Chương 4
------------------------------------------------------------------------------
Đã là 4 tiếng kể từ khi tôi còng tay ả sát thủ. Trời dần chuyển tối và mặt trăng đang rọi sáng tuyệt đẹp khi nhìn qua từ cửa sổ.
Trăng tròn đẹp tới nổi tôi nghĩ đến việc thốt ra một câu bình luận theo phong cách Natsume Soseki với cô ta, "Tsuki ga kirei, desune", nhưng tôi sợ rằng nếu mình nói điều gì đó như thế, máu của tôi sẽ nhuộm đỏ vầng trăng mất nên là tôi lựa chọn giữ im lặng.
Tôi liếc nhìn đồng hồ và thấy rằng đã quá nửa đêm. Ả sát thủ, người từng chưa thốt lên một lời nào kể từ khi ăn xong yakisoba, đột nhiên lên tiếng.
"Này, Sagami..."
"Sao thế, cô sát thủ à?"
Tên sát thủ không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng cô ta nhìn đi chỗ khác và với vẻ mặt cầu xin đầy xấu hổ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ta nói chuyện với mình.
"Tôi cần anh tháo còng tay ra."
"Không thể nào. Mạng sống của tôi phụ thuộc vào nó. Tôi chỉ tháo ra khi tôi không thể làm được gì khác."
"Làm ơn đi mà..."
Hơi thở của tên sát thủ dần trở nên nặng nề. Cô ta chắc chắn đang cố khiến tôi phải lòng mình. Liệu đây có phải là một cạm bẫy ngọt ngào không? Tôi tiếp tục nói một cách đầy thách thức.
"Ồ... Cô đang cố lừa tôi bằng khuôn mặt dễ thương đó, nhưng điều đó sẽ không có tác dụng đâu."
Khi tôi nói thế, tên sát thủ bắt đầu đập chân lên xuống. Tôi có thể thấy được sự mất kiên nhẫn trên khuôn mặt lạnh lùng ấy. Cô ấy cẩn thận lựa chọn từ ngữ để đáp lời.
"Làm ơn để tôi đi hái tí hoa đi mà."
"À, tôi hiểu rồi..."
Tên sát thủ thì thầm gì đó, nhưng việc tháo còng có thể khiến tôi bị mất mạng.
Những bất lợi là quá lớn. Nếu cô ta trốn thoát được, thì sẽ chẳng mấy vui vẻ gì. Tôi cần thêm lý do đủ thuyết phục để giúp cô ta thoát khỏi còng tay.
Đây hoàn toàn không phải là mối quan hệ đôi bên cùng hưởng.
"Tôi sẽ chịu thiệt rất nhiều nếu tôi tháo còng tay cho cô. Hãy cho tôi vài lợi ích hợp lý để tôi làm vậy."
"Đ-Điều đó là không thể... Tất cả những gì tôi có thể làm là làm tổn thương người khác."
Tên sát thủ trông có vẻ buồn mang máng. Tôi muốn nói với cổ rằng "Không, không, cô còn rất nhiều thứ khác mà mình có thể làm mà," nhưng tôi quyết định để cô ấy lắng nghe yêu cầu của tôi trước.
"Vậy thì làm bạn gái tôi đi."
Sau khi tôi nói dứt câu, cô ấy im lặng một thời gian… Sau đó, cô ta nhìn tôi một lần nữa với vẻ mặt đầy quyết tâm. Và ả thúc giục tôi bằng tông giọng hơi cao.
"Được rồi. Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ đồng ý làm bạn gái anh hay cái gì đó kiểu vậy, chỉ cần cho tôi vào nhà vệ sinh, làm ơn."
Tên sát thủ lắc đầu lên xuống. Như vậy là đủ để tôi thỏa mãn. Tôi tháo còng tay và thả cô ra. Nhưng chỉ trong một khoảng ngắn ngủi thôi.
Bắt cô ấy nhịn là không tốt. Dù gì sau này nàng sẽ là vợ tương lai của tôi, vì vậy tôi không muốn cô ấy bị bệnh.
"Cuối đường quẹo phải nha."
