Đã trôi qua bao lâu kể từ lúc tôi ôm Arien?
Một tay đan chặt lấy tay cô ấy, tay còn lại dịu dàng vuốt dọc tấm lưng như muốn an ủi.
"Không sao đâu. Đây không phải lỗi của cô, tiểu thư Caltry."
Ban đầu Arien cứng người lại trong sự bối rối, nhưng chẳng mấy chốc, cô ấy đã tựa vào vai tôi, hơi thở run rẩy từng nhịp.
Cô đã âm thầm chịu đựng biết bao lâu rồi vậy?
Là người chỉ biết kiếm thuật và vụng về trong giao tiếp, đã không ít lần Arien phải gánh chịu những lời khinh miệt, châm chọc từ nhiều quý tộc tại các buổi tiệc xã giao.
Lớp vỏ bọc tưởng như kiên cường ấy, có lẽ đã bị rạn nứt từ lâu.
Sự cô đơn thấm vào như chất độc, dù có là ai đi chăng nữa.
Thế nhưng Arien chẳng có nơi nào để trút nỗi đau ấy.
Ngay cả với Lillian dịu dàng, hay với gia đình mình, cô ấy cũng không muốn trở thành gánh nặng.
Vậy nên cũng chẳng có gì lạ khi những lời của tôi khiến cô xúc động đến thế. Bởi tôi đã chạm vào nỗi đau mà cô ấy giấu kín tận sâu trong lòng.
"N-ngoài trời cũng đã muộn rồi. Tiểu thư nên về đi."
Arien, người vừa nép mình trong vòng tay tôi như chú chim nhỏ, khẽ đẩy tôi ra một cách dè dặt.
Đôi tai cô ấy ửng đỏ, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào tôi, cứ liên tục lảng tránh.
Hẳn là Arien thấy ngượng khi bị một người nhỏ hơn mình ôm lấy.
Thế nhưng dù vậy, cô ấy vẫn không buông tay tôi ra.
Như thể cố níu chút hơi ấm truyền qua những ngón tay đang đan vào nhau, chúng tôi cứ thế nắm tay mãi không rời.
'Dễ thương ghê.'
Không thể giấu được nụ cười của mình, tôi nhìn Arien.
"Tiểu thư Caltry… Tôi có thể hỏi tuổi của cô được không?"
"Tuổi của tôi? Sao cô lại hỏi chuyện đó…?"
"Vì tôi muốn hiểu rõ hơn về cô, tiểu thư Caltry ạ. Và nếu cô cho phép, tôi muốn được gọi cô bằng tên."
"Năm nay tôi hai mươi…"
"Ah…! Vậy là chị lớn hơn em rồi. Em gọi chị là Arien có được không?"
"…Tùy cô thôi."
"Hehe, vậy Arien cũng cứ thoải mái nói chuyện bình thường với em nhé. Dù sao chị cũng là tiền bối của em mà."
"Ư… ừm…"
Dù tôi là con gái của Nam tước, Arien là tiểu thư của Hầu tước.
Lại còn lớn tuổi hơn tôi, thế nên chẳng có lý do gì để cô ấy phải khách khí với tôi cả.
Ấy vậy mà cô vẫn giữ phép tắc lễ nghi với tôi chỉ vì thói quen lịch sự đã ăn sâu vào cô ấy.
"Arien này, tối nay em có thể ngủ lại đây được không?"
Tôi ngước nhìn Arien rồi vòng tay mình qua cánh tay cô ấy. Arien mở to mắt, sững sờ trước ánh mắt đầy mong đợi của tôi.
"Ở-ở lại qua đêm sao?!"
"Có đột ngột quá không…? Em biết là có hơi bất tiện, nhưng… em chỉ muốn được ở bên chị thêm một chút. Em thật sự rất vui khi được ở bên chị…"
"Arien, chẳng lẽ chị không muốn em hay sao…?"
Ánh mắt tôi rũ xuống, chất chứa nét u sầu, và cơ thể Arien khẽ run lên không rõ vì lý do gì.
