Chương 02
------------------------------------------------------------------------------
Tôi lặng lẽ thả tên sát thủ mà mình mang về vào căn nhà được xây dựng ở một nơi cùng với các căn nhà bình thường. Sống trong một ngôi nhà bình dị như vậy có ổn không? Tất nhiên là không rồi. Nhưng ngay cả khi tôi muốn trốn ra nước ngoài, tôi thậm chí còn không có sổ hộ khẩu, vì thế tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc sống ở đây, tôi đã hỏi tên cò đất mà tôi dễ dàng qua mặt.
Tôi đặt tên sát thủ đang bất tỉnh dựa vào một cây cột, sau đó cẩn thận còng tay cô ta vào đó.
Ngay cả khi tên sát thủ tỉnh dậy, cô ấy cũng không thể rời khỏi đó vì vậy tôi có thể thả mình trên ghế sofa với tâm trạng nhẹ nhõm. Dopamine đã hết và tôi quên mất luôn việc phải xử lý viên đạn chì ở cái chân phải. Việc dùng nhíp để nhổ nó ra chỉ là một cách điều trị tạm thời, nhưng đó là việc tối thiểu có thể làm vì tôi không thể đến bệnh viện. Một cơn đau không tưởng đến từ chân phải của tôi. Tôi chịu đựng bằng cách nghiến chặt hàm ở một vị trí nơi tôi có thể đặt một cái khăn vào đó. Một thập kỷ trước, mấy chuyện kiểu này thường hay xảy ra nên tôi dần đã quen rồi. Hoặc tôi nghĩ là vậy, nhưng tôi đã bật khóc vì nỗi đau chưa trải qua trong một khoảng thời gian dài.
"Chắc là mình sẽ không thể làm gì trong một tuần... Nhưng quan trọng hơn là, mình có gì bỏ bụng chưa nhỉ?"
Tôi không thể làm bất cứ việc nào nặng nề cho đến khi chân phải của tôi hồi phục. Tôi phải cực kỳ cẩn thận vì không biết được có thứ gì đang đợi chờ tôi ở bên ngoài. Nếu tôi bị phục kích ngay bây giờ, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nếu chúng ta không thể ra ngoài thì đồ ăn sẽ cạn kiệt, đồng nghĩa với mạng sống của bọn tôi bị đe doạ. Tôi trở nên nhẹ nhõm khi nhìn thấy đống mì ly .
Khi đồ ăn đã không còn là vấn đề, tôi chuyển sự chú ý đến tên sát thủ mà mình đem về trong cơn bồng bột. Chân tôi vẫn còn đau, vậy nên tôi bò về phía ả sát thủ. Khách quan mà nói thì điều này có vẻ rất ngu nhưng không làm được gì khác.
Tôi nhìn chằm chằm vào ả sát thủ đang dựa vào cột và không nhúc nhích chút nào. Cô ta nhắm nghiền mắt, mũi và miệng bị một chiếc mặt nạ đen xì che đi, nên tôi hầu như không nhìn thấy rõ mặt ả.
Vì vậy, tôi từ từ tháo mặt nạ ra cố không đánh thức tên sát thủ đang bất tỉnh.
"Dễ thương quá, hehe..."
Tên sát thủ đang nhắm mắt và nét lạnh lùng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô ta có chiếc mũi đẹp, một đôi môi quyến rũ làm nổi bật vẻ nữ tính của mình. Cô ấy không trang điểm và có vẻ ngoài hơi trẻ con tới mức vượt quá tuổi của mình.
Trong lúc cô ta bị trói vào một cây cột tôi giơ cánh tay phải của cổ lên một cách nhanh lẹ và để lộ phần nách, cô ta trông như thể đang cố giết một gã trai tân vậy .
Tôi nghĩ có thứ gì đó gọi là áo len virgin killer... Ừ thì, cô nàng đang cố giết tôi nhưng cô ta là một sát thủ.
Tôi tiếp tục nói những câu bông đùa chẳng buồn cười. Nhưng tôi hơi bị cám dỗ. Tôi đoán là khó mà tránh được vì tôi là đàn ông.
"Nhưng vì mình đã suýt chết, chắc là chơi khăm cô ta một chút cũng không sao đâu..."
Nghĩ vậy tôi đưa ngón tay lên gò má mềm mại của cô ta. Đầu ngón tay tôi chìm vào má tên sát thủ và biến mất. Không kịp suy nghĩ, tôi lập tức rút ngón tay ra khỏi đó.
Nó mềm mại như kẹo dẻo. Tôi có thể cảm thấy độ đàn hồi nảy lùi lại. Liệu cô ta có cảm nhận được ngón tay tôi không? Khuôn mặt sát thủ có vẻ hơi méo mó.
"Phụ nữ có thể mềm mại đến vậy sao..."
Tôi không thể giấu được sự ngạc nhiên khi lần đầu tiên chạm vào một người con gái. Tôi đã bị cám dỗ và cuối cùng chạm vào cô ấy thêm vài lần nữa.
Hồi còn là sinh viên tôi chủ yếu tham gia vào một nhóm và xung quanh chỉ toàn là những người đàn ông lực lưỡng. Tôi là người đã quản lý những người đàn ông lực lưỡng đó khi còn là học sinh trung học, nhưng...
"Tôi có thể chạm vào cánh tay của cô không?"
Tôi muốn chạm vào cánh tay cơ bắp đó. Tôi tự hỏi cô ấy đã giết bao nhiêu người bằng đôi tay này. Ngay cả khi nghĩ về điều đó, tôi vẫn đưa tay ra.
Ngay khi tôi sờ vào cánh tay của cô ấy, cô ta lập tức đánh trả tôi bằng tay trái. Tôi ngạc nhiên và lùi lại nhưng cô sát thủ không có dấu hiệu tỉnh dậy. Cô vẫn tiếp tục ngủ, thở hổn hển với một khuôn mặt dễ thương.
"Cô ấy vô thức vung tay..."
Đúng như mong đợi từ một sát thủ nhận được sự công nhận của tôi, bàn tay cô ấy sắc đến nỗi tôi không thể tưởng tượng lại đến từ khuôn mặt xinh đẹp đó.
Phụ nữ thật đáng sợ... Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì ngu ngốc và sẽ cố gắng thương lượng về “chuyện đó” ngay khi cô ta thức giấc. Tôi muốn người này lấy đi sự trong trắng của mình. Không phải bằng vũ lực, mà là từ tận đáy lòng của cô ấy và với tình yêu mà nàng dành cho tôi.
Nghĩ vậy tôi bỏ cô sát thủ lại và bò vào bếp để nấu bữa tối.