Bên trong cỗ xe ngựa lắc lư, tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, để mặc ánh nắng chiếu rọi xuống người.
Ánh nắng chói chang một cách thừa thãi ấy chẳng hiểu sao lại khiến tôi nhớ đến đôi mắt của Lillian.
'Nhưng giờ mọi chuyện đã khác.'
Tin đồn mà tôi âm thầm lan truyền đã nhanh chóng phát tán khắp nơi, và cuộc sống của Lillian đã không còn yên ổn từ lúc đó.
Bất kể cô ấy xuất hiện ở buổi tiệc nào, thì những lời chế giễu và khinh miệt đều bám theo cô.
Người ta vây quanh Lilian suốt cả ngày với những lời lẽ hạ nhục như, "Cô ta không xứng làm thánh nữ" hay "Dù gì thường dân cũng chỉ là thường dân."
Cũng bởi phần lớn giới quý tộc đều ghê tởm Lillian, một đứa trẻ mồ côi đến từ quốc gia từng là kẻ thù của Đế quốc, vậy nên các cuộc bắt nạt đã ngày càng tàn nhẫn hơn.
Tất nhiên, cô ấy không cô đơn hoàn toàn.
Vẫn có những quý tộc phe Bảo thủ trung thành với hoàng gia đứng về phía cô. Vấn đề là họ chẳng mấy quan tâm đến các buổi tiệc xã giao.
Họ là kiểu người cứng nhắc, thích cống hiến cho sự an nguy của Đế quốc hơn là đi lãng phí thời gian vào những buổi tiệc phù phiếm.
Vì vậy trong các buổi tiệc gần đây, tôi chưa từng thấy Lillian nở một nụ cười nào.
Dù lạc quan đến đâu thì trong một buổi tiệc mà tất cả mọi người đều phớt lờ cô ấy, Lillian cũng chẳng thể nào mỉm cười rạng rỡ được.
Thú thực là tôi cũng cảm thấy hơi tội lỗi.
Bởi suy cho cùng, chính tôi là người đã khiến mọi chuyện thành ra như vậy.
Nhưng mỗi khi cảm giác tội lỗi ấy ùa tới, tôi lại tự nhủ…
Kể cả tôi có làm những điều này, thì sớm muộn gì Lillian cũng sẽ thức tỉnh và thực sự trở thành Thánh nữ. Đến lúc đó, Lilian sẽ được chào đón ở bất cứ nơi nào cô ấy đến.
Mỗi lần nghĩ vậy, cảm giác ghen tị trong tôi lại lấn át đi nỗi day dứt kia.
Tôi vẫn tự an ủi bản thân như thế dù điều đó có hèn hạ và xấu xí đến nhường nào, gạt đi mọi tội lỗi mà bản thân dành cho Lillian.
'Một khi đã mệt mỏi vì những lời gièm pha và bịa đặt của mọi người, có lẽ Lillian sẽ thấy chán ghét cái giới thượng lưu này.'
Nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì tôi sẽ không phải lo lắng về cô ấy nữa.
Nhưng đời nào mọi việc lại dễ dàng như tôi mong đợi.
Dù bị nhiều quý tộc khinh miệt, nhưng lúc nào Lillian cũng có một người đứng bên cạnh mình.
Arien Caltry.
Đúng như biệt danh trong game — "Vệ sĩ của Lillian", Arien luôn ở bên cô ấy, cùng nhau chịu đựng sự khinh miệt và áp bức từ đám quý tộc.
Lý do lớn nhất khiến Lillian vẫn tiếp tục tham dự các buổi tiệc, dù biết rõ mình sẽ bị dè bỉu, có lẽ là vì Arien vẫn luôn hiện diện bên cạnh.
Một cái gai trong mắt tôi.
Sinh ra trong một gia tộc tôn thờ kiếm thuật đến mù quáng, lẽ ra cô ta nên ngoan ngoãn ở yên trong phòng tập để vung kiếm thay vì lảng vảng khắp các buổi tiệc và phá hỏng kế hoạch của tôi mới phải.
'Hmm, cho đến lúc này mọi việc mới chỉ có vậy.'
