Không nhớ là thứ gì đã bắt đầu nó. Chỉ biết rằng, từ khi nhận thức được, tôi đã luôn khao khát thứ gọi là “thế lực bóng tối” ấy.
Không quan trọng là anime, manga, phim ảnh hay thứ gì. Miễn là thế lực bóng tối, tôi vẫn sẽ yêu nó, dù có là gì đi nữa.
Không phải một người hùng, cũng chẳng giống trùm cuối. ‘thứ’ mà tôi đang muốn nói đến, đó là những tồn tại hay xen vào những câu chuyện và thể hiện sức mạnh của mình từ bóng tối ấy.
Tôi đã luôn yêu mến và muốn là một trong số họ.
Giống như là những siêu anh hùng trong tâm trí mọi người, thế lực bóng tối với tôi cũng tương tự thế.
Nhưng khác cách mấy đứa nhóc yêu thích anh hùng, cảm xúc của tôi không chỉ là nhất thời. Cảm giác nó như thể bùng lên từ sâu bên trong tôi và thôi thúc tôi tiến về phía trước.
Từ Karate, Boxing, Kendo, Võ tự do… Để mạnh hơn, tôi đã lao đầu vào học mọi thứ trong khi lại che giấu chúng, vì một tương lai tôi có thể lộ mình như thế lực bóng tối.
Do đó ở trường tôi không mấy nổi bậc. Vô hại với cả người lẫn thú. Một nhân vật quần chúng A điển hình.
Tuy nhiên, đằng sau khung cảnh bình dị ấy là những chuỗi ngày điên cuồng luyện tập.
Tuổi trẻ của tôi, cuộc sống học đường của tôi chỉ như thế.
Nhưng khi thời gian trôi và tôi dần trưởng thành, những lo toan cũng bắt đầu ập đến. Có vẻ đã đến lúc phải đối mặt với thực thế.
Cái thực tế mà mọi nỗ lực của tôi đều vô nghĩa.
Bất luận có thành thạo nhiều loại võ thuật đến đâu, tôi vẫn không thể chạm đến thứ sức mạnh áp đảo của các thế lực bóng tối trong truyện.
Việc tôi làm được lúc này chỉ là xử lý vài tên côn đồ. Nếu gặp mấy tên có súng, mọi thứ sẽ khá chật vật. Và khi bị một đám lính vũ trang tận răng bao vây thì… có vẻ bị chơi tập thể đến chết là cái chắc.
Nhưng thế lực bóng tối mà lại thua một đám lính? Thật buồn cười.
Tuy nhiên, ngay cả khi khổ luyện cả đời, cả khi trở thành võ sư mạnh nhất, kết cuộc của tôi vẫn là nhừ đòn trước một đám lính. Mm, hay tôi có thể thắng? Biết đâu nếu luyện tập đủ thì một con người cũng có thể căng cả toán lính dù bị bao vây?
Mà cứ cho là xử được đám lính, tôi vẫn sẽ lập tức bay hơi khi có một quả taepodong rụng ngay đầu. Đó đã là giới hạn của con người.
(Note: Taepodong là một loại tên lửa của Triều Tiên, vừa phóng được 40s là rớt nổ banh nhà lầu, dân Triều Tiên khá kỵ khi nghe thấy tên thứ này, vì phóng cả 2 cái cùng tên đều fail ngay lập tức)
Việc này không thể khác được. Nhưng thế lực bóng tối tôi yêu thích sẽ chẳng bay màu vì một thứ như thế. Đồng nghĩa, tôi cũng phải có thể chống chọi trước một quả taepodong.
Vậy tôi cần gì?
Cú đấm siêu cấp nghiêm túc của thánh phồng?
Cơ thể kim cang bất hoại như độn silicon?
Hay thể lực bất tận khi xài dạ hương?
Dĩ nhiên, đều sai hết.
Tôi cần một thứ khác, một sức mạnh đi ngược mọi lẽ thường.