"T-tôi phải xin phép mẹ về việc có khách. Mong cô hãy đợi một chút."
Cuối cùng, cô ấy cũng giơ tay đầu hàng, chịu thua trước ánh mắt nài nỉ của tôi.
"Vậy em đi cùng chị đi chào hỏi phu nhân nhé?"
"…Cô muốn làm gì cũng được."
"Cảm ơn chị, Arien."
Tôi vùi mặt vào vai cô ấy, dụi đầu qua lại.
Sau một hồi do dự, cuối cùng Arien cũng đưa tay lên, ngượng ngùng vuốt nhẹ mái đầu tôi.
Chậm rãi, và dịu dàng.
***
Dưới ánh trăng dịu nhẹ bao phủ lấy căn phòng ngủ, tôi nhìn Arien với vòng tay dang rộng.
"Hehe, Arien có thấy bộ đồ này hơi rộng so với em không?"
Arien chỉ nhìn tôi mà không nói gì, cô ngượng ngùng ho một tiếng rồi lảng mắt đi nơi khác.
"Ahem."
"Bởi vì chị có dáng người đẹp quá đấy, Arien ạ."
Vì không mang theo đồ ngủ nên tôi đã mượn váy ngủ của Arien. Nhưng chênh lệch về vóc dáng lớn hơn tôi tưởng, chiếc váy rộng thùng thình và mỏng đã khiến da thịt tôi lộ ra ở nhiều chỗ.
Arien lén liếc nhìn tôi vài lần, rồi vội quay mặt đi, cơ thể hơi cứng lại.
"Arien, chị có thể dang tay ra được không?"
"…Hả? Thế này ư?"
Không nói thêm lời nào, Arien lặng lẽ dang tay trên giường. Tôi nhón chân bước đến và nhào vào vòng tay ấy.
Ban đầu tôi định đè cô ấy xuống giường, nhưng cơ thể săn chắc đến bất ngờ của Arien đã không hề lay chuyển. Ngược lại, vòng tay ấy còn ôm trọn lấy tôi.
"Tina, Tina…"
"Hehe, em vui lắm, vì được ở bên Arien đêm nay."
"…Hơi gần quá rồi…"
"Chị không thích à?"
"Không, không phải vậy…"
Như bạn thấy đấy, mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều so với trước.
Lúc ăn tối cùng nhau và trò chuyện vu vơ, không biết từ lúc nào Arien đã bắt đầu nói chuyện với tôi thoải mái hơn.
Thật ra cũng chẳng khó khăn gì cả.
Suốt hai năm qua, tôi đã sống như "cún cưng" của nhiều tiểu thư quý tộc.
Tôi từng được tới đủ loại dinh thự, làm nũng giữa đêm khuya và tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng họ.
Vậy nên việc làm thân với một người như Arien, người mang đầy những vết thương lòng, cũng chẳng hề khó đối với tôi.
"Arien, trông chị lúc nào cũng lạnh lùng quá. Em muốn thấy chị cười nữa cơ."
"Tôi không phải kiểu người hay cười."
"Thật sao? Vậy, em thử nó có được không?"
"Thử? Thử gì?"
"Hmm… Cũng chưa biết nữa."
Tôi nở một nụ cười tinh quái rồi bất ngờ nhào tới.
"Như thế này chăng? Tấn công cù lét bất ngờ!"
"Hii,hii—yak! Đ-đợi đã! A-ahaha! Nhột quá!"
"Ể~? Chị cười rồi kìa! Trời ạ, Arien, lúc chị cười trông xinh lắm luôn đó!"
Mặt Arien đỏ bừng lên, rõ ràng là đang bối rối. Nhìn thấy biểu cảm ấy, tôi cũng nở một nụ cười ngượng ngùng.
"Dù cùng là con gái, vậy mà thấy chị cười thế này em lại rung động mất rồi… Chị không thể cười như này thường xuyên hơn được sao?"
