"Uh, uh?! Argh!"
Cậu chóng mặt và quay cuồng như điên sau khi bị cuốn bởi dòng chảy mạnh của sông Han. Đây là lần đầu tiên toàn thân cậu ấy bị ngập trong nước kể từ sau cái chết của em trai. Cơ thể cứ tiếp tục chìm dần mặc cho sự cố gắng ngoi lên của cậu.
'Cuộc sống của mình chẳng có gì tốt đẹp, nhưng mình không muốn nó kết thúc một cách vô ích như thế này. Dù cho có khó khăn đến mấy thì mình cũng không muốn chết đi như thế này.'
'Đây là viễn cảnh mà người ta thường thấy trước khi chết sao?'
Lúc này, cậu nhìn thấy khuôn mặt của mẹ mình, em trai và Minsun, người mà cậu thầm thương từ hồi đại học, hiện lên trước mắt.
'Không, dù phải trả giá thế nào đi nữa, mình không muốn chết'
"[Cứu tôi]"
Khi Kim Jungjin vùng vẫy và rên rỉ những từ không thành lời, tay trái của cậu bỗng phát sáng. Một vòng sáng màu vàng hình bán nguyệt bao phủ lấy cậu và xua tan đi làn nước đen đang bao phủ lấy cậu.
Cơ thể bất tỉnh của Jungjin được vòng sáng đó kéo ra khỏi mặt nước.
Một thân hình mảnh khảnh chạy tới đỡ lấy thân thể ước sũng của Jungjin và kéo cậu lên bờ.
Ánh sáng màu vàng dần biến mất như thể bị hút vào trong tay trái của cậu.
"Cố gắng lên, Kleio Asel!"
Jungjin dần mở mắt.
Một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lục đang lắc cậu.
"Huh... Ọe."
Cậu nôn số nước đã ở trong cơ thể cậu trong một thời gian dài. Mắt, mũi và miệng của cậu cảm thấy đau đớn, khó chịu.
"Kleio...?"
"...Hả...?"
Có lẽ do cậu uống quá nhiều nước mà giọng của cậu trở nên khác đi. Jungjin nhắm và mở mặt nhiều lần để điều chỉnh lại tầm nhìn.
Cậu nhận thấy một cô gái ngoại quốc cao, mảnh khảnh ở trước mặt mình. Cô có đôi mắt to tròn và một vẻ đẹp lạnh lùng mà Jungjin không hề quen biết.
"Cậu đang làm gì vào nửa đêm thế?"
"Kleio gì cơ? Và sao cô đột nhiên lại..."
Jungjin không hiểu tại sao cậu lại suýt chết đuối ở gần cầu sông Han. Cậu càng bối rối hơn khi người nước ngoài chộp lấy cậu.
"Cậu chắc chắn là học viên năm nhất, Kleio Asel! Đừng hòng đánh lừa tôi. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy vòng tròn ma thuật của cậu."
Jungjin cảm thấy cơ thể mình như một chiếc lá khi bị cô gái lắc. Nhưng có vẻ cô ấy không hề quan tâm.
Cô gái không có vẻ gì là đang nói tiếng Hàn, nhưng kì lạ là cậu lại có thể hiểu được những gì cô ấy nói.
Nhưng cậu có thể hiểu những gì cô nói nhưng không đồng nghĩa với việc hiểu ý nghĩa của câu nói là gì.
"Cô là ai vậy? Cô đang nói cái quái gì vậy? Cô buông tôi ra trước đã."
Jungjin cố chống cự lại cô gái, nhưng lại chẳng có ích gì.
'Mình đã ở trong nước bao lâu rồi? Mình thậm chí còn không thể thoát khỏi một cô gái trông mảnh khảnh này.'
Sau khi được thả ra, Jungjin cứ như vậy ngã nhào ra đất. Toàn bộ cơ thể cậu như bị mặt đất hút lấy vậy. Tiếng điều tra của cô gái vang lên thêm một lúc rồi trở nên im lặng.
Cậu cảm thấy mình được nâng lên bời một thứ gì đó ấm áp và có mùi thơm nhẹ nhàng, nhưng cậu lại không thể nhớ rõ.
~~~
Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra là trời đã sáng.
Cậu cảm giác như mình đã ngủ hàng chục tiếng đồng hồ, hoặc có thể chỉ mới có vài tiếng đồng hồ, cậu không biết là mình trong trường hợp nào.
Một cơn gió lạnh thổi vào căn phòng qua cửa sổ hé mở. Hiện đang là tháng 7, đáng lý thời tiết phải nóng bức.
'Mình đang ở nơi quái nào đây?
Cậu cố gắng gượng cơ thể nặng nhọc dậy như thể cậu là một bệnh nhân đã nằm liệt trong một khoảng thời gian dài. Tứ chi mỏi mệt không có một chút năng lượng.