Ma thuật, mana, khí, aura… Tôi cần sở hữu một năng lực huyền bí tương tự chúng
Đó là kết luận của tôi, sau khi đối mặt với thực tế.
Nhưng giả sử, có ai đó đang tìm phép thuật ở ngoài kia, tôi dám cá là mọi người đều sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của hắn.
Và chắc chắn tôi cũng thế. Hắn rõ ràng là chập mạch mà!
Xong, có thật vậy?
Trên thế giới này, chưa hề có ai chứng minh được ma thuật tồn tại. Nhưng ngược lại, cũng đâu ai có thể phủ nhận được sự tồn tại của nó.
Cứ nghĩ theo cách thông thường sẽ không giúp tôi chạm đến sức mạnh mà mình muốn. Điều tôi cần ở đây phải là một thứ gì đó vượt qua cả lằn ranh của những cái điên khùng nhất!
Và cũng bắt đầu từ đấy, việc luyện tập của tôi còn điên rồ hơn cả.
Ma thuật, mana, khí, aura. Chẳng ai biết cách học chúng.
Vì thế tôi đã thử mọi cách, từ ngồi tụng kinh, thiền dưới thác đến cố làm đầu mình trống rỗng, tuyệt thực, tập Yoga, cải đạo, lên đồng, cầu nguyện, tôi thậm chí đã tự đóng mình lên thánh giá.
Nhưng không rõ đâu mới là cách đúng cả. Tôi chỉ có thể tự mò mẫm trong bóng tối theo những gì mà mình tin tưởng..
Và rồi thời gian thấm thoát trôi, tôi đã chạm đến mùa hè cuối cùng của thời trung học.
Nhưng tôi vẫn chưa tìm được ma thuật, mana, khí hay aura gì cả.
____________________________
Sau khi kết thúc buổi huấn luyện thường ngày, trời cũng tối xẩm.
Tôi mặc lại cái quần sịp mà mình làm vứt bên cạnh, rồi xỏ tay vào bộ đồng phục trường.
Tuy vẫn chưa nắm được thứ sức mạnh thần bí nào, nhưng gần đây, tôi có cảm giác là mình đang gần đạt được điều gì đó.
Chẳng hạn như hiện giờ.
Khi vừa mới hoàn thành một buổi tập, tôi cảm thấy như có ánh sáng chói lóa đang chớp tắt cả trong lẫn ngoài đầu, còn cảnh vật thì lắc lư không ngớt.
Có thể là do ma thuật… hoặc aura…
Tôi đoán chắc những tác động này là do một trong số chúng.
Có thể nói việc tập luyện hôm nay đã thực sự hiệu quả.
Bằng việc lột sạch đồ ở giữa rừng, tôi có cảm giác mình như đang hòa lẫn với tự nhiên. Và bằng việc đập đầu liên tục vào một thân cây dày cộm, tôi có thể thanh lọc tâm trí khỏi những suy nghĩ trần tục và kích thích bộ não cùng ADN lặng để thức tỉnh năng lực thần bí.
Đây thật là một phương pháp hoàn hảo.
Aah… tầm nhìn đang dần mờ hơn.
Cứ như não tôi bị chấn động vậy.
Những bước chân nhẹ bỗng như thể tôi đang bay khỏi rừng thay vì đi như thường lệ.
Rồi bỗng nhiên, tôi thấy một đốm sáng không ngừng lúc lắc.
À không, là hai cái, nó như đang lượn qua lại giữa không trung.
Thật bí ẩn! Dường như chúng đang nháy đôi mắt gợi tình mời gọi tôi theo chúng vậy.
“C-Có thể nào là… ma thuật?”
Tôi dần hướng tới chúng với những bước đi chao đảo.
Không thể nhầm được! Chỉ có thể là ma thuật!
Cuối cùng! Cuối cùng tôi cũng tìm ra nó! Là năng lực thần bí!
