“………..”
“………..”
Cả bố và mẹ tôi đều cúi mặt xuống, không nói câu nào. Bầu không khí ngượng ngùng đến khó chịu.
“À, ừm….”
Tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói, đó là em gái tôi, Touko đang nhìn vào phòng khách.
“Touko, con hãy về phòng đi. Chúng ta cần nói chuyện riêng với anh của con”
“Vâng ạ…”
Giọng mẹ có chút lạnh lùng, Touko lùi lại rồi chạy lên lầu.
“À thì, con nghĩ là chúng ta cũng không có gì để nói thêm đâu. Con không muốn chặt đứt cánh tay này đâu”
Tôi cất giọng lên phá vỡ sự im lặng nặng nề.
“Tuy là hiệu trưởng nói như vậy, nhưng ngoài kia vẫn còn nhiều pháp sư giỏi phép giải trừ hơn mẹ”
“Vậy, vẫn còn cách khác để giải trừ lời nguyền này ạ?”
“Vẫn còn khả năng đó”
Chỉ cần có khả năng đó là được, dù có là 1% thì vẫn còn hi vọng.
“Hai người có nghĩ là con sẽ học được ma pháp giải trừ không?”
“Con có muốn bố nói thật không?”
“Vâng ạ. Bố cứ thẳng thắn nói ra đi”
Bây giờ không phải là lúc nói những lời ngọt ngào, tôi không cần lòng tốt của bố vào lúc này.
“Tsuka, con có tiềm năng ma pháp vô hạn, nhưng con lại không có năng khiếu về ma pháp”
…..
“Ý bố là sao?”
“Con có một lượng ma lực rất lớn. Lớn hơn cả Touko, cả bố, lớn hơn tất cả mọi người trong gia đình chúng ta hay gia tộc La Forge. Đó là món quà con đã có từ khi sinh ra”
Đúng vậy… Tôi đã từng gặp qua họ hàng hai bên, không ai trong số họ có ma lực lớn hơn tôi cả.
“Nhưng mà…”
“Nhưng con không thể sử dụng được nó. Con luôn gặp khó khăn trong việc giải phóng ma lực bên trong mình”
“Con biết…”
Đó là lí do vì sao mà ngay cả hỏa ma pháp cơ bản tôi cũng không thể sử dụng được.
“Nói thật thì… bố cũng không biết nữa. Với lượng ma lực khổng lồ đó, con có thể sử dụng được ma pháp giải trừ vô cùng mạnh mẽ, nhưng việc học được nó sẽ vô cùng khó khăn”
Ừm, tôi cũng đoán thế…
“Haizz… Bố có liên lạc được với ông không?”
“Ta đã thử vô số lần rồi, nhưng vẫn không được. Ông ấy đã biến mất rồi. Chính quyền Astral cũng đã ban hành lệnh truy tìm, nhưng vẫn không tìm được chút dấu vết nào cả”
“Rốt cuộc ông đang nghĩ cái quái gì chứ… Mẹ ơi, còn mẹ nghĩ sao? Con có nên đến Học viện Ma pháp không?”, tôi quay sang hỏi ý kiến của mẹ.
“Mẹ nghĩ là con nên đến Học viện Ma pháp. Thực ra bố mẹ cũng đã cân nhắc chuyện này được một thời gian rồi”
“Thật sao?”
“Nhờ có quan hệ với gia tộc La Forge nên con có thể nhập học mà không cần phải thi kỳ thi nào cả. Các học viên cũng có độ tuổi rất đa dạng. Học viên của họ không chỉ giống con và Touko, mà còn có cả người lớn nữa, cho nên con cũng sẽ không quá nổi bật dù nhập học giữa chừng đâu”
Wow, tiện thật đấy. Thông thường, thì chắc là mọi người sẽ thắc mắc vì sao tôi lại chuyển trường vào tháng 5.
“Sao mẹ không nói với con sớm hơn? Nguyên tháng 4 này con đã rất chán đó”
“Vì con nói con không muốn trở thành một pháp sư mà”
À, tôi quên mất.
“Thế mẹ có nghĩ con sẽ học được ma pháp giải trừ ở học viện không?”
Mẹ cúi mặt xuống rồi lắc đầu.
“Con không thể sao?”
“Con là con của mẹ, mẹ rất thương yêu con, nhưng mà con không được thông minh cho lắm… Ma pháp giải trừ đòi hỏi phải có kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng nữa”
Thật là buồn quá đi…
“Vậy, con nên làm gì đây?”
“Nhà Forge muốn nhận nuôi con”
Hả?
“Ông bà ngoại muốn nhận nuôi con sao?”
“Họ không muốn con chết, ngay cả khi con mất một cánh tay thì họ vẫn sẽ chăm sóc con”
Chờ đã, gì cơ!?
“Ông bà định nuôi con sao?”
