"Mẹ thật sự không thể sống thiếu con được… Tina…"
Thực ra tôi đã tỉnh lại từ lâu.
Cơn đau đầu nhức nhối.
Cơ thể rã rời.
Khi ý thức mụ mị của tôi dần nổi lên như thủy triều, cơn đau âm ỉ lan khắp thân thể cũng dần hiện rõ trong tâm trí.
Ngay từ lúc cứa cổ tay, tôi đã biết bản thân sẽ không chết. Tôi đã từng làm thế vài lần trước đó. Tôi biết phải rạch chỗ nào để chết, và chỗ nào để cảm nhận được nỗi đau cận kề cái chết.
Với cả, đây là dinh thự gia tộc Công tước nên hẳn là họ phải có những chuyên gia y tế. Tôi chỉ rạch nhẹ vào mấy cái tĩnh mạch ít gây nguy hiểm và tránh những động mạch chính, thế nên tôi tin là mình sẽ được cấp cứu trong vòng một giờ.
Nếu tính toán sai thì… chắc là tôi sẽ chết. Nhưng dù sao thì tôi vẫn còn ở đây, vẫn còn sống đến giờ mà.
"Tina… Tina…"
Tâm trí tôi hoàn toàn tỉnh táo.
Thế nhưng, lý do tôi vẫn nằm im đó với đôi mắt nhắm nghiền, không nhúc nhích, lại rất đơn giản.
"Tina... Ta xin con, hãy tỉnh lại đi..."
Giọng mẹ tôi vang lên tha thiết đến tuyệt vọng.
Thanh âm mỗi khi gọi tên tôi nghe thật dịu dàng.
Vì muốn tận hưởng thêm chút hơi ấm yêu thương ấy nên tôi tiếp tục giả vờ ngủ.
Thú thật thì, một phần trong tôi rất muốn mở mắt ra, trở về dinh thự Nam tước với mẹ, nhưng tôi không thể lơ là cảnh giác được.
Trước đó, mẹ đã chấp nhận để cho Viviana đưa tôi đến dinh thự của Công tước Merdellia. Tôi đoán là bà đã bị Viviana uy hiếp bằng cách nào đó, nhưng nếu mẹ nhận ra tôi hoàn toàn khỏe mạnh, có lẽ bà sẽ lại để tôi ở lại đây mất.
Dù có kiếm được bao nhiêu tiền đi nữa thì tôi cũng chẳng muốn ở lại nơi mà hầu gái dám gọi tôi là gái điếm, cùng với những người đang dần mỏi mệt vì sự tồn tại của tôi đâu.
Tôi là một sinh vật đáng thương, không thể sống nếu thiếu tình thương của ai đó được, thế nên đối với tôi nơi này chẳng khác nào địa ngục.
Thế là đã tôi lao vụt qua mẹ, chạy thẳng đến trước gương. Tôi sẽ cho bà thấy nơi này đã hủy hoại tôi đến mức nào, để bà không còn muốn để tôi lại đây thêm lần nào nữa.
Việc trò chuyện với người bạn thuở nhỏ, ít nhất là trong mắt người ngoài, hẳn sẽ khiến tôi trông như một đứa thần kinh. Người mẹ ở kiếp trước cũng vì lý do đó mà chán ghét tôi.
"Ah, ah... Tina..."
Quả nhiên, mẹ đã ngã khuỵu xuống sàn cùng ánh mắt tuyệt vọng. Con ngươi mang sắc xanh run lên mất kiểm soát, như thể không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.
Hẳn là bà đang nghĩ tôi đã hóa điên rồi. Mẹ tôi ở kiếp trước cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng tôi không điên. Bằng chứng là cậu ấy vẫn đang nhìn tôi chăm chú từ trong gương.
[Cậu đang lợi dụng tớ đấy à? Tổn thương quá đi mất.]
Cô gái trong gương, người có gương mặt y hệt tôi, lên tiếng.
Chỉ có một điểm khác biệt đó là cây thánh giá đen tuyền ẩn giữa tròng mắt xanh của cô ấy.
'Cậu không thể bỏ qua cho tớ một lần sao?'
[…Hmph, vì là cậu nên tớ mới bỏ qua đó.]
Tôi nắm lấy tay của cô gái trong gương, mỉm cười rạng rỡ. Cô ấy đã luôn ở bên tôi những lúc tôi đau khổ, những lúc tôi cô đơn và cả những lúc tôi bị cả thế giới ruồng bỏ. Tìm lại được người bạn quý giá của mình khiến trái tim tôi ngập tràn niềm vui.