Sau khi ngồi dậy một lúc, Jungjin lấy tay dụi đôi mắt đau nhức của mình, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu nhìn kỹ lại đôi bàn tay của mình.
Không phải là đôi bàn tay thô ráp , dày cộp đầy dấu vết từ hồi còn làm bán thời gian ở đại học. Mà lại là một đôi bàn tay mềm mịn.
Ngay cả vêt thương nặng do tai nạn máy mài và phải khâu 12 mũi cũng biến mất.
Thay vì các vết thương thì trên tay phải của cậu lại có một hình chữ nhật cùng những vệt trắng xuất hiện. Chúng khá mờ và phải nhìn kỹ thì mới có thể thấy được.
'Gì thế này? Đây không giống với tay mình...'
Jungjin nhanh chóng quan sát xung quanh căn phòng. Cậu trông thấy một cái gương được trang trí xa hoa được đặt ở gần cửa.
Trong gương là khuôn mặt của một cậu bé gầy gò, mí mắt rũ xuống không hề có sức sống.
Mái tóc của cậu trai rung động mỗi khi Jungjin lắc đầu.
'Đây là mình sao? Thật là một giấc mơ ngu ngốc.'
Cậu nghĩ rằng bản thân đã uống say rồi ngã lăn ra đâu đó.
Cậu đang cố gắng nghĩ ra lý do hợp lý nhất cho tình huống hiện tại của bản thân.
'Phải làm gì đây khi trở thành một người khác trong giấc mơ của chính mình? Nhưng mà cậu nhóc này có cái nhẫn của mình.'
Jungjin ngạc nhiên khi trông thấy cái nhẫn cậu đeo từ hồi tốt nghiệp đại học đến giờ. Đây là một chiếc nhẫn có giá trị tinh thần lớn đối với cậu. Cậu không nghĩ rằng vật này sẽ xuất hiện trong giấc mơ chỉ vì nó là thứ mà cậu yêu quý nhất.
Trừ chiếc nhẫn tốt nghiệp thì Jungjin không quá quan tâm những thứ khác.
Khi nghe rằng khoa của cậu sẽ bị loại bỏ do hợp nhất nhiều khoa lại với nhau, Minsun và các sinh viên khác đã xin phép trường chiếc nhẫn tốt nghiệp như một món quà kỷ niệm.
Tất nhiên, Jungjin chọn một chiếc nhẫn tương tự với Minsun. Chiếc nhẫn gợi nhớ về người mà cậu thầm thương, vậy nên cậu vẫn luôn đeo nó đến tận bây giờ.
'Mình không còn là thằng thiếu niên 22 tuổi nữa. Tại sao đến tận 32 tuổi rồi mà mình vẫn không thể quên được cô ấy... Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Ngay cả trong giấc mơ mà mình cũng nghĩ tới cổ.'
Khi mà Jungjin đang tự trách bản thân...
Deng― Deng― Deng
Cậu nghe thấy tiếng chuông vang lên. Đó là một âm thanh trong trẻo, xa xăm. Ngoài cửa sổ được chiếu sáng rực rỡ, những khu rừng rậm rạp và những tòa nhà đầy màu sắc hiện ra.
Jungjin há hốc trong kinh ngạc.
Nơi này trông không có vẻ gì giống với Seoul. Nhưng nếu không phải là Seoul thì đây có thể là đâu?
Giấc mơ thường là sự sắp xếp những ký ức và kinh nghiệp của một người trong đời sống thực của họ. Đó là lý do mà ngay khi thức dậy, con người thường không quan tâm nhiều đến nó.
Ý thức của Jungjin không hề mơ hồ tý nào.
Các giác quan của cậu cũng rất thực. Nhức đầu, các cơn đau do nằm quá lâu và cả cơn khát đều rất thực.
Cậu cảm thấy mình không thể ngó lơ giấc mơ này thêm nữa.
Cậu chưa từng có một giấc mơ trông như một bộ phim như thế này. Vì luôn trong tình trạng mệt mỏi nên cậu thường chìm vào giấc ngủ ngay khi vừa nằm xuống và thức giấc ngay khi đồng hồ báo thức reo.
Cậu cũng nhớ là mình chưa từng thấy một đất nước nào có phong cảnh trông như thế này.
Trong khi suy nghĩ, cậu duỗi các ngón tay run rẫy của mình ra.
Chiếc nhẫn màu bạch kim, thứ đáng lẽ phải vừa khít với ngón tay của cậu, dần trượt khỏi ngón tay. Jeongjin nắm lấy chiếc nhẫn tốt nghiệp sắp rớt ra.
"Ugh."
