Xác Regina vẫn còn ấm và mềm mại như thể còn đang sống… như thể cô có thể thở lại bất cứ lúc nào. Nhưng mi mắt cô đã nhắm hẳn lại, sẽ không bao giờ mở ra nữa, và giờ đây, khi hơi thở mong manh cuối cùng đã dừng lại, cô dường như đã bước vào một giấc ngủ vĩnh hằng đầy yên bình.
Nụ cười cuối cùng của Regina vẫn còn in đậm trước mắt cậu. Những lời cuối cùng, di ngôn ấy, vẫn vang vọng bên tai.
“ Carla… hãy bảo vệ cậu ấy…”
Tại sao mọi chuyện luôn như thế này? Ivan bất chợt nghĩ. Tại sao lần nào cậu cũng không thể bảo vệ được những người mình yêu quý? Mỗi lần ngoảnh lại nhìn mục tiêu mình từng đặt ra, thứ cậu thấy chỉ toàn là thất bại. Có lẽ cậu không nhìn lại vì lòng kiêu hãnh và sự tự cao.
Cậu đã không thể bảo vệ Carla một cách trọn vẹn và giờ thì Regina đã chết vì cậu. Tại sao chuyện này cứ lặp đi lặp lại như thế?
Một thứ gì đó bắt đầu sục sôi trong lồng ngực Ivan. Đó là một trong những cảm xúc nguyên thủy nhất, một thứ cảm xúc có thể gọi tên là phẫn nộ.
Phẫn nộ với Venere, phẫn nộ với sự bất lực của bản than, phẫn nộ vì đã để mất người quan trọng ngay trước mắt mình.
Cơn giận đó đang bùng lên từ tận sâu trong tim.
Nhưng đó không chỉ là cơn giận bình thường.
Một thứ gì đó khác — một thứ khác biệt — cũng đang sôi lên cùng với nó.
Ký ức, chính là ký ức.
Những ký ức từ kiếp trước mà cậu từng gạt đi như một đoạn phim mơ hồ giờ đây đang trào lên cùng cơn giận.
Kiến thức về ma pháp mà cậu từng cho là giả tưởng, sự thấu hiểu về bản chất của ma lực.
Và thứ mà trước kia cậu chưa kịp chạm tới: ma pháp rốt cuộc là gì?
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Tiếng tim đập vang lên.
Mỗi lúc một lớn hơn, dữ dội hơn.
Như tiếng trống trận trên chiến trường, nhịp trống nặng nề và uy mãnh ấy bắt đầu vang vọng khắp lãnh địa và tỏa ra từ cơ thể Ivan. Mặt đất rung lên, cả không khí cũng run rẩy.
“ ...Cái gì thế này?”
Venere giật mình lùi lại. Cảm giác lạ lùng tỏa ra từ Ivan khiến cô vô cùng bất an. Một cảm giác chưa từng gặp trước đây. Hoặc đúng hơn, là một cảm giác cô từng biết, nhưng quá mãnh liệt khiến cô không thể nhận ra.
Aether.
Đây đích thực là Aether.
Không phải Aether đã bị tinh lọc và hấp thụ thông qua Emil.
Mà là một dạng Aether khác biệt về chất, thuần khiết, và về lượng, cường đại hơn hẳn, đang trào ra từ Ivan.
“ N-người đang làm gì vậy…?!”
Một luồng năng lượng màu xanh lam nổ tung từ cơ thể Ivan. Thứ năng lượng ấy hoàn toàn khác biệt với ma lực mà Venere đã cướp đoạt. Không chỉ là tinh luyện mà như thể Ivan đang chế ngự Aether.
“…Giờ thì ta đã hiểu. Thứ mà cô cướp đi và thứ ta sở hữu là gì.”
Trong ánh mắt Ivan lóe lên một điều gì đó. Không còn là hồi ức mơ hồ, mà là sự tỉnh thức đến từ một kiếp trước.
Kỹ thuật ma pháp là gì?
Ma lực tạo nên ma pháp là gì?
Và Aether, thứ tạo nên ma lực, rốt cuộc là gì?
Và điều mà Ivan từng gần chạm tới nhưng chưa bao giờ nắm được trong kiếp trước... giờ đây, tất cả đã sáng tỏ.
Ivan nhìn thấy bản chất của Venere.
Thứ đó thậm chí còn không thể gọi là Aether.
Chỉ là thứ tiệm cận Aether, là sản phẩm tinh chế từ ma lực.
Ivan từ từ đứng dậy.
Cậu nhẹ nhàng đặt thi thể Regina xuống đất, nhìn cô lần cuối.
“…Regina, cậu nghỉ ngơi đi.”
Rồi cậu quay người lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Venere.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt Ivan đặt lên người cô, toàn thân Venere co cứng lại. Không nghi ngờ gì, sức mạnh đang lấp đầy cơ thể cô là Aether, thứ tinh hoa vượt trội cả ma lực.
Thế nhưng, ánh nhìn của Ivan khiến Aether trong cô rung động dữ dội như thể chúng đang muốn quay về với chủ nhân thật sự của mình.
“Quay lại đi.”
Ivan khẽ nói, giọng trầm nhưng dứt khoát. Cậu ra lệnh.
“Hãy quay về với chủ nhân của ngươi.”
Ngay lập tức, Aether bắt đầu bị hút khỏi cơ thể Venere như thủy triều rút. Ma lực mà cô đã cướp từ Ivan bắt đầu trở về với chủ nhân ban đầu.