"T… Tina…"
Nghe thấy giọng mẹ khàn đặc, tôi rời mắt khỏi tấm gương và quay đầu lại, mẹ đang nhìn tôi cùng đôi mắt đỏ hoe.
Ánh mắt thuần khiết, tràn ngập yêu thương khiến trái tim tôi như tan chảy. Tôi không quan tâm tại sao mẹ lại ở đây. Bởi chỉ cần mẹ ở đây là đã quá đủ rồi.
"…Mẹ."
"T-Tina…"
Mẹ lao đến ôm chầm lấy tôi, siết tôi thật chặt trong vòng tay bà. Gò má tôi áp vào lồng ngực mềm mại của bà cùng cơ thể ấm áp bao bọc lấy tôi.
Nhận được thứ tình yêu mà tôi đã không cảm nhận được từ rất lâu khiến tôi suýt bật ra một tiếng nấc nhỏ mà chẳng hề hay biết.
"Con… mệt quá… con muốn về nhà…"
"Ừm… được rồi, mình cùng về thôi… về nhà và nghỉ ngơi thật tốt với ta nhé…"
Artasha lo lắng vỗ nhẹ lưng tôi. Trong từng chuyển động khi cố gắng ôm tôi chặt hơn, tôi cảm nhận được khát khao tuyệt vọng muốn dỗ dành tôi.
"…Con xin lỗi vì đã khiến mẹ đau lòng."
Nhưng chính mẹ là người đã đẩy con đến nơi này.
Vậy nên, mẹ cũng có một phần trách nhiệm.
"T-Tina…!"
Không biết tôi đã nằm trong vòng tay mẹ bao lâu thì cánh cửa bỗng bật mở, để lộ ra một người phụ nữ quen thuộc.
Cô ấy có mái tóc đen tuyệt đẹp buông xõa xuống cùng đôi mắt tím lấp lánh. Nhưng Viviana trông đã tiều tụy hơn hẳn so với lần cuối tôi gặp cô ấy.
Tôi cũng không chắc lắm.
Không biết là do cố ý, hay chỉ là phản ứng vô thức của bản năng, nhưng ngay khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, cơ thể tôi đã run lên bần bật như cây dương rung trong gió.
Ánh nhìn tôi vô thức hướng xuống nền sàn, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp.
Vì cảm nhận được rõ sự bất ổn ấy nên mẹ đã ôm chặt tôi hơn nữa, truyền hơi ấm của bà sang cho tôi.
"T-Tina, ta có chuyện muốn nói."
Viviana gượng gạo nở một nụ cười. Một nụ cười mong manh và gượng ép đến mức khó mà nhìn thẳng được. Nó hoàn toàn không hợp với khí chất cao quý mà cô ấy vẫn thường thể hiện ra ngoài.
"… Có chuyện gì vậy?"
"Tất cả những gì ta làm đều là vì em. Bởi em cứ mãi đối xử với ta qua lớp mặt nạ ấy, nên ta đã cố tình tỏ ra tàn nhẫn để em bộc lộ con người thật của mình."
Như dòng nước tuôn trào bất tận từ con đập vừa vỡ, Viviana cứ thế nói với vẻ mặt vô hồn.
"Làm sao ta có thể chán em được chứ. Tina, em có biết em dễ thương đến mức nào không? Khi ta nói chán em, đó không phải là những lời thật lòng. Cũng bởi… em chỉ chịu bộc lộ con người thật của mình khi bị dồn đến đường cùng mà thôi. Vậy nên ta mới nói những lời ấy. Với cả, Iris cũng không có ý đó…"
…Tại sao vậy?
Tại sao lúc này tôi lại cảm thấy bản thân còn dơ bẩn hơn cả khi bị Mardian làm nhục vậy?
Viviana vẫn tuyệt vọng biện minh, vẫn cứ nói mãi không dừng. Nhưng với tôi, tất cả chỉ là những lời ngụy biện rẻ tiền.
"Tina, cũng vì vậy nên ta mới—"
"Tiểu thư Viviana."
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Viviana nhìn tôi bối rối khi tôi cắt ngang lời cô ấy.
Tôi ngập ngừng trong thoáng chốc, phân vân không biết nên nói gì.
Nhưng sau cùng, tôi cũng chẳng còn gì để nói với cô ấy.
"Giờ tôi có thể về nhà được chưa?"
Đôi đồng tử tím của Viviana khẽ run lên. Môi cô mấp máy như muốn ngăn tôi lại, nhưng lại chẳng phát ra nổi một lời nào.