Khoảng khắc mà cậu chạm vào chiếc nhẫn, một lượng nhiệt khổng lồ tỏa ra từ cái nhẫn. Ngay cả khi cậu dùng hết sức để kéo thì chiếc nhẫn cũng không thể kéo nó ra khỏi ngón tay được.
Những dòng chữ sáng chói hiện lên trước mắt Jungjin . Ngay cả khi nhắm mắt thì những dòng chữ ấy cũng không biến mất, như thể nó bị dính vào trong võng mạt vậy.
[Vật phẩm: Lời hứa của □□□]
- Chức năng bị hạn chế do chưa can thiệp quá sâu vào câu truyện.
- Lời hứa là vật phẩm liên kết giữa nhiều chiều không gian. Bạn đã bước vào thế giới cuối cùng, chức năng cơ bản của 'Lời hứa' sẽ được kích hoạt. Cung cấp cho người dùng khả năng cảm nhận ether vô hạn.
- Cấp độ 1 của 'Lời hứa' : 'Ký ức' đã được mở khóa. Tất cả các văn bản đã được đọc trong suốt cuộc đời sẽ được ghi nhớ toàn bộ.]
Cậu nhớ lại dòng chữ y như thế này trước khi chuyện ở cây cầu xảy ra.
"Nó nói gì đó về tin nhắn hay gì đó..."
Cậu chắc chắn đã nhìn thấy nó. Ngay sau khi cậu vừa kiểm tra tin nhắn của tác giả tại cầu Dongjak, rồi ngay sau đó là thời khắc kinh hoàng của cuộc đời cậu.
"Mình nhớ là đã thấy gì đó mà. Nhưng nó là cái gì chứ?"
Jungjin nhìn những ký tự trước mặt, sự bối rối trong lòng cậu ngày càng tăng.
'Bước vào một thế giới khác rồi mở khóa một chức năng vật phẩm... Nói rằng nó có thể ghi nhớ toàn bộ các cuốn sách đã đọc trong suốt cuộc đời? Liệu nó có thể nhớ lại được những cuốn sách mà mình đã từng đọc trước đây rất lâu không?'
Nghĩ tới một điều vô lý như thế, cậu không thể làm gì khác ngoài bật cười.
'Thứ này gợi mình nhớ lại những năm còn đi học. Khi ấy mình không thể làm được các bài toán mà chỉ có thể nhớ các công thức.'
Cho dù chỉ trong mơ thì điều này cũng thật vô lý. Cậu tự hỏi xem thứ này có thể giúp cậu nhớ được thực đơn tối qua là canh kimchi hay súp miso hay không?
Dù là giấc mơ cũng không thể khiến một người vượt qua giới hạn về trí nhớ. Trí nhớ của một người đàn ông 30 tuổi luôn làm việc quá sức khó mà nhớ được những việc như thế.
'Nhiêu đó đã là quá nhiều.'
Dù cho Jungjin có muốn hay không, một dòng chữ khác xuất hiện trong không khí.
[-Có thể đọc lại "Hoàng tử của Vương quốc Albion" bằng cách sử dụng 'Ký ức' trong 'Lời hứa'.]
"Oh..."
Ngay lúc này, Jungjin nhận ra một việc.
'Vậy đây là bên trong của cuốn tiểu thuyết?'
Đó là một chủ đề thường xuất hiện trong các tiểu thuyết trên mạng mà cậu đọc trên đường đi làm. Câu chuyện về “các nhân vật chính” đi vào cuốn sách họ đọc, cuốn sách yêu thích hoặc là cờ nhặt được.
'Có phải thế này hơi vô lý. Mình chỉ bản thảo thôi mà. Cuốn sách này thậm chí còn chưa được xuất bản ... và tác giả còn đang cố để viết lại cho hoàn chỉnh nữa.'
Ngoài ra, nếu linh hồn vào một nhân vật trong tiểu thuyết, thì thật kỳ lạ khi chiếc nhẫn tốt nghiệp vẫn nằm trong tay của cậu.
Jungjin xoa mép nhẫn theo thói quen của cậu mỗi khi cảm thấy bực tức.
"Hah... Vậy đây là ai?"
Lúc Jungjin đang cố gắng nhớ lại nội dung của tiểu thuyết, cơ thể cậu xuất hiện một cảm giác lạ.
'Có phải đây là do 'Ký ức' được kích hoạt?'
Trán cậu nóng lên và một sắp giấy xuất hiện trong đầu của cậu.
Thời gian tua đi trong rất nhanh, cảm giác chân thật như cậu thật sự cầm và đọc nó.
Jungjin lại nằm xuống.
Khả năng đọc lại của 'Lời hứa' kết thúc trong nháy mắt.