Khuôn mặt vốn không quen với những lời khen lại càng đỏ hơn, ánh mắt cô ấy bối rối hướng xuống sàn nhà.
"C-cô nói quá rồi…"
"Hehe, em nói thật đấy."
Sau đó, chúng tôi cứ thế đùa nhau trên giường. Cho đến khi cả hai mệt nhoài, cùng nằm cạnh nhau, thở dốc và lặng lẽ nhìn đối phương.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc chẳng còn xa lạ.
Đã đến lúc tôi phải nói điều đó.
Sự vui tươi vừa nãy đã tan biến, nhường chỗ cho bầu không khí nghiêm túc bao trùm cả căn phòng.
Tôi nhìn Arien bằng một nụ cười đượm buồn, cẩn trọng cất lời.
"Arien… chắc hẳn chị đã rất mệt mỏi."
"…Hả?"
"Dạo gần đây có rất nhiều lời đồn xấu về Thánh nữ. Và chị cũng bị lôi vào chuyện đó…"
Cô ấy im lặng nhìn tôi. Tôi cúi đầu, gương mặt như sắp vỡ òa vì xúc động.
"Em thật sự không biết ai là người đã tung những tin đồn đó. Arien thật đáng thương khi phải nghe những điều tồi tệ như vậy…"
Arien lặng lẽ lắng nghe rồi khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Tina… ngay cả cô cũng không biết sao?"
"Không, nếu biết thì em đã nói thẳng mặt họ một trận ra trò rồi. Nhìn chị đau khổ thế này…"
"Fufu…"
Dù nét đượm buồn vẫn còn vương trên gương mặt, nhưng cô ấy chỉ khẽ mỉm cười.
Sau một hồi mân mê ngón tay, Arien thở dài rồi do dự nhìn tôi.
"Thật ra… đã có lúc tôi cũng nghi ngờ cô."
"…Em sao?"
"Đúng vậy. Sau khi biết tới cô, tôi đã nghĩ nếu Tina thực sự có ác ý thì chắc sẽ đáng sợ lắm. Cho nên khi những lời đồn về Thánh nữ bắt đầu xuất hiện… lạ thay, người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là cô."
Tôi không thể đáp lại. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, nhưng tôi chỉ im lặng chờ cô ấy nói tiếp.
"Nhưng giờ thì không còn nữa rồi."
"…Thật sao?"
"Ừ. Hôm nay được nhìn vào mắt cô và trực tiếp trò chuyện thế này, tôi đã chắc chắn. Cô không phải người mang trong lòng những suy tính ác ý như thế."
Arien dịu dàng mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu tôi. Tôi tự nhiên nép lại gần cô ấy, tựa đầu vào người cô.
Hmm… Tôi cảm thấy có chút tội lỗi.
Bởi suy cho cùng, chính tôi người đã tung ra những lời đồn đó.
Dĩ nhiên tôi không phải kẻ trực tiếp nói xấu Thánh nữ, nhưng tôi là người đã gieo rắc vô số gợi ý mập mờ trước cả khi câu chuyện kia nổi lên.
Nhưng phải công nhận là Arien cũng nhạy bén thật đấy.
"Tina… cô biết không, thật ra thì…"
Khi màn đêm dần buông xuống, cảm xúc của con người thường trở nên yếu mềm và thành thật hơn.
Trong bầu không khí như vậy, nếu có ai ở bên cạnh, phần lớn các tiểu thư quý tộc sẽ bắt đầu thổ lộ những bí mật mà bình thường họ luôn che giấu.
Tôi thậm chí còn không đếm nổi mình đã nghe được bao nhiêu bí mật từ họ—nếu gom lại, có lẽ sẽ đủ để viết thành sách.
Vì Arien cũng là con người, chắc hẳn cô ấy cũng muốn có ai đó để sẻ chia nỗi lòng.
Giống như bây giờ.
"Cha tôi đã chính thức rút lại lệnh bảo hộ Thánh nữ."
"Thật ư?"