Trong tình cảnh này, liệu cô ấy còn có thể nói 'không' sao? Viviana luôn tự hào về lý tưởng và sự kiên định của bản thân, cô ấy sẽ không ép buộc tôi phải ở lại nếu tôi không muốn.
"Tiểu thư, tôi sẽ đưa con gái mình về."
Mẹ tôi nói với tông giọng đầy khinh miệt, thế nhưng Viviana chỉ biết cúi đầu, không nói được lời nào.
"…Nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu để cô ấy ở đây cho đến khi hồi phục hoàn toàn hay sao?"
"Dinh thự Nam tước của chúng tôi cũng có các bác sĩ rất giỏi. Cảm ơn cô đã lo lắng, nhưng xin đừng can thiệp vào chuyện của chúng tôi nữa."
Giọng mẹ cứng rắn đến tàn nhẫn.
Hiếm khi bà ấy để lộ những chiếc gai sắc nhọn như vậy với người khác, nhưng có vẻ như sự việc lần này đã khiến bà thật sự khinh thường Viviana.
Dù bị mẹ phản đối nhưng Viviana vẫn đứng chắn trước cửa, không chịu nhường bước.
Thấy cô ấy không chịu tránh đường, tôi gắng gượng đứng dậy, cơ thể vẫn run rẩy từng hồi.
Mẹ lo lắng nhìn tôi từ phía sau, nhưng tôi chỉ quay lại mỉm cười trấn an, sau đó bước đến gần Viviana.
"…Viviana này, cô thừa biết rằng tôi thật sự rất thích cô còn gì?"
Đôi đồng tử màu thạch anh tím của cô ấy mở to ra vì kinh ngạc, và một tia sáng mờ nhạt len lỏi vào nơi vốn chỉ có bóng tối trống rỗng.
Tôi nghiêng người, ghé sát tai cô ấy, thì thầm thật khẽ để mẹ không thể nghe thấy.
"Cô là người đầu tiên… mà tôi cho sờ mông mình đấy…"
Tất nhiên là Mardian còn làm những chuyện tồi tệ hơn thế, nhưng đó là cưỡng ép, vậy nên không tính.
"Và cô cũng là người đầu tiên tôi dành nhiều thời gian ở cùng đến vậy."
"Tina…"
"Cô thật sự rất đặc biệt với tôi, Viviana… Nếu… nếu chúng ta có thể dành thêm một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau… thì có lẽ tôi đã hoàn toàn dựa dẫm vào cô rồi."
Viviana nắm lấy tay tôi.
Đôi mắt từng lạc lõng giữa bóng tối, giờ đây lại le lói một tia hy vọng mong manh rằng mọi thứ có thể trở về như trước.
…Xin lỗi, Viviana.
Tôi không thể đáp lại điều cô muốn được.
"Tina, nếu vậy—"
"Nhưng… giờ tôi không còn chút tình cảm gì với cô nữa rồi, Viviana."
"…Gì cơ?"
"Lúc này… tôi chỉ thấy cô thật phiền phức. Ngay cả những ký ức đẹp đẽ cũng chỉ làm tôi đau hơn."
Qua đôi tay đang nắm chặt, tôi cảm nhận được cơ thể Viviana đang run lên. Ánh sáng trong mắt cô ấy, thứ vừa chứa niềm hy vọng mới nhen nhóm vài giây trước — lại vụt tắt một lần nữa. Ánh mắt giao nhau giữa sự sống và cái chết như một người mắc chứng rối loạn lưỡng cực, quả là một cảnh tượng khó quên, nhưng đã đến lúc phải kết thúc chuyện này rồi.
"Viviana… Tôi mong rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Nói thật… tôi thấy ở cạnh Mardian còn dễ chịu hơn nhiều."
Chút ánh sáng còn sót lại trong ánh mắt của Viviana cuối cùng cũng vụt tắt sau khi tôi nói những lời ấy.
Mẹ tôi, không biết đã tiến đến bên tôi từ lúc nào, lập tức kéo tôi lại và trừng mắt nhìn Viviana.
Cô ấy chỉ yếu ớt cúi đầu, lùi lại một bước rồi tránh sang một bên.
Tôi nhìn vào đôi mắt thẫn thờ, trống rỗng của Viviana lần cuối rồi cùng mẹ rời khỏi phòng, không mang theo chút luyến tiếc nào.
Tạm biệt, Viviana.
Hãy coi như mối quan hệ của chúng ta… kết thúc tại đây.