Kỳ nghỉ hè đã bắt đầu.
Một kỳ nghỉ hè đầy thử thách của tôi---
----
Tôi lăn lộn trên giường, mắt dán chặt vào điện thoại.
Dạo này trời nóng vãi, như mùa hè luôn. Nhưng mẹ bảo là: “Bật điều hòa bây giờ vẫn còn sớm lắm!” nên tôi đành phải mở cửa sổ ra và bật hết quạt lên. Nhưng mà…
“Trời má, nóng quá đi~ Ugh~”
Tiếng ve đang kêu râm ran ngoài kia.
Hay là treo cái chuông gió lên nhỉ, chắc có thể sẽ tạo ra cảm giác mát mẻ hơn một chút. Nhưng nhà tôi lại chẳng có cái chuông gió nào, thôi vậy.
“Nóng quáà à!”
Đã nóng thì thôi đi, giờ lại còn ẩm nữa chứ. Da thì bị dính dớp nháp, khó chịu kinh khủng luôn ấy. Vừa mới tắm xong tưởng đã mát rồi, ai ngờ lại còn kiến cơ thể tôi nóng hơn nữa chứ.
“Ước gì senpai ở đây để quạt cho mình mát nhỉ…”
Tôi lẩm bẩm vậy, nhưng senpai đâu có ở đây.
À đúng rồi! Senpai cứ mãi không chịu chọn địa điểm hẹn hò, nên bây giờ tôi phải quyết định mới được.
Anh ấy cũng chẳng nói gì về ngày hẹn cả… Hay là ảnh không hứng thú? Không, chắc chắn là không phải! Senpai chắc hẳn cũng đang mong chờ chứ!
“Vì dù sao thì anh ấy cũng đang hẹn hò với mình mà… Ehehe~”
Được rồi, tôi phải dẫn dắt chuyện này mới được!
Nghĩ thế, tôi nhắn tin cho senpai.
[Senpai ơi~, tin nhắn từ Lala yêu dấu của anh đây! Kỳ nghỉ hè bắt đầu rồi, ngày kia chúng mình đi hẹn hò "chữa lành trái tim" nhé? Câu lạc bộ của em đang nghỉ nên rảnh lắm!]
Để một cô gái phải dẫn dắt thế này, senpai đúng là tên nhát cáy!
Một lúc sau, senpai trả lời tôi.
[Được thôi.]
Ngắn gọn quá đi!
Senpai đúng là chẳng thể hiểu được cảm xúc của con gái tí nào. Nhưng mà, cái kiểu đó lại là một điểm đáng yêu và thú vị của anh ấy.
[Thế thì đi Enoshima được không ạ? Đang nghỉ hè mà, đi biển là hợp nhất!]
Học sinh sơ trung và cao trung khi đi hẹn hò thì thường đến Enoshima. Vào mùa hè thì lại càng tuyệt. Với lại, senpai từng nói là thích biển mà.
[OK. Gặp nhau ở đâu, vào giờ nào? Tùy Lala quyết nhé.]
[Vậy mười giờ sáng ngày kia, trước cổng soát vé ga gần trường nhé. Đến trễ là em không tha cho anh đâu?]
[Rồi, đã hiểu.]
[Đừng quên ngắm bộ đồ em mặc hôm đó nha?]
[…]
Anh ấy dám dùng dấu ba chấm để diễn tả sự im lặng à! Đúng là một tên nhát cáy mà~.
[Vậy hẹn vào ngày kia nhé senpai!]
[Ừ.]
Vậy là tôi đã lên lịch hẹn hò với senpai thành công!
Đáng lẽ là tôi định từ từ ấy, cuối kỳ nghỉ hè mới đến Enoshima để chinh phục senpai. Nhưng tình hình giờ đã thay đổi.
Hiện giờ tôi đang có một đối thủ lớn nhất.
“Không ngờ là đến cả Momiji-senpai cũng thích senpai…”
Sáng nay, cái phản ứng của Momiji-senpai…
Ánh mắt của cô ấy khi nhìn senpai rõ ràng là của một thiếu nữ đang yêu.
Momiji-senpai chắc chắn thích senpai.
Dù cô ấy vẫn chưa nói thẳng, nhưng trực giác của một phụ nữ mách bảo tôi như thế.
Nhưng nếu là thế thật, vậy tại sao cô ấy lại từ chối những lời tỏ tình đến cả vạn lần của senpai? Điểm này cứ khiến tôi băn khoăn hoài.
Dù có nghĩ mãi, tôi cũng không hiểu sao lại từ chối lời tỏ tình của người mà mình thích. Nhưng dù thế nào, Momiji-senpai chắc chắn là một đối thủ đáng gờm.
Vì cô ấy là người bạn thanh mai trúc mã của ảnh, và senpai cũng đã từng thích cô ấy. Tỏ tình cả vạn lần luôn, chắc chắn tình cảm ấy rất lớn. Tình cảm ấy có thể dễ dàng bùng lên lần nữa trong lòng senpai.
Vì thế, tôi sẽ tận dụng lợi thế duy nhất của mình-- chính là tính chủ động để vượt lên trước. Senpai đang muốn có một tình yêu mới, và hiện tại tôi đang có lợi thế.
Chúng tôi đã lên lịch đi hẹn hò với nhau rồi, đây là một cơ hội lớn.
Vậy là, trong buổi hẹn ở Enoshima này---
Tôi sẽ thổ lộ tình cảm với senpai.
Tuy mới chỉ quen được hai tháng, nhưng ngay khoảnh khắc tôi gặp được senpai, tôi đã thích anh ấy mất rồi.
Từ đó, tôi không thể rời mắt khỏi senpai. Cứ mãi dõi theo anh ấy thôi
Tình yêu này là thật.
Tôi muốn bày tỏ cảm xúc này.
“Được rồi! Mình phải cố lên!!”
Tôi chưa từng tỏ tình với ai, có nghĩa đây là mối tình đầu của tôi…
Nhưng tôi nhất định phải khiến nó thành công.
Với quyết tâm ấy, tôi chuẩn bị cho buổi hẹn hò ở Enoshima.
Kỳ nghỉ hè của tôi, kỳ nghỉ hè định mệnh, chính thức bắt đầu.