Cỗ xe ngựa đang lắc lư bỗng dừng lại, và người đánh xe đã mở cửa cho tôi không lâu sau đó.
Tôi chậm rãi bước xuống, vươn vai để giãn cơ thể đang tê cứng của mình.
Dinh thự trước mắt trông khá lộng lẫy.
Dù không đến mức choáng ngợp như dinh thự Mardian hay Viviana, nhưng cũng đủ bề thế để xứng với danh tiếng của gia tộc này.
Tôi ung dung bước về phía cửa chính của dinh thự, nơi có một người phụ nữ đang đợi sẵn.
Người phụ nữ ấy có mái tóc xanh, dáng người mảnh mai nhưng cân đối. Hàng chân mày hơi cụp khiến gương mặt cô trông thật sắc sảo, nhưng tôi biết rõ cô ấy lại là người hiền hòa đến bất ngờ.
Đó là một NPC sở hữu ngoại hình thuộc dạng nổi bật khi chơi game với tư cách là Lillian.
Arien Caltry.
"Chào cô, tiểu thư Caltry."
"…Chào mừng, tiểu thư Blanc."
Sự mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt Arien.
Quầng thâm dưới đôi mắt kia đã nói lên rằng cô ấy đang ở trong trạng thái kiệt sức.
Tôi khẽ mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đó.
***
"Mời dùng trà."
"Ồ, cảm ơn cô."
Trong căn phòng khách yên tĩnh của dinh thự Hầu tước Caltry, Arien cẩn thận đưa cho tôi một tách trà còn nóng.
Tôi đón lấy bằng cả hai tay rồi nhấp một ngụm.
Hương trà thoang thoảng tỏa ra khắp miệng, dư vị ấm áp lưu lại nơi đầu lưỡi rồi nhẹ nhàng trôi xuống cổ họng.
"Tôi đã khá bất ngờ khi nhận được lá thư báo rằng cô sẽ đến thăm."
"Bất ngờ sao?"
"Vì quan hệ giữa chúng ta… cũng đâu phải thân thiết gì cho cam."
Giọng điệu của Arien có phần dè chừng, thoáng căng thẳng, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười ngây thơ.
"Hmm, dù không phải là mối quan hệ đặc biệt gì, nhưng chắc hẳn cũng có không ít người muốn được gần gũi với Tiểu thư Caltry. Hẳn là cô không biết được dáng vẻ luôn kiên cường và vững vàng của mình đã khiến trái tim tôi rung động đến chừng nào đâu."
"...Cô không cần phải tâng bốc tôi làm gì."
"Tâng bốc ư? Chắc là do cô không nhận ra thôi, chứ có vô số phụ nữ ngưỡng mộ cô đấy, Tiểu thư Caltry ạ."
Ánh mắt Arien vẫn sắc lạnh, nhưng ẩn sau vẻ nghiêm túc ấy đã có một chút rung động.
"Tôi có thể hỏi lý do vì sao cô đến đây được không?"
Rất thẳng thắn.
Có vẻ cô ấy đang muốn đi thẳng vào vấn đề.
Tôi khẽ cong môi, từ tốn mở lời.
"Tôi đến đây vì lòng mình cảm thấy nặng trĩu."
"Lòng cô… nặng trĩu?"
"Phải. Tôi đã tình cờ nghe được vài chuyện liên quan đến Tiểu thư Caltry tại các buổi tiệc gần đây."
Đôi mắt Arien khẽ run lên.
Cô ấy hẳn là đã biết rõ. Những lời đồn xoay quanh cô ấy chẳng có gì tốt đẹp.
Vì luôn đứng về phía Lillian, nên Arien từ lâu đã trở thành mục tiêu của những lời chỉ trích.
"…Họ đã nói gì?"
"À, chuyện đó… thật khó để diễn tả thành lời…"
Tôi làm bộ lưỡng lự, đưa mắt đảo quanh như thể ngại ngần, đồng thời lén quan sát phản ứng của Arien. Cô đang chăm chú nhìn tôi, không nói lấy một lời.
Trước ánh mắt ấy, tôi chỉ khẽ thở dài rồi lên tiếng.
