Thú Cưng Của Giới Thượng Lưu

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

(Đang ra)

The Death Mage Who Doesn't Want a Fourth Time

Densuke

Hiroto được tái sinh là một dhampir, chủng tộc mang hai dòng máu vampire và dark elf. Không muốn phải chết theo ý vị thần, câu quyết tâm sống sót ở kiếp này với ma pháp Tử vong và bể mana khổng lồ cậu

263 5605

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

30 140

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

(Đang ra)

Tôi Trở Thành Sư Phụ Tạm Thời Của Trùm Cuối

Han Saeng Han Sa | 한생한사

Với quãng thời gian ít ỏi còn lại,Tôi phải dẫn dắt những đứa trẻ mà mình từng bỏ rơi đi đúng con đường.

14 148

Thường dân A mong muốn cứu lấy nữ phản diện bằng mọi giá!

(Đang ra)

Thường dân A mong muốn cứu lấy nữ phản diện bằng mọi giá!

Isshiki Koutarou

Thế là hành trình đảo ngược vận mệnh của một nhân vật không hề tồn tại trong game chính thức bắt đầu.

49 2183

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

(Đang ra)

Thần đồng học viện muốn đánh bại thiên tài

binibig

"Dù phải vứt bỏ tất cả, tôi vẫn muốn đánh bại cậu."

52 266

Web Novel - Chương 58 : Tình cảm của mẹ

Ngay trước khi mất bình tĩnh và lao đến chỗ Tina, Viviana đã lệnh cho Alphonse gửi một con chim đưa thư cùng một xe ngựa đến dinh thự của Nam tước Blanc.

[Không phải giữ kín chuyện này sẽ tốt hơn sao ạ?]

Alphonse thận trọng hỏi.

[Có những chuyện nên giấu, và có những chuyện tuyệt đối không thể. Gửi thư cùng với xe ngựa đến dinh thự Nam tước Blanc đi.]

Dù thường không đặt nặng giá trị sinh mạng con người, nhưng cô không đê tiện đến mức giấu mẹ chuyện con gái người đã tự làm tổn thương bản thân.

Vì sự việc lần này là do cô, nên cô tin rằng dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không được giấu mẹ. Nếu giấu, cô sẽ chẳng bao giờ dám đối mặt với bà ấy nữa.

Cô sẽ trở thành một kẻ xảo trá thảm hại, cúi đầu câm lặng trước gánh nặng của tội lỗi. Và điều đó, với tư cách một người mang dòng máu Merdellian, cô sẽ không bao giờ chấp nhận được.

Đã ba tiếng đã trôi qua kể từ lúc cô gửi thư, hẳn là mẹ đã lập tức lao đi ngay khi nhận được tin. Nhìn vào bộ đồ giản dị, có phần luộm thuộm mà bà mặc, dường như bà ấy thậm chí còn không có thời gian để ăn mặc chỉnh tề.

Một bên má cô đau nhói.

Nhưng cơn đau nơi lồng ngực còn dữ dội hơn gấp trăm lần.

"Tina…! Ah… Tina!"

Mẹ cô ấy bật khóc, tiếng gọi vang lên đầy tuyệt vọng. Bà nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay Tina và không ngừng gọi tên con gái, nhưng dù lời gọi có tha thiết đến đâu, đôi mắt của Tina vẫn nhắm nghiền.

"Mạng sống của cô ấy… không gặp nguy hiểm, họ đã nói như vậy."

"Cô im đi."

Dù cố trấn an mẹ bằng chẩn đoán của bác sĩ, nhưng đáp lại cô chỉ là đôi mắt xanh trống rỗng.

"Bây giờ, ngay cả việc tát vào mặt cô tôi còn không đủ sức, điều đó khiến tôi chỉ muốn xé nát bản thân mình ra, vậy nên đừng nói gì thêm nữa."

