Chương 20
------------------------------------------------------------------------------
Tôi và nữ sát thủ đang nắm tay nhau, bước đi trên con đường đêm dưới ánh sao sáng. Chúng tôi đi theo ánh rọi của đèn đường trên con phố tĩnh lặng, không một tiếng động.
"Nhìn cảnh này mà xem, vắng vẻ đến nỗi cứ như chỉ có hai ta trên thế gian này vậy."
"Nếu chỉ còn lại tôi và anh trên thế giới này, tôi sẽ không do dự mà tự kết thúc đời mình. Mà anh cũng dễ dàng nói ra những điều sến súa ấy nhỉ."
Nói rồi, nữ sát thủ đá nhẹ viên đá trên đường.
"Chứ còn gì nữa, được đi dạo trên một con đường đẹp thế này với người mình thích thì ai mà không phấn khởi chứ."
"N, người thích à... trời ạ..."
Nữ sát thủ thở dài, cùng với làn gió đêm mùa xuân thổi qua, làm dịu đi cảm giác nóng bừng từ bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi.
"Gió mát thật đấy. Nhưng sắp đến hè rồi. Tôi không thích mùa hè, nóng bức khó chịu lắm."
"Thế á? Tôi lại thích mùa hè lắm, có hồ bơi, biển, rồi còn cả lễ hội nữa chứ."
"Thích à?"
Nữ sát thủ nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt ngây thơ ấy dường khiến tim tôi chệch nhịp, nhưng tôi cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Ừ thì, dạo này tôi chẳng đi đâu cả. Đi một mình cũng buồn mà."
"Vậy ra anh không có bạn à? Mà tôi cũng chẳng có."
Nữ sát thủ cười khẩy, nụ cười như đang chế giễu chính bản thân. Cả tôi và cô ấy đều nghĩ rằng nghề này không cần đến bạn bè hay mối quan hệ nào cả, nhưng giờ đây tôi lại thấy khác.
"Hè này mình cùng đi biển, đi hồ bơi, rồi cả lễ hội nữa, được chứ?"
"Chúng ta đâu phải bạn bè hay gì đâu?"
"Chúng ta là người yêu mà?"
"Đã từng nói như thế nhỉ. Lúc ấy thì..."
Chắc là cô ấy đã nhớ lại chuyện tôi đã ép buộc cổ làm người yêu mình. Ánh mắt cô thoáng lên một chút oán trách, rồi ngước nhìn bầu trời đêm, nói với vẻ đầy khao khát.
"Tôi muốn đến lễ hội mùa hè, trước đây chưa từng đi bao giờ."
"Tôi cũng mới đi một lần thôi. Cũng muốn đi lắm, nhưng cứ bận việc suốt."
Khi chúng tôi đang trò chuyện về những việc vặt vãnh như vậy, thì bỗng chốc, tôi nhận ra chúng tôi đã đứng ở nơi mà cô sát thủ từng định ám sát tôi. Đó cũng là nơi định mệnh mà tôi và nàng gặp nhau.
"Thấy hơi kỳ lạ nhỉ."
"Tôi đã xem xét nơi này nhiều lần, chuẩn bị kỹ lưỡng để ra tay giết anh. Nhưng quái ra anh lại là một con quái vật."
"Không đâu, tôi chỉ may mắn thoát được thôi. Với lại, khi biết người định giết mình lại là một cô gái xinh đẹp như cô, tôi thật sự ngạc nhiên đấy."
"Chính mấy lời đó đã khiến tôi thua đấy. Tôi vẫn còn giận vì đã dao động vì mấy lời nói vớ vẩn ấy."
Nữ sát thủ siết chặt tay tôi hơn. Tôi liếc nhìn cô ấy thì thấy một nụ cười tràn đầy tự tin trên gương mặt ấy, như thể sẵn sàng đấu với tôi bất cứ lúc nào.
"Không mặc gì mà cũng dám hăm dọa nhỉ."
"Đ- đừng nói ra mà! Anh làm tôi ngại lắm đó!"
Cô ấy giật tay mình ra khỏi tay tôi, lùi lại và cúi đầu, mặt đỏ bừng bối rối.
"Xin lỗi mà."
"Anh không thật lòng chút nào. Đi đi, nhanh lên!"
Nữ sát thủ bắt đầu bước nhanh hơn, tôi đành phải chạy theo sau cô ấy. Nhưng rồi cô dừng lại, không biết đường nên đứng chờ tôi đến gần.
"Dẫn đường đi chứ?"
"Nếu không được nắm tay thì tôi không đi đâu. Thật ra không mặc đồ lót cũng dễ hành động hơn mà?"
Tôi nói đùa và thấy nữ sát thủ ngập ngừng đưa tay ra. Cô ấy vẫn nhìn xuống mặt đường, lầm bầm nho nhỏ.
"Nào, đi thôi chứ?"
"Ờ, ờm..."
Tôi nắm chặt tay cô nàng, thật lòng mà nói thì lúc đó tim tôi còn đập nhanh hơn cả cô ấy.