đầy khinh thường. Có vẻ như cô sát thủ có một ý chí cảnh giác mạnh mẽ.