“ Cái gì thế này! Chuyện gì đang xảy ra…?!”
Venere hoảng loạn hét lên. Aether cấu thành nên cơ thể cô đang tháo chạy và phản bội cô. Cô cố gắng khống chế nhưng hoàn toàn bất lực.
“Ivan!”
Đúng lúc đó, Carla đang nằm gục dưới đất gắng gượng ngồi dậy. Dù còn lảo đảo, đôi mắt cô lại sáng rực khi nhìn về phía Ivan.
“Ivan, tiếp tục đi!”
Carla nghiến răng, cố đứng vững. Chân bị thương đau nhói, đầu óc choáng váng, nhưng cô không cho phép mình gục ngã.
“ P-phải rồi! Ivan! Tao không biết mày đang làm gì, nhưng nếu mày không dừng lại, tao sẽ giết con nhỏ đó ngay trước mắt mày!”
Venere gào lên trong cơn giận, rút ra quả cầu Aether. Nhưng giờ đây, sức công phá của nó đã giảm sút rõ rệt. So với uy lực trước kia, nó đã không còn đáng sợ.
“Con nhỏ cụt tay…!”
Quả cầu bay đến xé gió. Carla, thay vì né tránh, lại lao lên.
Dù cơ thể vẫn chưa ổn định, chính sự khập khiễng khiến cô di chuyển khó đoán và đã giúp cô tránh được đòn và áp sát.
“Cụt tay thì sao chứ…! Đó là sự thật!”
Carla hét lên, thở dốc.
“Kẻ ngu ngốc thật sự là người không có sức mạnh nếu không cướp của người khác như cô!”
Một tia sét tím sẫm ngưng tụ nơi nắm tay Carla. Tia chớp chạy dọc cánh tay. Nhờ chỉ còn một tay, toàn bộ ma lực dồn vào một điểm cho nên cú đấm này sẽ mạnh hơn bao giờ hết.
Ngay lúc đó, Aether vẫn đang trở về với Ivan. Làn sương xanh đặc quánh đang thẩm thấu vào cơ thể cậu và bắt đầu lưu chuyển.
“Cô sống bằng cách ăn cắp. Tham vọng thứ sức mạnh vượt quá cơ thể nhỏ bé này.”
Ivan từ từ mở mắt, tiến lại gần Venere. Mỗi bước chân của cậu tạo ra ma pháp trận phức tạp và tinh vi dưới chân.
“ T-tao không can tâm…!”
Venere lùi lại. Nhưng sau lưng là Carla đang áp sát, phía trước là Ivan đang tiến tới. Aether thì không ngừng thoát ra, cơ thể cô càng lúc càng khó duy trì.
“ Chưa! Chưa kết thúc! Vẫn còn cơ thể nhân tạo…!”
Venere dốc hết sức chống cự. Cô gom tất cả Aether còn lại, và thân thể cô bắt đầu mờ dần.
“Không trốn được đâu…!”
Từ chân Venere, một ma pháp trận hiện ra. Từ đó, những xiềng xích sắt vút lên, siết chặt cô lại.
“ Aah, cái gì…!”
Venere vùng vẫy. Xiềng xích quấn quanh cô như để phong ấn mọi cử động.
“ Agh…!”
Cô rên lên đau đớn, nhưng vẫn gào lên trong căm hận:
“ Mày tưởng tao sẽ chịu thua sao?! Tao đã sống một ngàn năm…! Sao có thể bị hạ bởi một thằng nhãi ranh như mày…!”
“Ngàn năm tích cóp cũng chỉ có thế. Trí tuệ của cô cũng chỉ đến vậy. Sống phí một ngàn năm cũng là có giới hạn cho dộ ngu. Giờ thì hãy nhìn lại phía sau đi.”
Venere chậm rãi quay đầu.
Đằng sau là Carla.
Gương mặt tái nhợt, tay áo bên trái trống rỗng, và một nắm đấm rực sáng màu tím thẫm đang lao tới.
Nắm đấm ấy đánh thẳng vào trái tim Venere, chính xác hơn là khối Aether trong hình dạng trái tim. Không có bất kỳ sức kháng cự nào, cú đấm xuyên vào nơi cung cấp sức mạnh cho cô.
Một tiếng sấm nổ, ánh sáng chói lòa bùng lên.
Khi ánh sáng tan đi, Venere đã gục xuống đất.
Giờ đây, cô không còn là Aether mà là một con người xương thịt. Cô ta mất một chân, một tay, tóc trắng, mắt đỏ như máu và miệng vẫn lẩm bẩm:
“Ngàn… năm. Ta đã gầy dựng suốt ngàn năm… sức mạnh của ta…”
Carla khập khiễng bước tới. Sự tự mãn luôn là con dao hai lưỡi. Cô hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
“Tao đã chờ ngàn năm… cho khoảnh khắc này…”
“Câm miệng. Dù sống ngàn năm nhưng sống như cô thì… chết còn tốt hơn.”
Carla giơ nắm đấm lên.
Ma lực màu tím cuồn cuộn trào ra.
“Ngàn… năm của ta…”
“Chết đi cho đỡ chật đất. Hối hận là điều quá xa xỉ đối với loại người như cô.”
Cú đấm ấy giáng xuống.
Và với âm thanh như một quả dưa hấu vỡ tung...nó kết thúc mọi thứ.