"Họ gọi gia tộc của cô là một gia tộc xảo quyệt, đang tìm cách lợi dụng Thánh nữ để nâng cao địa vị."
Két—
Khuôn mặt Arien nhăn lại, tiếng nghiến răng vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh lặng.
"Vậy… cô đến đây là để chế nhạo tôi à?"
Cơn giận không tìm được nơi trút bỗng dồn hết về phía tôi.
Thế nhưng, đôi mắt xanh kia trông rất mệt mỏi so với lần đầu tôi gặp cô ấy.
Và đôi môi khô khốc trông như thể cô đã mất ngủ suốt một thời gian dài.
Đúng như tôi nghĩ.
Nó hệt như hình ảnh trong game, Arien luôn che giấu nỗi đau của mình sau vẻ ngoài điềm tĩnh. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô ấy đang bị tổn thương.
Đó cũng là dễ hiểu.
Bởi có những lời nói còn sắc bén hơn cả lưỡi gươm, có thể "xuyên thủng" trái tim người khác.
Dù thể xác có mạnh mẽ đến đâu, thì trái tim con người cũng đâu dễ gì chai sạn.
Trong một hoàn cảnh mà mọi người xung quanh ai cũng ghét bỏ, phỉ báng cô — thử hỏi mấy ai giữ được lý trí đây?
Ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi như Mardian khét tiếng hay Viviana rối loạn nhân, thì có lẽ là chẳng có ai cả.
"Họ gọi gia tộc tôi là xảo quyệt sao…"
Hai tay Arien bắt đầu run lên.
"Nói với họ rằng đừng có nói nhảm nữa. Trên đời này chẳng ai cao quý bằng gia chủ của gia tộc Caltry."
"Tiểu thư Caltry…"
"Họ dám nói gia tộc tôi là một gia tộc xảo quyệt! Ai cho họ cái quyền thở ra những lời như thế! Chúng tôi…"
"……."
"Dừng lại ở đây thôi. Giờ có nói với cô cũng vô ích."
Những lời cuối cùng của Arien thoát ra như thể đó là một tiếng thở dài.
"Xin hãy thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, tiểu thư Caltry."
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Arien đang chìm trong cảm xúc hỗn loạn.
Cô quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ hoang mang. Và rồi, tôi đã dùng hết sức để kéo cô ấy vào lòng mình.
"G-gì vậy?!"
Cơ thể của Arien run lên dữ dội.
Arien đặt tay lên vai tôi định đẩy ra, nhưng tôi đã vòng tay ra sau gáy, kéo đầu cô ấy tựa sát vào ngực mình.
"Tiểu thư…! Chuyện này…!"
"Tôi biết chứ. Tôi biết gia tộc Caltry trung thành và tận tụy đến nhường nào. Tôi cũng biết họ đã luôn âm thầm bước đi trên con đường chính nghĩa suốt bao năm qua."
"…Cô nói gì vậy?"
"Đó là lý do tại sao tôi đau lòng. Tôi không muốn thấy những gia tộc cao quý như gia tộc Caltry bị những kẻ chẳng hiểu gì phỉ báng. Đến tôi còn cảm thấy xót xa như vậy, thì liệu nỗi đau của tiểu thư Caltry còn lớn đến nhường nào đây?"
"…Cô chỉ đang nói cho có thôi."
"Cô có tin hay không thì tùy… nhưng tôi đến đây vì tôi thấy lòng mình thực sự nặng trĩu. Tôi thực lòng kính trọng gia tộc Caltry."
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Arien.
Sự run rẩy trong cơ thể cô dần lắng xuống, rồi biến mất hoàn toàn.
Arien cứ thế tựa đầu vào vai tôi, không nhúc nhích một lúc lâu.
Lúc này, hẳn là cơ thể tôi đang tỏa ra thoang thoảng mùi hương việt quất.
Loại trái cây mà cô ấy yêu thích. Tôi đã cất công đặt mua một loại nước hoa đặc biệt chỉ để dành riêng cho cô ấy.
Dù vậy, việc trong đó có pha thêm một chút chất kích thích vẫn là chuyện bí mật không ai có thể biết.
"…Cô nói là… cô kính trọng gia tộc tôi ư?"