"Cảm ơn"
Tên sát thủ cảm ơn tôi và chạy vào nhà vệ sinh. Tôi phát lại những gì tôi vừa mới ghi âm được khi nãy. Chẳng phải việc ghi âm lại cuộc trò chuyện với con gái là bình thường sao? Có phải thế không nhỉ? Chà, có lẽ tôi bị điên mất rồi.
Rốt cuộc thì cô sát thủ đã đồng ý trở thành bạn gái tôi. Đây chẳng phải là sự đồng thuận cho “chuyện đó” sao…? Nhưng tôi nghe nói rằng chuyện này chỉ diễn ra sau khi kết hôn.
Đó là một bước tiến lớn đến từ cô ấy.
Trong lúc chờ tên sát thủ quay lại, tôi nghĩ xem bộ đồ cosplay nào sẽ hợp với nàng. Tất nhiên là tôi đang ngồi thiền. Không ai đánh thuế giấc mơ mà.
Quả như dự đoán, khi tôi đang ngồi chờ tên sát thủ trong trạng thái đầy sơ hở như vậy, cô ấy đã tóm lấy tôi từ phía sau. Cô sát thủ dường như đã lướt nhanh ra sau tôi.
Vòng tay qua cổ tôi và vào tư thế khóa cổ, nhưng cô ấy không hề dùng quá nhiều sức, có vẻ như cô ta vẫn đang cho tôi một chút không gian để thở.
"Sagami, anh là ai? Anh nên giết tôi đi. Tôi đã cố khử anh. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?"
"Ý là, đó chính là lý do tại sao tôi muốn cô là lần đầu của mình."
Sát thủ thủ thỉ vào tai tôi. Có lẽ cô ta đang cố khiến tôi chết vì sung sướng. Đúng như sự mong đợi từ đến một sát thủ. Và ngay khi tôi trả lời, cô ta đã siết cổ tôi mạnh hơn một chút.
Có lẽ chuyên môn của cô ấy là đặt ra những cái bẫy ngọt ngào như vậy chăng.
"Nếu tôi muốn giết anh, tôi hoàn toàn có thể làm ngay lúc này. Nhưng tôi không phải loại kẻ ngốc sẽ trả ơn bằng cái ác. Được rồi tôi sẽ chấp nhận bị bắt."
"Cô sát thủ là máu M à?"
"Nếu anh cứ tự phụ như thế, tôi sẽ giết anh."
Nói xong cô ấy tự mình bước về phía cây cột. Với chiếc chân phải bị thương của tôi, tỷ lệ chiến thắng giữa tôi và ả sát thủ là năm mươi-năm mươi, nhưng cô ta có lợi thế hơn. Nhưng mà cô ấy đã lựa chọn không giết tôi. Trên chiến trường không cần phải thương xót hay thương hại đối phương. Trên thực tế vừa nãy cô ấy thậm chí còn cho rằng việc mình bị giết là ổn. Đó có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Một lần nữa, tôi còng cổ tay phải của cô ta lại nhưng lần này là do nàng dâng mình tự nguyện. Sau đó cùng với nụ cười tươi trên môi, tôi nói với ả sát thủ,
"Tôi cũng sẽ chiếm được trái tim của cô đó nha♡."
"...Ughhh."
Sự ghê tởm hiện rõ trên nét mặt nàng sát thủ. Tôi tự nghĩ rằng sẽ dễ dàng biết bao nếu tôi có thể mở cửa được trái tim nàng thứ tựa như chiếc lồng sắt kia dễ như cách tôi có thể mở được cái còng tay này.
Đêm nay của đôi ta còn rất dài.
Trăng đêm nay đẹp nhỉ? Cái câu tỏ tình đầy cliche ấy mà... Đi toilet nếu ai chưa hiểu :V Tư thế khoá cổ là cánh tay của kẻ tấn công bao quanh cổ đối thủ rồi nắm lấy bắp tay của mình ở cánh tay kia hoặc kẻ tấn công chắp tay lại sau khi bao quanh cổ đối thủ. Máu M (Masochism - khổ dâm) là thuật ngữ chỉ những người đạt khoái cảm khi bị làm đau, một phần của BDSM. Trong khổ dâm, người này thường bị trói và chịu đựng các hành vi bạo lực từ bạn tình để đạt cực khoái.