Ngày lễ bế giảng cuối cùng cũng đã đến rồi.
Có những người háo hức, mặt mày rạng rỡ rồi rôm rả bàn tán về những việc họ sẽ làm trong kỳ nghỉ hè này. Nhưng cũng có những người than thở vì lịch học hè hay các hoạt động câu lạc bộ bận rộn.
Còn tôi thì sao á? Tôi chẳng thuộc nhóm nào hết á, một con người trắng tinh(?). Trắng tinh có nghĩa là tôi trong sáng và thuần khiết ấy, và cũng có nghĩa là lịch trình kỳ nghỉ hè của tôi hoàn toàn trống rỗng.
Hả? Cái gì cơ! Bảo tui "dơ bẩn" quá á? Im đi, đây là do chính tui tự đánh giá đáy nhé!
Maa, Dù sao thì cái vụ hẹn hò an ủi với Lala, vốn dĩ đã bị trì hoãn cuối cùng cũng đã được cô ấy đề nghị thực hiện ngay trong kỳ nghỉ hè này, mặc dầu vẫn chưa quyết định được địa điểm. Vậy nên, cứ tạm coi như tôi đã có một kế hoạch….. đi.
Ngoài ra, Shirahata-san cũng từng nói là “Khi nào rảnh, tớ muốn được vừa nhâm nhi đồ uống ở quán vừa được tổ chức một buổi học nhóm!!” Nên tôi cũng đã ghi cái này vào trong danh sách kế hoạch.
Thế là trong chớp mắt, kỳ nghỉ hè của tôi đã có đến hai kế hoạch chưa xác định. Tất cả là nhờ vào bàn tay của một nghệ nhân đấy nhé!
Nhưng vì chưa chốt chiếc gì cả, nên chính xác mà nói thì lịch của tôi vẫn còn trắng tinh. Hừ, đúng là buồn thật.
Trong buổi lễ bế giảng, tôi lơ đãng nghe những lời dặn dò về kỳ nghỉ hè này, cái kiểu phát biểu mà chắc chắn chẳng ai thèm để tâm, và hát các bài hát truyền thống, những bài hát mà chắc chắn nó sẽ đứng đầu trong danh sách những bài hát bị ghét nhất.
Mà tôi nói thật này, tôi chưa từng thấy thằng nào tự hào mà nói là “Bài hát yêu thích của tôi là bài hát truyền thống của nhà trường!” đâu. Nếu mà có thằng nào như thế thật, thì chắc chắn họ là kiểu người thích gây chú ý. Mấy thằng đó sẽ viết đại cái thứ gì đó vào tờ giới thiệu đầu năm học, mà tóm lại là chán ngắt(?). Nguồn thông tin này mày lấy ở đâu ra á? Là tôi đây này, còn ai vào đây nữa!
Tôi chợt nhận ra mình đúng là kiểu người từng gây ra lỗi lầm trong quá khứ và dần dần trưởng thành lên từ đó. Thật sự để mà nói thì tôi đã cảm nhận được sự phát triển của bản thân mình rồi.
Đang lẩm bẩm độc thoại nội tâm như một thằng ngoo, tôi giật mình khi nhận ra lễ bế giảng đã kết thúc.
----
Sau lễ bế giảng và qua buổi sinh hoạt lớp kéo dài đằng đẵng này, kỳ nghỉ hè đã chính thức bắt đầu.
Theo cách hiểu của tôi thì kỳ nghỉ hè này bắt đầu ngay từ khi tan trường luôn. Nói cách khác, chúng tôi đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè rồi. Hú hú! (Hắn đã nói bao nhiêu lần rồi?) (TRANS: à tau tính sơ sơ cũng đã chục lần rồi đó main)
“Trông mày có vẻ vui thế nhỉ, Ritsu. Đã có kế hoạch gì thú vị cho kỳ nghỉ hè rồi à?”
Keru, người ngồi ở chiếc ghế phía sau chéo với tôi, nở một nụ cười trẻ con khi hỏi vậy.
Cái kiểu cười này của nó chắc hẳn đã khiến biết bao cô gái đổ gục rồi đấy. Nhưng nếu tôi mà là thằng làm thế, chắc mấy cô gái đó nhìn tôi như một thằng trẻ trâu mất.
Chắc chắn tôi sẽ bị họ nhấn nút dislike liên tục.