"Vâng. Tôi đã nghe mẹ kể rất nhiều về gia tộc của cô. Dẫu hiện tại hai gia tộc chúng ta đang đi trên con đường khác nhau, nhưng Hầu tước Caltry xưa nay vẫn luôn kiên định bước đi trên con đường chính trực."
"......."
"Vài năm trước, không phải gia tộc cô còn được hoàng gia trao huy chương vì là gia tộc đào tạo ra nhiều kiếm sĩ sử dụng ma lực nhất hay sao? Tôi nghĩ điều đó thực sự rất đáng ngưỡng mộ."
"…Cô cũng biết cả chuyện đó nữa sao?"
"Đương nhiên. Tôi còn biết Hầu tước đã lên được cấp bậc Đại Kiếm Sư vào năm ngoái nữa đấy."
"......"
"Và tôi biết cả việc Hầu tước phu nhân từng viết giáo trình, hiện đã được học viện chính thức chọn làm tài liệu giảng dạy. Gia tộc của cô quả thực là một gia tộc rất xuất sắc."
"Cả chuyện đó nữa…"
"Khi ngưỡng mộ ai đó, thật khó để không để tâm tới họ."
"Ý cô là… cô thực sự kính trọng gia tộc Caltry ư?"
Tất nhiên rồi.
Dù sao thì, đó cũng là bối cảnh mà tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong game.
"Đúng vậy. Tôi đã nói rằng mình rất ngưỡng mộ Hầu tước Caltry mà. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, bản thân tôi lại đặc biệt bị thu hút bởi những người giỏi kiếm thuật."
Tôi mỉm cười dịu dàng rồi tựa đầu lên vai Arien.
Dù hành động ấy có thể bị xem là hơi bất lịch sự trong lần gặp đầu tiên, nhưng Arien chỉ ngẩn người nhìn tôi, không hề tỏ ra khó chịu.
"Tiểu thư Caltry, người ta vẫn nói giới thượng lưu là chiến trường của những quý tộc… Nhưng tôi ước mọi người ai cũng có thể hòa thuận với nhau hơn một chút."
"Chuyện đó thật khó để xảy ra."
"Phải, chừng nào phe phái giữa các quý tộc còn chia rẽ rõ ràng đến vậy, thì xung đột là điều không thể tránh khỏi."
Arien lúng túng, cố che đi sự bối rối trong ánh mắt mình, còn tôi thì lặng lẽ đưa tay về phía cô.
Khi đầu ngón tay tôi nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay cô ấy, cơ thể Arien khẽ rùng mình thấy rõ.
Không giống như Lillian, người sẽ lập tức nắm lấy tay người khác mà chẳng cần suy nghĩ, tôi di chuyển từng chút một, như đang tìm kiếm sự đồng thuận từ cô ấy. Chậm rãi, nhẹ nhàng, tựa như một con rắn đang cẩn trọng quấn lấy con mồi.
Tôi nhẹ nhàng luồn từng ngón tay vào giữa những khe bàn tay của cô ấy, để lại đủ khoảng trống và thời gian nếu như Arien muốn rút tay ra.
Nhưng… cô ấy đã không làm vậy.
Bàn tay tôi nhẹ nhàng áp lên tay cô ấy, mỗi lần tay chúng tôi chạm vào nhau đều tạo ra cảm giác căng thẳng mơ hồ. Thế nhưng Arien vẫn không hề rút lại.
Cuối cùng, các ngón tay của chúng tôi đã đan chặt vào nhau. Tôi từ tốn nâng bàn tay đang nắm chặt ấy lên ngực mình, cảm nhận hơi ấm dịu dàng toả ra từ chúng.
Arien lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan chặt, ánh mắt như lạc vào cõi xa xăm, trong đó vẫn thấp thoáng một chút bối rối.
"Tôi đến đây vì thật sự lo lắng cho cô. Và, đúng vậy, một phần cũng vì tôi muốn được gần gũi với cô hơn, tiểu thư Caltry."
Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt buồn bã, cố giấu đi nụ cười đang chực hiện ra trong lòng mình.
"Cô thực sự ổn chứ, tiểu thư Caltry…?"
nói như rót mật vào tai thế này thì...