Ánh nhìn của mẹ chất chứa oán giận và nỗi căm phẫn, siết chặt lấy trái tim Viviana. Không thể đối diện với đôi mắt ấy, cô chỉ có thể cúi đầu như một tội nhân.

"… Thưa chủ nhân, có lẽ chúng ta nên ra ngoài một lúc."

Iris đứng bên cạnh cô khẽ lên tiếng, giọng đầy cẩn trọng. Không còn sức để đáp lại, Viviana chỉ gật đầu yếu ớt.

Khi Viviana lê từng bước nặng nề rời khỏi căn phòng, thứ duy nhất còn lại chỉ là tiếng nghẹn ngào đau thương của một người mẹ.

Như thể phản chiếu tâm trạng u ám của dinh thự Công tước Merdellia, mưa vẫn không ngừng rơi dưới bầu trời xám xịt.

Ba ngày sau, Iris đứng chần chừ trước cánh cửa phòng ngủ. Cô không sao đưa tay mở cửa ra nổi, cứ mắc kẹt trong sự ngập ngừng.

Người phụ nữ chưa từng nao núng trước hang ổ của những tên tội phạm khét tiếng, giờ lại chẳng thể tiến nổi một bước trước cánh cửa này.

Trái tim cô nặng nề đến mức không thể thở nổi.

Cô muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, nhưng nếu làm vậy, có lẽ cô sẽ chết dưới tay chủ nhân mình.

Iris hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh. Cô tự nhủ rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, rồi mở cửa bước vào với ánh mắt quyết tâm.

Tia nắng nhạt nhoà xuyên qua ô cửa sổ cũng chẳng thể xua tan được bầu không khí lạnh lẽo và tĩnh lặng bên trong căn phòng.

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc tiểu thư Blanc rơi vào hôn mê. Dù bác sĩ nói rằng cô ấy đáng lẽ đã phải tỉnh lại từ lâu, vậy nhưng Tina vẫn nằm bất động trên giường, chìm sâu vào giấc ngủ.

Và bên cạnh là Nam tước Blanc, bà vẫn ngồi đó lặng lẽ canh chừng cô.

"…Tôi sẽ thay dây truyền dịch."

Không có tiếng đáp lại. Nam tước Blanc chỉ lặng lặng siết chặt tay con gái, đôi mắt trống rỗng như đã mất đi sinh khí. Nuốt khan một cái, Iris mới bước vào, mang theo thức ăn và túi truyền mới.

Cô lặng lẽ thay dây truyền dịch rồi đặt phần ăn và nước uống bên cạnh Artasha. Trông thấy bữa ăn trước đó vẫn còn nguyên, Iris biết rằng bà hầu như chẳng ăn gì.

"…Bữa ăn này không hợp khẩu vị của ngài sao?"

Dù biết rõ lý do không nằm ở món ăn, Iris vẫn dè dặt cất tiếng về phía Artasha. Artasha chậm rãi quay đầu sang nhìn Iris.

Tình trạng của bà rõ ràng là không ổn chút nào. Bà ấy gầy đi thấy rõ, gương mặt nhợt nhạt và hốc hác sau nhiều ngày không ăn uống tử tế. Làn da vốn trắng trẻo nay đã mất hết sắc hồng.

"Nếu bữa ăn không hợp khẩu vị thì tôi có thể chuẩn bị cho ngài món khác…"

"Ta đã nghe… ngươi đã gọi con gái ta là gái điếm…"

"…!!"

Âm thanh yếu ớt ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Iris. Đôi mắt đen tuyền của cô khẽ run lên, bỗng chốc trở nên mờ mịt và mất phương hướng.

'Hẳn là chủ nhân đã nói với bà ấy.'

Cô đã lường trước điều này. Việc che giấu tội lỗi vốn đi ngược lại bản chất của của gia tộc Merdellia.