"Ừ. Khi những tin đồn xấu về Thánh nữ lan rộng, danh tiếng của gia tộc Caltry đã bắt đầu tụt dốc không phanh."
"Em không hề biết chuyện đó. Nhưng chị vẫn luôn bảo vệ Thánh nữ mà, Arien."
Arien khẽ thở dài.
"Dù có là mệnh lệnh của cha đi nữa, thì làm sao tôi có thể bỏ rơi cô ấy ngay được? Hiện giờ, tôi chính là chỗ dựa duy nhất mà Lillian có."
"Nhưng, Arien, như thế sẽ rất áp lực với chị."
"Đúng vậy… Thật lòng mà nói thì tôi đã rất mệt mỏi. Ban đầu tôi nghĩ có thể bỏ qua, nhưng khi bị mọi người chế nhạo không ngừng, tôi mới thấy nó đau đớn đến nhường nào."
"Chị đã nói với Thánh nữ về chuyện này chưa?"
"Tất nhiên là chưa. Làm sao tôi có thể nói với Lillian rằng 'Tôi đang khổ sở vì cô' được chứ?"
"Dù vậy tôi vẫn tin rằng những gì mình đang làm là đúng. Lillian không phải người xấu, không những vậy cô ấy còn là người được Nữ thần trực tiếp chọn lựa."
Arien nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo, kéo tôi lại gần hơn.
Ở khoảng cách đủ gần để cảm nhận được hơi thở của nhau, Arien đỏ mặt rồi nhìn tôi.
"Và giờ, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi nữa. Tôi biết Tina và mọi người vẫn quan tâm đến mình… thế là đủ rồi."
"Thật sao…?"
"Ừ. Chỉ cần em ở bên tôi, tôi cảm thấy mình có thể vượt qua mọi lời chế giễu từ đám quý tộc kia. Từ giờ trở đi em sẽ ở bên tôi chứ?"
Bầu không khí lúc ấy… giống hệt như một lời cầu hôn.
"Arien, em có thể hỏi chị một chuyện được không?"
"Ừ, cứ hỏi đi."
"Chị đã là chỗ dựa rất lớn cho Thánh nữ. Nhưng… nó có ngược lại không?"
"Ngược lại?"
"Thánh nữ có là chỗ dựa cho chị không?"
"Chuyện đó…"
Đôi mắt Arien dao động. Cô ấy không dễ gì trả lời ngay, nên tôi tiếp lời.
"Có thể là em hơi lắm chuyện… nhưng theo những gì em thấy, mối quan hệ giữa chị và Thánh nữ dường như rất mất cân bằng."
"Mất cân bằng…?"
"Đúng vậy. Thánh nữ hoàn toàn dựa dẫm vào chị và tìm thấy sự an ủi ở chị, nhưng đổi lại, chị lại chỉ nhận được những chuyện đau buồn từ điều đó."
"Một mối quan hệ mà chỉ có một bên dựa dẫm, phụ thuộc vào, còn bên kia chỉ biết gánh lấy đau khổ… thì không thể gọi là công bằng được."
"Không phải vậy đâu."
"Và chắc chắn Thánh nữ cũng biết điều đó. Cô ấy là người thông minh. Vậy mà cô ấy vẫn cứ dựa vào chị, thay vì đẩy chị ra xa."
"Đó là… vì hoàn cảnh…"
"Nếu là em, em sẽ chọn giữ khoảng cách với chị. Em sẽ không để chị phải chịu tổn thương vì em, dù cho bản thân có đau đến mức nào đi chăng nữa. Bằng cách nào đó, em vẫn sẽ cố bảo vệ chị."
"Dù Lillian có vô tội thì chắc chắn trong thâm tâm, cô ấy cũng mơ hồ nhận ra Arien đang phải đối mặt với những lời chế giễu vì mình."
Trong game, Lillian luôn giữ Arien ở bên mình.
Không phải vì lý do gì đặc biệt.
Cô ấy làm vậy là để trả ơn Arien, người đã luôn đứng về phía cô.