“Không… chẳng có gì đâu. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến kỳ nghỉ hè lần này là đã thấy vui rồi, đúng không?”
“Phì.”
“Mày cười cái gì hả?! Nghĩ là tao sẽ phải cô đơn trong suốt cả kỳ nghỉ hè này đúng không?! Tên riajuu có bạn gái chết tịtt!!”
Má nó chứ, tự nhiên thấy tức tối vcl.
Giá như tôi có thể lấp đầy cái kỳ nghỉ hè của mình bằng những công việc làm thêm, có khi đã thoải mái hơn rồi. Nhưng tôi lại đang đặt cược vào một tia hy vọng mong manh. Dù gì thì đây cũng gần như là kỳ nghỉ hè cuối cùng của thời cao trung này, ai mà chẳng muốn tận hưởng chứ? Muốn hòa mình vào các không khí sôi động, muốn có được cho mình một mối tình vào mùa hè chứ!
Nhưng có lẽ là, ngay trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu thì tôi đã là một thằng loser rồi.
Ôi, mình muốn khóc quá, huhuhuhu.
“Thế này thì sao, kì nghỉ hè này tao với Otoha, mày và Karen cùng nhau đi biển nhé?”
…Thánh thần thiên địa ơi, một thần linh đã giang tay cứu vớt con!
“Ồ, ý hay đấy! Nghe có vẻ vui lắm luôn. Karen-chan, cùng nhau đi biển không nè?”
Karen, người vẫn chưa về(?), đang tiến lại gần chỗ của chúng tôi. Otoha thấy vậy liền lên tiếng mời cổ.
Karen giật mình “hự” một cái, rồi hơi ngượng ngùng bước đến gần.
“Đi biển… tớ muốn đi…”
“Thế là chốt rồi nhé! Đi biển! Nghe siêu siêu vui luôn. Tớ mong chờ lắm đấy!” Otoha reo lên.
“Ừ… tớ cũng vậy…” Karen đáp.
Mấy cô nàng bắt đầu ríu rít trò chuyện với nahu. Nhìn khung cảnh đó, Keru thì thầm với tôi,
“Tốt cho mày rồi nhé.”
“Ừ, đúng là tốt thật.”
“Không, ý tao là Karen cũng muốn đi biển đấy.”
“Hả? Không phải thế đâu. Tao chỉ đang vui vì cả bốn đứa bạn thân của mình được đi biển cùng với nhau thôi…”
Đúng vậy. Tôi đã từ bỏ Karen rồi.
Tôi cũng đang khởi động lại mối quan hệ với cô ấy, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn thanh mai trúc mã mà thôi.
Cách mà Keru nói cứ như thể tôi vẫn còn để ý đến Karen vậy.
“Dù sao thì, kỳ nghỉ hè này ai có thể tận hưởng được nhiều hơn là thắng!”
“…Ừm, cũng đúng. Nhưng tự nhiên nói gì mà nghiêm túc thế?”
Keru vẫn đang nhìn hai cô gái đang hào hứng bàn về kế hoạch nghỉ hè này, tên này nở một nụ cười điềm tĩnh. Nhưng hiếm hoi thay, lời của nó lại có một chút gì đó sâu sắc.
“Không, tao chỉ muốn mày được hạnh phúc thôi mà~☆.” (gayyyyyy)
“Dù đẹp trai thật nhưng tao vẫn thấy mày sến sẩm lắm cu ạ!”
“Câm đi!”
Hiếm lắm mới thấy thằng Keru phản pháo lại tôi.
Chắc hẳn Keru cũng đang háo hức với kỳ nghỉ hè sắp tới này. Nó có vẻ đang lên tinh thần đây mà.
Dù sao thì kỳ nghỉ hè của chúng tôi mới chỉ bắt đầu mà thôi.
Kỳ nghỉ hè của tôi sẽ ra sao đây, tất cả đều phụ thuộc vào tôi từ bây giờ trở đi.
Kỳ nghỉ hè định mệnh, chính thức bắt đầu!
----
~END VOL 1~
Nguyên văn: (匠の手によって...ではありませんか):"匠" (takumi) có nghĩa là thợ thủ công, bậc thầy, nên "bàn tay của Takumi" mang ý nghĩa là do người ấy sắp đặt một cách khéo léo.