Tiểu thư, người mang trong mình dòng máu Merdellia đậm đặc nhất, hẳn đã thú nhận mọi chuyện với mẹ của Tina.

Trong đó có cả tội lỗi của chính cô.

"T…tôi…"

Cô hé môi định mở lời giải thích, thế nhưng chẳng có âm thanh nào được thoát ra. Cuối cùng, tất cả những gì cô làm chỉ là lảng tránh ánh mắt và cúi đầu.

"Tôi… thật sự… xin lỗi…"

Nam tước Blanc liếc nhìn Iris bằng đôi mắt vô hồn, rồi lại quay về vuốt nhẹ mái tóc Tina. Iris hiểu rằng bà ấy không chấp nhận lời xin lỗi ấy. Rõ ràng là phu nhân Artasha còn chẳng muốn nói thêm với cô một lời nào nữa.

Iris cắn môi, chậm rãi ngẩng lên. Dù biết sẽ không nhận được câu trả lời, cô vẫn cúi người thật sâu trước Nam tước Blanc rồi rời khỏi phòng.

Trong cơn thẫn thờ, cô bước đi vô định đến văn phòng của chủ nhân mình. Sau một tiếng gõ nhẹ, cô mở cửa bước vào và ngay lập tức mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi cô.

Văn phòng của Viviana lúc này ngập trong khói thuốc, đến mức khó mà đoán được cô ấy đã hút bao nhiêu điếu. Iris lấy tay xua đi làn khói trước mặt rồi tiến sâu vào bên trong, cảnh tượng chủ nhân đang chăm chú nhìn vào đống tài liệu, gương mặt hốc hác chẳng khác gì Nam tước Blanc hiện ra trước mắt cô.

"…Dù ngài có là là chủ nhân đi nữa thì hút thuốc kiểu đó cũng không tốt cho sức khỏe đâu."

"…Mẹ thế nào rồi?"

Một giọng nói khàn đặc thoát ra từ miệng cô ấy. Thấy Viviana vẫn gọi Nam tước Blanc là 'mẹ' khiến tôi tự hỏi phải chăng cô ấy vẫn chưa từ bỏ cái hy vọng ngây ngốc đó.

Chủ nhân luôn phủ nhận việc bản thân có tình cảm với 'cún cưng' và chỉ coi Tina như một sinh vật đáng yêu, thế nhưng cô lại chẳng thể giấu được tình cảm mãnh liệt bên trong ánh mắt sâu thẳm của mình.

Bất cứ ai tinh ý một chút đều có thể thấy rõ. Làm sao mà không nhận ra được vị ngọt toả ra từ đôi mắt ấy, đôi mắt thường lạnh lùng khi nhìn người khác, mỗi khi hướng về phía cô tiểu thư cún cưng kia chứ?

"…Nam tước Blanc tạm thời vẫn ổn, nhưng tôi không chắc bà ấy còn cầm cự được bao lâu nữa nếu cứ tiếp tục bỏ bữa thế này."

Thật khó để chấp nhận hình ảnh một vị chủ nhân yếu đuối như bây giờ. Chỉ trong thời gian ngắn thôi mà ngài ấy đã chìm đắm vào cô tiểu thư cún cưng kia đến mức nào vậy?

Dù chủ nhân đã đưa cô gái đó về đây với mục đích khiến cô ấy hoàn toàn thuộc về mình, dần dà tôi bắt đầu nghĩ, có lẽ người bị cuốn vào lại chính là chủ nhân. Hệt như việc không nhận ra bản thân đang ướt sũng bởi cơn mưa phùn, có lẽ chủ nhân đã bị mê hoặc bởi đôi mắt biết cười ấy.

…Mà, cũng đúng thôi.

Ngay cả tôi, vốn chẳng mấy khi nói chuyện với cô tiểu thư kia, còn cảm thấy đau nhói trong lòng thì thử hỏi tiểu thư, người đêm nào cũng ở bên cô ấy, sẽ cảm thấy thế nào đây? Cuối cùng, tôi chỉ có thể kìm nén những lời muốn nói bằng một tiếng thở dài rồi đi mở cửa sổ văn phòng.