Lòng biết ơn vô tận mà Lillian dành cho Arien, người đã sát cánh bên cô đến cùng, đã trở thành một trong những yếu tố then chốt giúp cô thức tỉnh thành là Thánh nữ thực sự.
Cuối cùng, khi đã thức tỉnh hoàn toàn, Lillian đã trả lại món nợ ấy.
Cho đến khi tựa game kết thúc, cô đã dâng hiến mọi chiến tích mà mình có được cho gia tộc Caltry, khiến danh tiếng của Arien bay cao như diều gặp gió.
"…Arien, điều em sắp nói có lẽ sẽ hơi nặng lời."
Dù đó là sự thật, nhưng cảm xúc hiện tại của Arien có lẽ đã không còn như trước.
"Có thể Thánh nữ không xem chị là người quan trọng, mà chỉ là một người dễ lợi dụng."
"Tina."
Nét mặt Arien trở nên nghiêm nghị.
Giọng nói điềm tĩnh của cô ấy như lời cảnh báo tôi không nên vượt quá giới hạn. Nhưng tôi chỉ siết chặt tay cô với vẻ mặt buồn bã.
"Em vẫn sẽ nói… Vì em không thể chịu nổi khi nhìn thấy chị đau khổ, Arien. Chính chị cũng đã mơ hồ cảm nhận được điều đó còn gì?"
"…Không. Lillian không còn cách nào khác, cô ấy thật sự cần sự giúp đỡ của tôi."
"Nhưng hiện tại chỉ có một mình chị là phải gánh chịu hậu quả. Nếu Thánh nữ thật sự trân trọng chị, thì cô ấy đã không để chuyện này xảy ra…! Nếu là em là Thánh nữ, em sẽ không bao giờ để chị bị bôi nhọ như vậy."
Đó là một lời nói dối trắng trợn không mang theo cảm xúc thật nào. Nhưng giọng điệu lại tràn đầy vẻ chân thành ngay khi nó rời khỏi môi tôi.
"Tina, em đáng yêu đến mức ai cũng muốn giúp đỡ… nhưng Lillian thì… lúc này cô ấy không có ai ở bên cả."
"Arien… chị vẫn luôn đứng về phía Thánh nữ nhỉ? Hoá ra những lo lắng của em đều là vô nghĩa."
Tôi buông đôi tay đang đan vào nhau rồi lùi về phía sau. Cúi đầu để che đi biểu cảm trên gương mặt, nhưng Arien đã vội vàng nắm lấy tay tôi lần nữa.
"T-Tina, tôi không có ý đó…"
"Chị thật sự… thích Thánh nữ đến vậy sao? Dù cô ấy khiến chị khổ sở đến thế?"
"Đó là tình huống không thể làm gì khác được, Tina. Lillian cũng đang phải chịu đựng nỗi đau của riêng mình."
"Em ghét Thánh nữ. Cô ấy khiến cuộc sống của chị trở nên khó khăn, vậy mà vẫn không chịu buông tay. Chính điều đó… khiến em tức giận đến phát điên."
"Tina…!"
"…Đủ rồi."
Cuối cùng, tôi thở dài rồi đứng dậy khỏi giường.
Tôi định bước ra khỏi phòng, nhưng Arien đã chạy đến trước mặt rồi kéo tôi lại.
"Em định đi đâu vậy, Tina?"
"Về phòng khách. Giờ tôi không còn tâm trạng để ở cạnh cô nữa, Arien."
Tôi nhìn Arien với vẻ mặt vô cảm. Khi vừa nhìn thấy biểu cảm của tôi, đôi mắt Arien đã dao động như chiếc lá rung rinh trước gió.
"T-Tina, sao em lại nhìn tôi như thế…?"
"Giờ nghĩ lại, tôi thấy cô cũng như Thánh nữ, chỉ xem tôi là công cụ để tìm kiếm sự an ủi, Arien."
"Hả?! Không phải như vậy…!"