Trước khi bản thân nhận ra, tôi đã bắt đầu chạy. Mặc cho những thân cây cản đường hay cả khi ngã ra đất, tôi vẫn lăn tới tia sáng ấy như một con thú hoang được xổng chuồng.
Ma thuật! Ma thuật! Ma thuật!
Mathuật!Mathuật!Mathuật!Mathuật!
Ma thuật!!!!!!!!!
Tôi đã đâm mình ra trước đóm sáng và vồ lấy chúng.
“Ah…?”
Rồi đôi đèn pha như thể nhuộm trắng cả thế giới của tôi.
Âm thanh thắng xe rít lên dội thẳng vào đầu.
Cơn sốc xuyên thấu cả cơ thể tôi, và tôi… ma thuật… của tôi…
__________________________
Cuối cùng, tôi đã tìm thấy ma thuật.
Đúng hơn là khi tôi tỉnh dậy ma thuật đã tràn ngập xung quanh mình. Nó có hơi khác hai đốm sáng tôi thấy lúc cuối, nhưng tiểu tiết thì ai quan tâm?
À phải, còn có một chi tiết nữa là tôi đã chuyển sinh. Có vẻ cánh cổng luân hồi đã mở ra vì những nỗ lực của tôi khi trước. Mà sao cũng được. Nhắc lại là ai quan tâm tiểu tiết cơ chứ?
Về hiện giờ, tôi là một đứa nhóc cỡ vài tháng tuổi. Vì gần đây tôi mới lấy lại nhận thức, cảm giác về thời gian vẫn còn mờ mịt, nên tôi không biết chính xác là được bao nhiêu.
Cũng có một việc khác là tôi không hiểu được ngôn ngữ ở đây. Mọi thứ tôi biết chỉ là thế giới này giống như Châu âu thời trung cổ. Mà thôi, kệ nó chứ.
Bởi vấn đề tôi quan tâm là cuối cùng cũng chạm tay vào ma thuật. Đó là tất cả, còn mấy cái khác xin phép không bình luận thêm. Tôi không có tâm trí cho mấy thứ quá trình hay chi tiết gì nữa hết.
Ngay lúc đến đây, mọi thứ tôi thấy chỉ là ma thuật. Nó giống như mấy hạt sáng lấp lánh trôi nổi trong không khí, y như cảm nhận của tôi ở kiếp trước khi khỏa thân chạy qua cánh đồng hoa vậy.
Có vẻ việc luyện tập đã không hề vô nghĩa. Bằng chứng là tôi đã cảm nhận được ma thuật và dễ dàng điều khiển nó như tay chân mình. Cảm giác giống như lúc đóng mình lên thánh giá trong khi không mảnh vải che thân… À không, giống khi tôi vừa tĩnh tâm cầu nguyện vừa thỏa thân nhảy múa vì môi trường ấy…. Tôi đoán mấy bài tập luyện ấy đã bắt đầu cho ra quả ngọt.
Hơn nữa, tôi cũng đã xác nhận được việc tăng cường sức mạnh là có thể.
Bằng cách đổ tất cả thời gian một đứa trẻ được ban cho vào luyện tập, lần này, chắc chắn, tôi sẽ trở thành một thế lực trong bóng t-…. Ấy chết, sắp ra quần rồi.
Nói về việc này, tôi đã học được ở đâu đó rằng chim chóc vốn là loài không thể kiềm chế thói hoang dâm của mình. Và trẻ con cũng vậy. Dù tâm trí tôi nói rằng phải chống cự, bản năng tôi đang gào thét là phải cho nó ra. Nhưng với sức mạnh được cường hóa mà tôi đã bỏ ra bao ngày đêm luyện tập, tôi gồng mình, thít cơ đít để câu tí thời gian, và rồi…
“GYAaaaaaAAAA!”
… Tôi gọi hộ giá.
—————————-
Trans: Zolnes
Editor: Zolnes + Rimo
http://shinigamilnteam.com