"Tina… Lẽ ra em phải tỉnh dậy rồi… Vậy nhưng tại sao vẫn chưa tỉnh…? Rõ ràng bác sĩ đã nói em sẽ sớm tỉnh lại mà…"

Giọng của Viviana yếu ớt đến lạ. Nếu nhìn kỹ thì còn có thể thấy đôi tay của cô đang khẽ run rẩy. Iris cau mày trước dáng vẻ yếu đuối của chủ nhân.

Tôi hiểu, nhưng…

Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Đây không còn là chuyện riêng tư của một cá nhân, mà đã trở thành vấn đề liên quan đến cả gia tộc Công tước. Nếu Viviana, người thừa kế của Merdellia, lung lay thì toàn bộ Merdellia cũng sẽ chao đảo theo.

Thế nhưng dù biết rõ điều đó, tôi vẫn chẳng thể thốt nên lời. Bởi lẽ, tôi cũng hiểu rõ bản thân chẳng hề vô tội.

Và rồi, hôm nay cũng vậy, chúng tôi lại tiếp tục chìm trong vũng lầy của nỗi ân hận, chỉ có thể hy vọng rằng Tina sẽ sớm tỉnh dậy.

***

Sự tĩnh lặng tàn nhẫn đè nặng lên Artasha. Chỉ có nhịp đập yếu ớt nơi cổ tay Tina là nguồn an ủi duy nhất còn sót lại.

Bà mỉm cười buồn bã rồi nhẹ nhàng vén mái tóc của Tina sang một bên. Hàng mi dài khẽ đổ bóng lên đôi mắt nhắm nghiền, dù đang chìm trong giấc ngủ, đứa trẻ ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp khó cưỡng.

"Con thừa hưởng nhan sắc này từ ai vậy, Tina? Ngay cả khi ngủ cũng xinh đẹp thế này…"

Dù biết sẽ chẳng nhận được hồi đáp, Artasia vẫn thì thầm với trái tim đầy nhung nhớ.

Không có lời đáp lại khiến những giọt lệ dần trào ra từ mắt Artasha. Bà nhắm chặt mắt lại rồi vùi mặt vào tấm chăn trên giường.

Là một người mẹ, bà không thể để con gái mình nhìn thấy khoảnh khắc bản thân gục ngã.

Cố kìm nén trái tim đang rung động, Artasia siết chặt lấy tay Tina và khẽ thì thầm.

"Tina… Mẹ không thể sống thiếu con được…"

Trong một thế giới u ám và không sắc màu, Tina là nguồn sáng duy nhất của bà. Là báu vật cuối cùng còn sót lại trong cuộc đời đã quá mỏi mệt này. Tina là tất cả của Artasha — là lý do để bà tiếp tục sống. Không có Tina, Artasia biết mình sẽ chẳng còn tìm thấy bất cứ ý nghĩa nào trong cuộc sống nữa.

Vậy nên vào lúc Tina vẫn còn đang hôn mê, điều duy nhất Artasia có thể làm chỉ là bất lực ngồi bên con gái, cầu mong đôi mắt ấy sẽ mở ra.

Với khát khao được nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó thêm một lần nữa, bà chắp tay cầu nguyện, ngày cũng như đêm, không ngừng nghỉ suốt ba ngày liền.

Và có lẽ, lời cầu nguyện ấy đã được hồi đáp.

"…Ah?"

Một rung động nhẹ truyền đến từ bàn tay mà bà đang nắm.

Artasia vội ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

Đôi mi khép chặt của Tina bắt đầu run lên.

Chúng từ từ mở ra.

Cuối cùng, đôi mắt xanh của Tina đã lộ ra một lần nữa.

"T-Tina...!"