"…Có lẽ tôi đã đi quá giới hạn. Tôi sẽ quay về vào sáng mai, tiểu thư Caltry."
"Em đừng đi. Và tại sao tự nhiên lại thay đổi cách gọi như vậy?!"
Khi tôi lạnh lùng quay lưng đi, Arien nắm chặt lấy tay tôi.
"Đừng đi, Tina. Tôi cần em ở lại đây."
"Cô trung thành tuyệt đối với Thánh nữ… nhưng lại phớt lờ trái tim đang lo lắng cho mình."
"Không phải vậy, Tina…!"
"…Không. Tôi nghĩ người cô cần là Thánh nữ."
Chúng tôi chỉ mới quen nhau một ngày, vậy mà cô ấy đã hành xử như thể sẽ không sống nổi nếu không có tôi ở bên.
Thật nực cười làm sao.
Rốt cuộc, cô ấy cũng giống như tôi—nghiện thứ độc dược mang tên cô đơn, khát khao hơi ấm của người khác đến tuyệt vọng.
Và vào giây phút ấy, đã có một bóng người xuất hiện trước mặt cô, người duy nhất đứng về phía cô.
Cũng như mẹ đã từng là chỗ dựa cho tôi, có lẽ tôi đã trở thành một chiếc phao cứu sinh đối với Arien.
Cô đơn là một chất độc làm con người ta yếu lòng, và một khi ai đó đã nghiện cảm giác được yêu thương… họ sẽ không thể thoát ra khỏi vũng lầy nghiện ngập ấy mãi mãi.
Cũng giống như tôi.
"Tôi không cần Lillian nữa. Tôi cần em, Tina…!"
Trước lời van xin tha thiết ấy, tôi khựng lại và quay đầu nhìn cô.
Arien, người lúc nào cũng mạnh mẽ, bây giờ lại để lộ sự sợ hãi nơi khóe mắt—những giọt lệ đang chuẩn bị rơi xuống.
"…Vậy thì, hãy chọn đi."
"Chọn sao?"
Tôi tiến một bước về phía Arien.
Một lần nữa, tôi đan bàn tay của mình vào tay Arien, rồi nhẹ nhàng áp trán mình vào trán cô.
"Em sẽ khiến chị hạnh phúc, Arien. Em sẽ thuyết phục mọi người để những tin đồn quanh chị sớm biến mất."
"Nhưng nếu chị vẫn tiếp tục phớt lờ sự lo lắng của em và ở bên Thánh nữ, thì em sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ."
"C-chuyện đó…"
"Vậy nên, hãy chọn đi."
Tâm trí tôi thoáng hiện lên khoảnh khắc mẹ bỏ rơi tôi.
Cảm xúc dâng trào theo bản năng, từng giọt lệ bắt đầu trào ra từ mắt tôi.
Khi nhìn thấy những giọt lệ đó, ánh mắt của Arien bắt đầu dao động không kiểm soát.
Với giọng nói run rẩy, cố nén mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, tôi gọi tên cô, từng từ nghẹn ngào như pha chút nức nở.
"Là em… hay là Thánh nữ?"
Một người luôn ở cạnh bạn vì chính nghĩa và lòng trung thành, nhưng cũng khiến bạn tổn thương hết lần này đến lần khác.
Hay một người, đã chìa tay ra lúc bạn tuyệt vọng nhất, nói với bạn những lời an ủi ấm áp và không ngừng tiếp thêm sức mạnh cho bạn.
Có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng.
"T-tôi…"
Kể từ ngày hôm đó,
Thánh nữ Lillian đã không còn xuất hiện trong bất cứ buổi tiệc xã giao nào nữa.
Một chút lưu ý, chương này cung bậc cảm xúc của nhân vật lên xuống rất nhiều, xưng hô sẽ thay đổi theo cảm xúc của nhân vật, chứ không phải bị loạn xưng hô đâu nhé. gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao tâm sự còn đang dang dở... thôi chị tạm nhót qua chỗ khác, giờ đang là sân khấu của Tina.