'Trong bản thảo không hề có một nhân vật nào tên Kleio Asel'
Cô gái tóc đỏ chắc chắn đã gọi Jungjin là 'Kleio Asel'.
'Cô ấy nói rằng biết được mình là một tên năm nhất. Vậy có thể là họ học cùng một trường.'
Sau khi đọc lại bản thảo, có một điểm đáng chú ý.
Có một báo cáo của Isiel Kision về một người đã chết do một sự cố ở bờ sông.
Có một sự cố về ma thuật không xác định đã được phát hiện trong trường học. Isiel thường đi tuần tra đêm để tránh trường hợp trên tái diễn và gây nguy hại cho Arthur, là người đã vớt được và báo cáo cho Arthur về đứa trẻ đã tắt thở bên sông.
'Đúng rồi đấy! Cô gái kia chính là Isiel Kision. Nghĩ lại thì, cô ấy đã nắm lấy tôi và hỏi gì đó về ma thuật. Không ngạc nhiên khi một cô gái xinh đẹp lại... mạnh như thế, và cô ấy còn có một mái tóc đỏ.'
Isiel Kision là nhân vật quan trọng thứ 2 của cuốn tiểu thuyết, chỉ sau Arthur Riognan.
Hiệp sĩ đầu tiên và cũng là người cùng học kiếm thuật chung từ một người thầy. Là cận vệ trung thành nhất của Arthur.
Trong số các học sinh cùng năm, chỉ có Ishiel được giao quyền xử lý các học sinh đầu gấu, trẻ trâu để bảo vệ Arthur, hoàng tử thứ 3 của vương quốc.
Nếu cả Isiel và Arthur đều vẫn là học sinh, vậy vẫn còn hơn 5 năm nữa trước khi chiến tranh diễn ra.
Vụ sự cố ma thuật được đề cập ngay vào trang thứ 2 của bản thảo, và Kleio Asel là một nhân vật phụ đã biến mất mà không có tên ở đó.
Khi đọc bản thảo thì bạn sẽ cảm thấy điều này hoàn toàn bình thường khi tác giả không thèm viết nó. Kleio chỉ là một nhân vật nền cho các nhân vật chính như Arthur.
Jungjin không hề biết cuộc sống trước đây của Kleio ra sao, và tại sao cậu lại chết.
'Nhưng mình sẽ tìm hiểu về nó sau.'
Cậu cảm thấy mệt mỏi do đã sử dụng hết công suất não để suy nghĩ những vấn đề vừa qua.
'Giờ thì mình nên nói rằng mình bị mất trí nhớ do bị rơi xuống sông giống như đa số mấy tên trong tiểu thuyết hay làm. Đúng là một kế hoạch tuyệt vời!"
Trường Đại học Quốc phòng Thủ đô Hoàng gia ở thủ đô Lundane của vương quốc Albion, được tiểu thuyết mô tả là ngôi trường hàng đầu của đất nước.
Tài năng tuyệt vời, con cháu gia đình quyền quý hoặc cực kỳ giàu có. Phải có một trong những điều kiện trên mới có thể tham gia vào ngôi trường này.
'Vậy thì mình chắc chắn Kleio có một trong những thứ trên.'
Sao cũng được, Jungjin chỉ hi vọng rằng cuộc sống này sẽ tốt hơn cuộc sông kiếp trước của cậu.
'Được rồi, dù là do mình nằm mơ hay do tác giả sáng tạo ra thì củng chẳng khác nhau mấy do chúng đều là giả tưởng.'
Từ khi trở thành người lớn, cậu ấy chưa từng thực sự được nghỉ quá 3 ngày. Trong các kỳ nghĩ hay ngày lễ, cậu đều phải tận dụng cơ hội để kiếm thêm tiền.
Cậu chưa từng đi du lịch đến những quốc gia khác. Thậm chí cậu còn chưa có hộ chiếu.
Bây giờ cậu có thể nằm đó và tận hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt, cậu có thể thấy máy trợ thở và bộ quần áo bệnh nhân đang mặc trên người.
'Bây giờ thì mình nên làm gì? Có lẽ mình có thể ngủ thêm tí nữa. Giấc ngủ thoải mái sau 10 năm.'
Jungjin ngã đầu ra trên chiếc giường mềm mại. Cảm giác thoải mái mà nó đem lại như thể được vùi mình trong một đám mây.
'Lời hứa' trên tay ngón tay cậu sáng lên. Jungjin, người đã ngủ say như chết, không hề thấy được dòng chữ màu vàng đang trôi nỗi giữa không khí.
[-Bắt đầu viết tiếp (Kết thúc cuối cùng). ]
[-Tác giả sẽ tạo nên một kết thúc mới cho bộ tiểu thuyết.]
[-Ghi lại sự tồn tại của một nhân vật mới.]