Thế thì tôi sẽ trở thành một tên NEET ăn bám à?
“Ừm, gần như vậy… nhưng, ừm…”, mẹ trông có vẻ hơi do dự.
“Em à, chuyện này để anh lo cho. Tsukasa ra đây với bố”. Bố đứng dậy rồi dẫn tôi đến phòng làm việc của ông ngay cạnh phòng khách.
“Có chuyện gì sao? Tại sao mẹ lại do dự không nói vậy?”
“Cô ấy cũng khó khăn lắm. Gia tộc La Forge muốn máu của con”
Máu của tôi sao?
“Họ là gia tộc ma cà rồng hay gì à?”
Hay là gia tộc muỗi nhỉ?
“Không phải là theo nghĩa đen. Họ muốn dòng máu và tài năng của con. Trong khi Touko đã nhận lấy cái tên La Forge, thì con lại có tiềm năng cao hơn với lượng ma lực của mình. Đơn giản mà nói thì, con của con có thể sẽ mạnh hơn Touko nữa”
Tôi nghĩ khả năng cao là con của tôi cũng sẽ ngốc ngang tôi đấy.
“Vậy là họ muốn con đến ở cùng họ sao?”
“Chưa hết đâu. Ông bà đã lo lắng cho con từ hồi con thi trượt cao trung rồi”
Con rất xin lỗi vì điều đó.
“Vậy, chuyện gì sẽ xảy ra nếu con đồng ý đến đó?”
“Có lẽ họ sẽ cố tìm một pháp sư có thể hóa giải lời nguyền. Hoặc cũng có thể là họ đã cố tìm rồi… Họ thà để con mất một cánh tay còn hơn là mất mạng. Kể cả con có mất một tay thì họ vẫn sẽ chăm sóc và tìm cho con một người vợ”
Thật luôn?
“Một người vợ sao?”
“Con của con khả năng cao sẽ thừa hưởng tiềm năng ma pháp mạnh mẽ đó của con, cho nên họ chắc chắn sẽ tìm cho con một cô gái có xuất thân tốt làm vợ”
Kết hôn sao…
Tôi mới 16 tuổi thôi mà.
“Liệu cô ấy có đến từ một gia tộc ma pháp danh giá như La Forge không?”
“Chắc là vậy. Nếu không có gì khác, thì cô ấy sẽ là một người con gái tốt, giống như mẹ của con”
Tự nhiên mất hết hấp dẫn rồi. Ai mà muốn có một người vợ giống hệt mẹ mình chứ?
“Thôi không được, bỏ qua đi bố. Hơn nữa, bà ngoại rất nghiêm khắc, bà ấy luôn nổi điên lên mỗi khi con đánh rắm trong bữa tối”
Bà ngoại rất nghiêm khắc trong việc cư xử và lễ nghi vì gia tộc La Forger là một gia tộc danh giá. Ngược lại thì ông ngoại có vẻ trầm tính, nhưng luôn cho tôi tiền tiêu vặt. Đó là tiền Euro luôn đấy…
“Ta cũng sẽ rất vui nếu con đừng có đánh rắm ở nhà đấy. Con không để ý thấy mẹ con và Touko luôn lườm con mỗi khi con đánh rắm sao?”
“Con không quan tâm đâu. Dù sao thì con cũng không muốn đến gia tộc La Forge sống. Con thích ở đây hơn và con cũng chưa sẵn sàng kết hôn đâu”
“Được rồi… chúng ta quay lại phòng khách thôi”, bố tôi nói xong rồi dẫn tôi về lại phòng khách.
“Em này, Tsukasa không muốn đến đó sống”
“Em cũng đã đoán là sẽ như vậy rồi”, mẹ gật đầu như thể đã lường trước được việc này rồi.
“Con sẽ đến học viện để xem thử thế nào”
“Được thôi. Ta sẽ báo cho bà ngoại con biết”
“Con cảm ơn ạ. Vậy, làm sao để có thể tới đó?”
Nó ở một thế giới khác mà, nơi đó gọi là Astral thì phải?
“Chúng ta sẽ giải thích cho con khi đã hoàn tất hồ sơ nhập học. Nhưng trước tiên, Tsukasa này, đừng nói với ai chuyện cái vòng tay này”
“Nói với Touko thì sao ạ?”
“Kể cả em ấy luôn. Mẹ sẽ nói là con muốn đến học viện vì con không còn gì khác để làm nữa”
Mẹ tôi thật tốt bụng quá… Tôi muốn khóc quá đi.
“Con hiểu rồi”
“Haizz… con có thể về phòng được rồi”
“Vâng ạ. Con đi tắm đây, đã hai ngày rồi con chưa tắm rửa gì cả”
Mẹ liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, mẹ ơi cái sự tốt bụng hồi nãy bay đi đâu mất rồi!?... Tôi thực sự muốn khóc rồi đấy.