Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Tuy nhiên, thầy giáo vẫn tiếp tục bài giảng mà không hề khiển trách, cứ thế tiếp tục buổi học.
Phù. Thầy không để ý.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là một trải nghiệm khá thót tim.
Chà, nghịch ngợm trong giờ học, bao gồm cả những chuyện thế này, cũng là một phần của niềm vui.
Khi đang nghĩ xem nên viết gì tiếp theo, tôi đột nhiên giật nảy mình khi chân ghế bị đá.
Tôi quay sang Sajou-san với ánh mắt dò hỏi, và cô ấy liếc tôi với đôi mắt hơi khép lại.
Sau đó, cổ ra hiệu về phía mặt bàn.
Nhìn theo đầu ngón tay cô ấy, tôi thấy một mẩu giấy mà lúc trước không có ở đó.
Sajou-san để lại à? Bối rối, tôi mở tờ giấy được gấp gọn gàng ra, và hai má tôi giật giật.
“Trông vui nhỉ. Thầy tham gia với được không?”
Đúng là một lời nhận xét đầy mỉa mai.
Bị nhắc nhở một cách táo bạo như vậy trước cả lớp thật khó chịu, nhưng khi tự mình trải nghiệm thì cũng khá là đau đấy. Thầy phát hiện ra rồi sao?
Miễn cưỡng, tôi hướng ánh mắt về phía thầy giáo trên bục giảng, người đang giải thích về tâm trạng của tác giả từ quyển sách giáo khoa đang mở. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau một cách hoàn hảo. Ngón trỏ của thầy chỉ thẳng về phía tôi. Dường như đó là một lời mắng yêu, thúc giục tôi dẹp trò nghịch ngợm của mình đi. ( Nhét chữ : thầy lại đẻ ra mấy cái trò của cặp đôi ngốc tụi bây:)) )
Một cách đáp trả thật dí dỏm. Chỉ vì là giáo viên không có nghĩa là có thể xem thường được. Thầy cao tay thật.
Chà, đành chịu thôi.
Vốn dĩ đây không phải là một trò chơi, và bị phát hiện có nghĩa là tôi thua. Tôi không thực sự hiểu mình đã thua như thế nào hay thua cái gì, nhưng vì thầy là người chiến thắng, tôi quyết định sẽ nghiêm túc học bài, đúng như lời thầy nói.
…Điều này không giải quyết được vấn đề đã dẫn đến tình huống này, nhưng… tôi sẽ chịu đựng.
Tôi thở dài.
Vậy… bây giờ đang học đến đâu rồi nhỉ?
Tôi không thể xác định được chúng tôi đang học trang nào của sách giáo khoa. Trang chúng tôi đang mở đã học xong rồi, và lật qua các trang khác cũng không khớp với những gì trên bảng hay lời giải thích của thầy.
Tại sao trong giờ học, thỉnh thoảng thay vì đi theo thứ tự trong sách, họ lại nhảy cóc trang nhỉ?
Tôi thực sự đang gặp khó khăn đây.
Nếu đây là một cách trả đũa những học sinh không nghe giảng, thì tôi hiểu rồi. Nó khá hiệu quả, và tôi phải miễn cưỡng chấp nhận, nhưng chắc là không phải vậy đâu.
Trong lúc tôi đang cau mày và nheo mắt nhìn vào sách giáo khoa, bất chợt một bàn tay trắng nõn xuất hiện từ khóe mắt tôi.
Ngạc nhiên, tôi mở to mắt, và các trang sách được lật qua lật lại. Rồi, nó dừng lại đột ngột.
Trang sách được mở ra khớp với cả những gì trên bảng và lời giải thích của thầy.
Khi nhìn theo bàn tay đã rút về, tôi chạm phải đôi mắt đen láy ấy.
“Cảm ơn,” tôi thì thầm, chỉ để rồi người đó quay mặt đi.
Vẫn không thẳng thắn như mọi khi nhỉ.
Và dù có vẻ không hứng thú với việc học, nhưng cô ấy vẫn nghe giảng đấy chứ?
Tôi tự hỏi liệu những kiến thức đó có tự động ghim vào đầu cô ấy hay không.
Lẽ nào… cô ấy học giỏi hơn tôi?
Thua một người chưa đi học ngày nào cũng hơi cay cú một chút, mặc dù tôi cũng không phải là người đặc biệt chăm chỉ học hành. Nếu cô ấy đạt điểm cao hơn trong kỳ thi cuối kỳ thì…
Ừ, mình nên chú ý nghe giảng hơn.
Đó là một ngày mà một chút nhiệt huyết học tập đã được nhen nhóm.
…Nhưng.
“Trong giờ học đừng làm mấy chuyện đó nữa, nghe chưa?”
“…Vâng ạ.”
Sau giờ học. Tôi bị thầy gọi ra góc hành lang và làm nguội lạnh đi lòng nhiệt huyết của mình.
Mà khoan, tại sao chỉ có mình tôi bị mắng? Còn Sajou-san thì sao?
“Thầy nhớ nhắc nhở cả Sajou-san nữa nhé.”
Tôi không thể nào mở miệng nói, “Thầy tự làm đi ạ.”
Và rồi, thời gian trôi qua, tiếng chuông báo kết thúc các tiết học buổi sáng vang vọng khắp trường.
Đồng thời, nó cũng báo hiệu cho sự bắt đầu của giờ nghỉ trưa, một khoảng thời gian vừa là thiên đường, vừa là địa ngục.
( Arc ăn chung :))? )