Artasia vội vàng gọi tên con gái.

Chỉ mới vài phút trước thôi, trái tim của bà vẫn còn đang chìm xuống đáy sâu của tuyệt vọng, giờ đây đã bay bổng lên tận thiên đàng.

Thật nhẹ nhõm khi thấy con an toàn. Cảm ơn con vì đã mở mắt ra một lần nữa.

Ý nghĩ về việc được thấy nụ cười của con gái lần nữa khiến trái tim Artasia loạn nhịp.

Thế nhưng, trái ngược với bà, Tina lại nhìn chằm chằm lên trần nhà và chậm rãi chớp mắt.

"…Tina?"

Artasia gọi tên con gái thêm một lần nữa. Tina khẽ giật mình rồi đột ngột ngồi dậy trên giường.

Artasia giật mình trước hành động bất ngờ của Tina, nhưng bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nếu Tina đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến mức tự làm tổn thương bản thân, thì hẳn là tâm lý của con bé đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.

Artasia nghĩ rằng có lẽ điều Tina cần nhất lúc này chính là một cái ôm ấm áp, vì vậy bà mở rộng vòng tay, chuẩn bị ôm con gái vào lòng.

Và ngay khi bà quyết định sẽ dành cho Tina một cái ôm đầy yêu thương—

"Tina...!"

Tina lại giật mình một lần nữa, cô bé bật dậy khỏi giường và bất ngờ duỗi tay, chạy về phía trước.

Như một chú chim non chạy về phía mẹ mình.

Đứa trẻ ấy lao về phía trước với thân hình nhỏ bé đáng yêu.

Thế nhưng—

Cô bé không chạy vào vòng tay của Artasia.

Thay vào đó, cô chạy về phía chiếc gương ở góc phòng.

"...Hả?"

Artasia bối rối chớp mắt.

Khi Tina chạy qua bà, đôi tay đang dang rộng của Artasia khựng lại giữa không trung, chỉ còn lại sự trống rỗng.

Run rẩy quay đầu lại, bà thấy thấy Tina đang đứng trước tấm gương, đặt tay lên đó và khẽ mỉm cười.

"Tớ sẽ không còn cô đơn nữa… có đúng không? Hehe, tớ cũng vui lắm..."

"T-Tina..."

"Nó không đau lắm đâu. Chẳng sao cả, vì giờ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà, phải chứ?"

Như thể có ai đó ở bên trong chiếc gương, Tina liên tục chạm vào nó, mỉm cười và trò truyện không ngừng.

Giọng điệu của Tina bình tĩnh đến lạ, và niềm vui trên khuôn mặt con bé lại mang một nét rùng rợn khó tả.

"Ah... Ah..."

Tâm trí Artasia trở nên trống rỗng, sức lực như bị rút cạn, bà cảm thấy đôi chân mình không còn đứng vững được nữa.

Artasia đứng chết trân nhìn cảnh tượng ấy một hồi lâu, giờ đây chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và một cảm giác mất mát đến tận cùng.

Bà yếu ớt ngã khuỵu xuống sàn.

một chút lưu ý khi đọc, đó là ở chương này, tác giả (hoặc là trans eng dịch sai) đổi ngôi kể khá là loạn, lúc thì đang 'cô' đổi một phát sang 'tôi'. chỉ có vậy thôi, mọi ng đọc vui vẻ:3 bắt đầu từ đoạn này là ngôi kể đổi liên tục đây, rấc đau đầu, mình tính check mtl với raw mà bên raw thì ko có tiền mua, còn mtl thì không hiểu sao lại không có chương này...(⁠╯⁠°⁠□⁠°⁠)⁠╯⁠︵⁠ ⁠┻⁠━⁠┻ đoạn này Viviana kiểu bị suy với lụy tình á, gọi là 'cô' thì nghe lạnh lùng quá, mình đổi sang 'em' nhé